Chương 180: Gì cơ, sinh bé thứ hai à!

Bữa cơm đoàn viên cuối năm ấm áp đến tận lòng người. Tư Nghiêm đã sớm đặt riêng một phòng sang trọng nhất ở khách sạn đỉnh cấp của Giang Thành — không chỉ hai bên cha mẹ, mà cả ông bà nội Tư cũng đều có mặt. Cả nhà quây quần bên bàn tròn, tiếng cười nói hòa trong hương vị ấm nồng của năm mới.

Ánh đèn pha lê chiếu rực lên mâm cỗ đầy ắp món ngon. Mắt của các bậc trưởng bối hầu như không rời khỏi Bảo nhi, từng phong bao lì xì lần lượt được nhét đầy tay cậu bé.

Đôi tay nhỏ xíu của con nắm chặt đến mức mép phong bao đỏ ló ra từ kẽ tay, khuôn mặt hồng hồng rạng rỡ như được phủ lên lớp ánh sáng may mắn — rõ ràng là “đại gia nhỏ tuổi nhất” trong buổi tối hôm ấy.

Khi thu hoạch “chiến lợi phẩm” xong xuôi, Bảo nhi lon ton chạy đến bên Tô Niệm, ôm cả nắm phong bao đưa lên trước ngực mẹ, giọng non nớt vang lên trong trẻo:

“Mẹ ơi, con cho mẹ hết nè!”

Tô Niệm bật cười, xoa đầu con trai, đón lấy đống phong bao mang hơi ấm tay con rồi cẩn thận cho vào túi xách bên người — cái cảm giác ấy, dù không nặng tiền, lại tràn đầy yêu thương và bình yên.

Sau Tết, Tô Niệm quay lại phòng thiết kế của Công ty Thời Trang Trần Thị, phát hiện “bản đồ nhân sự” đã thay đổi kha khá:

Lan Đình nhờ mai mối mà cưới được một anh chồng miền Nam chất lượng cao, chuyển công tác đến chi nhánh phía Nam, rồi nhanh chóng thăng cấp thành “bà bầu hạnh phúc”. Nhật ký mạng xã hội của cô nàng bây giờ toàn là: khoe chồng, khoe món ngon, khoe bụng bầu — đúng chuẩn “Ba Khoe Miền Nam”.

Lưu Chi Hạo trở thành tân giám đốc thiết kế, nhờ vậy mà khi Tô Niệm trở lại, Chi Hạo lão sư cuối cùng cũng không cần “vừa chỉ đạo vừa chạy dự án” nữa. Anh vui mừng giao luôn chức tổ trưởng dự án cho cô — phụ trách hợp tác với các công ty nước ngoài.

“Thế là tôi rảnh tay chuẩn bị đám cưới rồi.” — anh vừa cười vừa nói. Dù sao, anh còn phải nhanh chóng rước cô dâu Lâm Phi Nhi về nhà nữa.

Phòng thiết kế ngoài Phương Hạ và Lý Nguyệt, còn có thêm nhiều gương mặt mới.

Buổi chiều hôm đó, Tô Niệm đến văn phòng Trần Nhiên để báo cáo công việc. Vừa mở cửa, cô thấy ông đang chăm chú nhìn màn hình máy tính — trên đó là bản thiết kế mà cô hoàn thành khi còn ở nước ngoài.

Khoảng thời gian du học tại Pháp, cô thường bị Lưu Chi Hạo “triệu hồi cấp tốc”, giúp hoàn thành nhiều bản thiết kế chất lượng cao.

protected text

Trần Nhiên ngẩng lên, cười hiền:

“Ngồi đi, Niệm Niệm. Con bây giờ càng ngày càng có khí chất rồi đó, lúc họp trông cứ như một tiểu tổng giám đốc vậy.”

Trong ánh mắt ông tràn đầy tự hào, mà trong lòng thì đang ngấm ngầm tính toán: Ngày ta có thể ‘rút lui an toàn’… à không, ‘bàn giao quyền lực’ cho thế hệ kế tiếp chắc cũng không xa nữa!

“Ba ơi, con nhắc trước nha, ba đừng nghĩ đến chuyện nghỉ hưu sớm gì đó. Con mới quay lại, còn phải nhờ ba giúp đỡ, chứ giờ mà giao hết công ty cho con, thể nào cũng làm loạn lên mất!” — Tô Niệm vừa nói vừa cười, đưa bản kế hoạch cho ông.

Thế là, “kế hoạch nghỉ hưu” tan như bọt biển. Trần Nhiên chỉ biết trợn mắt nhìn con gái.

“Đây là bản kế hoạch dự án hợp tác quốc tế, ba xem có chỗ nào cần chỉnh không ạ.”

