Chương 18: Ngày thứ mươi tám sau khi nước diệt vong

Bộ truyện: Xuyên Thành Thái Tử Phi Nước Diệt Vong

Tác giả: Đoàn Tử Lai Tập

Các nàng vội vã đào mấy gốc thảo dược xua rắn rồi chui ra khỏi bụi cây.

Khi đến chỗ bãi cạn, đám hán tử đã ăn cơm xong và bắt đầu làm việc trở lại. Tần Tranh giúp Hỷ Tước thu dọn mấy hộp cơm, còn Lâm Chiêu thì đi thẳng tới chỗ Lâm Diêu, cúi đầu thì thầm vài câu gì đó.

Sắc mặt Lâm Diêu lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn quay sang thì thầm với mấy hán tử bên cạnh vài câu, mấy người kia gật đầu, đặt công cụ xuống rồi rời đi ngay.

Lâm Chiêu quay lại, xách lấy hộp cơm dưới đất nói: “A Tranh tỷ, chúng ta về thôi, việc tiếp theo cứ để ca ca muội xử lý.”

“Được.” Tần Tranh gật đầu, đeo lại giỏ trúc rồi cùng các nàng quay về.

Chỉ cần Lâm Diêu bọn họ đã đề phòng, thì trong địa phận núi Hai Đập, đám thủy phỉ cũng chẳng dễ gì làm nên sóng gió.

Khi về đến tiểu viện, thì vừa quá giờ Mùi.

Tần Tranh đặt giỏ trúc nặng trĩu xuống, dùng tay áo lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán. Trên đường về ngang qua một rừng trúc, nàng thấy măng non mọc rất tươi, bèn bẻ không ít nhét vào giỏ mang về, định tối nay xào măng non với thịt.

Trong viện vắng bóng người, chắc hẳn Lư thẩm lại ra đồng rồi, chỉ nghe thấy bên nhà chính văng vẳng có tiếng người trò chuyện.

Tần Tranh lắng tai nghe kỹ, lờ mờ nghe thấy tiếng vị lão đại phu đầy vẻ tiếc nuối: “Sai rồi sai rồi! Nước cờ này đáng lý phải đi vào chỗ này mới đúng!”

Tính theo ngày thì hôm nay quả thực là ngày lão đại phu đến thay thuốc cho Thái tử. Chẳng lẽ hai người này đang đánh cờ?

Tần Tranh đứng trong sân gọi một tiếng: “Tướng công, thiếp về rồi.”

Khi bước vào nhà, quả nhiên thấy Thái tử và lão đại phu đang ngồi trước bàn đánh cờ.

Không có bàn cờ, trên bàn chỉ trải một tờ giấy tuyên hoàng đã vẽ sẵn ô cờ, quân cờ là đậu phộng và đậu tằm, vậy mà hai người lại đấu đến không nỡ rời tay.

Nàng cười chào vị đại phu: “Triệu đại phu, ngài cũng ở đây à.”

Lão đại phu vuốt chòm râu dê, cười hề hề: “Bỗng nổi hứng, cùng tướng công của cô nương đấu mấy ván. Nghe nói cô lên núi đào thảo dược xua rắn, cực nhọc như vậy làm gì, hôm khác ta mang cho các ngươi gói thuốc bột xua rắn là được.”

Việc đào thảo dược vốn chỉ là cái cớ, Tần Tranh lập lờ đáp: “Trước đó ta không nhớ ra để hỏi ngài.”

Lời vừa dứt, bỗng nghe Thái tử lạnh nhạt nói: “Thua rồi.”

“Ôi chao chao, đều tại cô nương cả, khiến ta phân tâm!” Lão đại phu trước mặt hai tiểu bối cũng ngại không dám đòi chơi lại, bèn lắc đầu nói: “Thôi thôi, hôm nay không chơi nữa, hôm khác lại đánh vài ván với tiểu huynh đệ. Trong trại này chẳng mấy ai biết chơi cờ, tay nghề của ta cũng sắp quên mất rồi…”

Lão vừa lầm bầm vừa gấp tờ giấy vẽ ô cờ lại, quý trọng mà nhét vào ngực, khoác hòm thuốc lên nói: “Ta về trước đây.”

Tần Tranh bảo sẽ tiễn ông, lão liền xua tay lia lịa bảo không cần.