Trần Nhiên nhận lấy, xem kỹ từng trang, gật đầu liên tục:

“Rất tốt, tính toán chu đáo. Cứ theo kế hoạch này mà làm.”

Ngày qua ngày, một buổi tối nọ, khi hai người nằm trên sofa, Tô Niệm tựa vào ngực Tư Nghiêm, ánh mắt nhìn theo Bảo nhi đang chơi xếp hình trong phòng khách, bỗng dịu dàng nói:

“Hay là… mình sinh thêm một đứa nữa nhé?”

Tư Nghiêm hơi sững lại, cúi đầu nhìn cô:

“Nghe lời anh đi, đừng sinh nữa. Anh không nỡ để em chịu khổ lần nữa.”

Từ sau lần cô sinh Bảo nhi, anh vẫn day dứt vì cảnh tượng ấy — nỗi đau của cô khi đó anh chẳng bao giờ quên.

Tô Niệm chớp mắt, nắm lấy tay anh:

“Anh xem, Bảo nhi chơi một mình cũng cô đơn lắm. Có thêm em trai hoặc em gái chơi cùng sẽ vui hơn nhiều. Nếu sinh thêm một đứa, cho nó mang họ Trần nhé.”

Đang chơi đồ chơi, nghe thấy “em trai, em gái”, Bảo nhi lập tức hét lên:

“Con muốn em gái, con muốn em gái cơ!”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Tư Nghiêm nhìn hai mẹ con đang tràn đầy mong đợi, lòng anh mềm nhũn.

Anh siết chặt cô vào lòng, khẽ cười:

“Được rồi, hình như anh cũng chẳng có quyền chọn ngoài việc… phối hợp đâu nhỉ.”

Khuôn mặt anh thoáng hiện nụ cười xấu xa, vừa dứt lời đã bế bổng cô lên, bước về phía phòng ngủ:

“Đêm xuân ngắn ngủi, phải tranh thủ thôi, em nhỉ?”

Nhìn dáng vẻ “đáng đánh” đó, Tô Niệm vỗ mạnh lưng anh:

“Giáo sư Tư, anh hư rồi nha!”

Hai người cười đùa rồi ngã xuống sofa, Bảo nhi thấy cha mẹ “náo loạn” cũng lao lại góp vui — được, cả nhà cùng điên thôi!

Khi họ nghiêm túc bàn chuyện sinh con thứ hai với cha mẹ, phản ứng đầu tiên của Trần Nhiên là… bật dậy:

“Cái gì, sinh bé thứ hai?! Không được! Tuyệt đối không được!”

Ông xúc động nói:

“Lúc sinh Bảo nhi, Niệm Niệm đau đớn thế nào, ba đứng ngoài phòng sinh mà tim thắt lại! Ba không muốn con phải chịu thêm lần nào nữa!”

Tô Hồng cũng gật đầu phụ họa:

“Đúng đó, Niệm Niệm à, sinh con khổ lắm, thôi đừng sinh nữa. Có Bảo nhi là đủ hạnh phúc rồi.”

Tô Niệm biết cha mẹ thương mình, chỉ mỉm cười ôn hòa:

“Ba mẹ, con hiểu mà. Nhưng con thật sự nghĩ kỹ rồi. Bây giờ y học hiện đại, con có thể chọn sinh không đau mà. Hơn nữa…”

Cô khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt khẽ cong:

“E rằng đứa nhỏ này… đã kịp ‘dọn nhà’ vào bụng con rồi ạ.”

Trần Nhiên lập tức chỉ tay về phía Tư Nghiêm, tức đến mức bật ra:

“Giỏi cho anh! Toàn trò tốt đẹp của anh đấy!”

“Ba, đều là lỗi của con!” — Tư Nghiêm cúi đầu nhận tội ngay.

Anh biết, vụ này… chạy đâu cho thoát, “nồi này” chắc chắn phải cõng rồi!

Dĩ nhiên, trong lòng anh lại đang thầm nghĩ: Lỗi của anh thì đúng rồi, chẳng lẽ của ai khác chắc?

Trần Nhiên nhìn ánh mắt kiên định của con gái, lại nhìn chàng rể đang ngoan ngoãn chịu trận, cuối cùng thở dài:

“Thôi được, miễn là hai đứa hạnh phúc là ba yên tâm rồi.”

Tư Nghiêm nhanh trí nói thêm:

“Ba, bọn con đã bàn rồi, đứa thứ hai này… sẽ mang họ Trần!”

Nghe vậy, Trần Nhiên lập tức nở nụ cười rạng rỡ — câu này, đúng là lọt tai hơn bất kỳ lời nào khác!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top