Sau khi lão đại phu rời đi, Thái tử mới hỏi Tần Tranh: “Nàng đi đâu đào thảo dược xua rắn mà sao lâu như vậy? Ta nghe đại phu nói phía sau núi có rất nhiều loại thảo dược đó.”

Ánh mắt hắn tuy dịu dàng, nhưng Tần Tranh lại có cảm giác như đang bị tra hỏi, trong lòng bất giác thấy hơi chột dạ.

“Trong trại đang sửa trạm kiều, A Chiêu phải mang cơm cho bọn họ, thiếp không nhận ra thảo dược, nên cùng đi theo. Đường có hơi vòng vèo một chút.”

Nàng không định giấu diếm chuyện mình ra khỏi trại, vì dù sao người qua kẻ lại cũng nhiều, mấy người Tây trại ở chỗ giỏ kéo trông chẳng ra gì, nếu lại giống lần trước trong đại trù phòng mà bịa đặt lung tung, đến tai Thái tử thì cũng khó xử.

Giờ nàng chủ động khai báo hành trình, sẽ có vẻ quang minh lỗi lạc hơn, đến lúc có kẻ thêm mắm dặm muối, Thái tử cũng không dễ gì tin lời gièm pha.

Thái tử nghe xong, bỗng hỏi một câu: “Trại chủ cũng đang sửa trạm kiều sao?”

Tần Tranh không ngờ hắn hỏi vậy, khựng lại chốc lát rồi vẫn gật đầu.

Trên đường về nàng đã thấy khát, giờ lại bị Thái tử hỏi bằng giọng điệu nhàn nhạt như thế, cảm giác miệng càng khô hơn, bèn với lấy ấm nước trên bàn rót cho mình một chén.

Lúc nàng cầm lấy chén sứ thô, Thái tử đã định mở miệng ngăn lại, nhưng đã muộn, Tần Tranh uống ừng ực cho đã khát.

Uống xong, nàng thấy ánh mắt Thái tử có phần khác thường, lại tưởng mình uống nước trông quá thất lễ, bèn khẽ ho một tiếng: “Thiếp khát quá.”

Thái tử nhẹ “ừm” một tiếng, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đỏ hồng còn đọng giọt nước của nàng, chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức dời đi.

Cái chén đó chính là cái hắn đã dùng uống nước trước đó.

Hắn không hỏi gì thêm về chuyện Lâm Diêu hay việc sửa trạm kiều nữa. Tần Tranh nhẹ cả người, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy giữa hai người như có gì đó là lạ.

Nàng chủ động tìm chuyện để nói: “Thiếp nghe nói mồng bảy tháng Tư là ngày sinh của Vũ Gia Đế, trong cảnh nội Thanh Châu có chùa Vân Cương là nơi ngài ấy từng tu hành lúc sinh thời. Đến khi đó, tướng công có muốn đến đó dâng hương không?”

“Dâng hương làm gì?” Giọng Thái tử nhàn nhạt.

Tần Tranh sửng sốt liếc nhìn hắn, trong lòng thầm nhủ: Vũ Gia Đế tuy không phải tổ tiên trực hệ của hắn, nhưng tổ tiên nhà hắn cũng kế thừa giang sơn do ngài ấy lập nên, giờ nước đã mất, lại quay ngoắt chối bỏ tổ tông sao?

Thái tử tựa hồ đoán được tâm tư của nàng, nói: “Chúng sinh đều khổ, thần phật còn độ không hết, một người đã khuất thì có thể phù hộ được gì?”

Tuy lời hắn nói rất có lý, nhưng chiều nay Tần Tranh vừa mới nghe Lâm Chiêu kể sơ qua chiến tích lẫy lừng của Vũ Gia Đế, không nhịn được nói: “Năm đó Cao Tổ hoàng đế bắc chinh Nhung Địch, nam trừ Vu Di, chiến công hiển hách, bá tánh tế bái người không nhất định là cầu xin điều gì, chỉ là muốn ghi nhớ ngài ấy mà thôi.”

Thái tử khẽ cười một tiếng, ánh mắt thoáng chốc xa xăm, giọng nói mang theo một tia giễu cợt khó phân biệt: “Thế nhân chẳng phải đều mắng người là kẻ hiếu chiến, giết người như ngóe, là ‘Đồ phu Lũng Tây’ đó sao?”

Sao càng nói càng vô lý vậy?

Tần Tranh cảm thấy Thái tử hôm nay có gì đó kỳ quái: “Sao có thể như vậy? Bách tính Đại Sở đều vô cùng tôn kính Cao Tổ hoàng đế, còn lập không ít miếu Võ Đế để thờ phụng hương khói nữa kia mà.”

Năm ngón tay thon dài của Thái tử đặt lên bàn, dùng lực đến mức khớp tay hơi trắng bệch, nhưng khóe môi vẫn mang theo nụ cười: “Thật là… thế sự đổi thay.”

Chẳng lẽ hoàng thất Sở quốc và bá tánh bình thường lại có cách nhìn khác nhau về Vũ Gia Đế?

Tần Tranh nghĩ mãi mà không thông.

Song hiển nhiên Thái tử không muốn nói thêm nữa.

Tần Tranh biết điều không hỏi thêm, lúc dọn dẹp mới phát hiện trên đỉnh rương gỗ có để sẵn bút mực giấy nghiên. Giấy tuy thô và xơ nhưng ở trong trại đã xem như quý giá, bởi thời buổi loạn lạc này, người biết chữ chẳng nhiều, tứ bảo văn phòng cũng chẳng phải nhà nào cũng có.

Trước kia trong phòng không có mấy thứ này, Tần Tranh tò mò hỏi: “Đây từ đâu mà có?”

Thái tử đã khôi phục vẻ bình thản: “Đánh cờ với đại phu trong trại, thắng mấy ván rồi mượn được.”

Thái tử muốn bút mực làm gì thì Tần Tranh không rõ, nhưng nàng thì đã tính toán riêng trong lòng.

Nàng định tìm cơ hội vẽ một bản thiết kế trạm kiều thật chi tiết, kèm bản sơ đồ giá đỡ lắp ráp theo kết cấu mộng chốt, sau đó để Lâm Chiêu đem bản vẽ giải thích cho thủ lĩnh Đông trại phụ trách việc sửa trạm, chắc hẳn đối phương sẽ hiểu được.

Thái tử thấy ánh mắt Tần Tranh sáng rực nhìn giấy mực, nhướng mày hỏi: “Nàng muốn dùng?”

Tần Tranh thầm nghĩ mình biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Nhưng nàng tuyệt đối không dám viết chữ trước mặt Thái tử, nhỡ đâu hắn đã từng thấy chữ viết của nguyên chủ, mình mà viết khác thì chẳng phải lộ tẩy sao.

Tần Tranh vội đáp: “Mực quý giá, thiếp không dám lãng phí, nếu tướng công muốn đề chữ, thiếp có thể giúp mài mực.”

Thái tử tựa như vì lời này mà nổi chút hứng thú, khẽ gật đầu: “Mài đi.”

Tần Tranh liền đem toàn bộ bút mực giấy nghiên ra, tay nắm chặt chiếc nghiên đá thô, từ tốn mài mực trong nghiên. Màu đen của nghiên càng làm nổi bật ngón tay nàng trắng nõn như ngọc, mềm mại đến độ gần như không thấy rõ khớp xương.

Thái tử trải một tờ giấy thô ráp đã xơ rìa ra bàn. Dù điều kiện giản đơn, nhưng cảnh tượng “chàng viết nàng mài mực” như thế này, trong tiểu thuyết hay phim ảnh thường rất lãng mạn.

Chỉ tiếc Tần Tranh là người miễn nhiễm với sự lãng mạn.

Chiếc bút lông trong tay Thái tử, đầu lông tưa như mào gà, thấm nước rồi mà vẫn không dính lại được, dùng nó viết chữ chẳng khác nào mơ mộng.

Dù Thái tử có khí độ đến đâu, thấy cây bút ấy cũng không khỏi trầm mặc hồi lâu.

Chữ thì không viết nổi, Tần Tranh đành dọn dẹp tàn cục, mang chỗ mực còn lại trong nghiên và tờ giấy kia ra ngoài.

Nàng viện cớ đi rửa nghiên, nhưng thực chất là chui vào bếp, nằm bò trên bàn dùng que tre chấm mực vẽ một bản thiết kế trạm kiều đơn giản. Nàng còn vẽ riêng bộ khung gỗ hình tam giác có thể tháo lắp, đánh dấu rõ ràng các điểm nối mộng chốt.

Đợi mực khô rồi, nàng cẩn thận gấp tờ giấy lại, nhét vào trong áo.

Mới vừa thu dọn xong như kẻ trộm, cửa viện đã bị đập ầm ầm.

Tần Tranh ra mở cửa, thấy người đến thì hơi bất ngờ: “Hà cô nương?”

Hà Vân Khuynh hôm nay mặc một bộ váy áo màu vàng nhạt, trông có vài phần duyên dáng, ánh mắt nhìn Tần Tranh vẫn không thiện cảm, nhưng lại cố bày ra vẻ thân thiết:

“Người dưới trướng nghĩa huynh ta không biết điều, tối qua vô lễ với hai vị, nghĩa huynh bị phạt nặng đến giờ không xuống giường được, ta thay huynh ấy đến tạ tội.”

Mấy tỳ nữ theo sau nàng ta ai nấy đều hùng hổ, dáng vẻ như đàn vịt ưỡn ngực đi đường, gọi là đến xin lỗi chi bằng nói đến thị uy thì đúng hơn.

Lần trước chỉ mới gặp qua ở đại trù phòng, nhưng Tần Tranh đã nghe Hỷ Tước kể khá rõ chuyện nàng ta với Lâm Diêu.

Không rõ Hà Vân Khuynh là bị Nhị đương gia che chở kỹ quá hay là thật sự ngu ngốc, mà tới giờ vẫn chưa phân rõ tình thế, cứ quanh quẩn bên Lâm Diêu như thể hắn chỉ đang cãi cọ bình thường với Nhị đương gia.

Tần Tranh hoàn toàn không muốn dây dưa với vị tiểu thư sơn trại đầu óc đơn giản này, đứng ngay cửa cũng không có ý mời vào viện, khách sáo một câu cho qua chuyện: “Trại chủ và đại tiểu thư đã thay chúng ta giải quyết rồi, không dám phiền Hà cô nương thêm.”

“Xin lỗi vẫn phải xin.” Hà Vân Khuynh hoàn toàn không chịu buông tha, né sang một bước nhìn vào viện: “Ta đứng ngoài cổng nãy giờ rồi, Trình phu nhân không mời ta vào uống chén trà sao?”

Tần Tranh thật sự không hiểu nàng ta nhất định muốn vào trong làm gì, liếc mắt nhìn một cái rồi đáp: “Hà cô nương khát nước à? Vậy xin đợi.”

Dứt lời liền không chút biểu cảm đóng sầm cổng lại. Hà Vân Khuynh đứng quá gần, suýt bị cánh cửa đập vào mũi, sắc mặt lập tức sa sầm: “Nàng ta dám đóng cửa vào mặt ta?”

Lời còn chưa dứt, cổng viện lại được mở ra từ bên trong. Tần Tranh đưa ra một gàu nước đã đầy quá nửa: “Uống đi.”

Uống xong thì mau đi.

Hà Vân Khuynh trừng lớn đôi mắt đẹp, tức đến nỗi ngực phập phồng, chỉ tay vào Tần Tranh, nói không thành lời: “Ngươi…”

Tần Tranh điềm nhiên: “Trong viện không có trà, chỉ có nước lã.”

Hà Vân Khuynh cảm thấy nếu còn đứng đây lâu hơn, e rằng sẽ bị nàng ta tức chết thật, chẳng màng gì đến kế hoạch ban đầu nữa, cất giọng cao nói: “Ta là vì quan tâm đến thương thế của trượng phu Trình phu nhân, nghe nói bị thương không nhẹ, cần điều dưỡng cẩn thận.”

Tần Tranh từng làm bài kiểm tra IQ, kết quả cho thấy chỉ số nàng khá cao, vậy mà giờ lại không hiểu nổi Hà Vân Khuynh rốt cuộc muốn làm gì.

Hà Vân Khuynh thấy nàng đứng đó không biểu cảm nhìn mình, tưởng đâu đã bắt được thóp, càng đắc ý hơn, lớn tiếng nói tiếp: “Nghe nói trưa nay Trình phu nhân còn đi đưa cơm cho Lâm đại ca, trong trại chúng ta đâu thiếu người đưa cơm, Trình phu nhân nên ở nhà chăm sóc tướng công mới phải.”

Giọng của nàng ta vang to rõ ràng, tựa như sợ người trong phòng không nghe thấy.

Tần Tranh mặt đen như đáy nồi, cuối cùng cũng hiểu ra tiểu thư sơn trại này châm chọc bóng gió nãy giờ là vì điều gì — nàng ta tưởng mình đang có ý với Lâm Diêu.

Não mê trai không đáng sợ, đáng sợ là nghĩ cả thiên hạ đều muốn giành đàn ông với mình.

Tần Tranh tay cầm gáo nước khẽ run, nửa gáo nước văng ra, làm ướt phần lớn vạt váy và giày của Hà Vân Khuynh. Nàng bình thản nói: “Thất lễ rồi, gáo nặng quá, ta cầm không vững.”

“Ngươi… váy của ta!” Hà Vân Khuynh giận đến phát run, váy bị ướt, cũng không còn dám đòi vào viện ngồi nữa. Nàng nhớ mình lúc nãy đã lớn tiếng đến vậy, người bên trong hẳn đã nghe hết, liền trừng mắt hung hăng nhìn Tần Tranh: “Trượng phu của ngươi không phải người hiền lành, chờ xem hắn xử trí ngươi thế nào!”

Sau chuyện đêm qua, tiếng tăm hung tàn của Thái tử đã lan khắp sơn trại. Vừa nghe người Tây trại báo tin Tần Tranh cùng Lâm Chiêu đi đưa cơm cho Lâm Diêu, Hà Vân Khuynh liền ngồi không yên, sợ Thái tử còn chưa hay chuyện, bèn cố ý đến đây, định bụng châm chọc đôi câu để vạch mặt Tần Tranh.

Nào ngờ Tần Tranh không cho vào cửa, nàng ta không thể hiện được “trà nghệ”, chỉ đành giở giọng oang oang ngoài cổng.

Dù sao mục đích đã đạt, Hà Vân Khuynh giờ chỉ mong Tần Tranh bị tên trượng phu hung ác kia dạy dỗ cho một trận.

Tần Tranh giờ chỉ muốn trợn trắng mắt.

Thôi, không đôi co với kẻ ngốc làm gì!

Nàng đang định đóng cửa, thì phát hiện sắc mặt Hà Vân Khuynh và mấy tỳ nữ đều đột nhiên thay đổi, nửa kinh sợ, nửa kinh diễm, ánh mắt dán chặt vào phía sau nàng.

Tần Tranh ngoái đầu nhìn lại, liền thấy Thái tử không biết đã rời phòng từ khi nào, đang đứng dưới mái hiên với tay chắp sau lưng. Một thân y phục đen càng tôn lên vóc dáng cao ráo tuấn tú, dung mạo như ngọc lạnh lẽo, ánh mắt băng giá, khí thế dồn ép.

Tần Tranh không ngờ hắn sẽ ra ngoài, liền gọi khẽ một tiếng: “Tướng công.”

Hà Vân Khuynh sững người tại chỗ — vị công tử tuyệt mỹ lạnh lùng kia chính là trượng phu của nàng ta?

Nàng còn tưởng đó là tên quê mùa mặt mày hung dữ, thân hình thô kệch!

Dù sao lời đồn rằng hắn đã giết hơn nửa thuyền thủy phỉ cũng đâu có vẻ sai lệch.

Nghĩ đến việc mình nhiều lần khó dễ Tần Tranh, còn cảnh cáo nàng không được có ý với Lâm Diêu, Hà Vân Khuynh chỉ thấy mặt mình nóng rực như bị thiêu, cố nặn ra một câu “Đã quấy rầy” rồi lập tức kéo theo đám tỳ nữ chạy trối chết.

Tần Tranh nhìn bóng lưng mấy người kia chạy biến, không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, khẽ lắc đầu mỉm cười.

Nàng đóng cửa lại, quay người thì nghe Thái tử hỏi: “Cười gì vậy?”

Tần Tranh đôi mắt cong cong như trăng non, trêu chọc: “Tướng công oai phong, hù người ta bỏ chạy rồi.”

Thái tử: “……”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. cảm ơn group rừng và bản dịch giả đã làm bộ này, bộ này drop lâu rồi, mayyyy quá, xin đc donate ủng hộ.

Scroll to Top