Chương 179: Tuyệt cảnh

Bộ truyện: Tâm can của Hầu gia là một đóa hắc tâm liên

Tác giả: Chiến Tây Dã

“Keng!”

Cửa ngục nặng nề khép sập lại, chấn động khiến Diệp Hằng giật nảy mình.

Hắn cứng đờ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh, đối diện khung cảnh ẩm thấp u ám, hít vào mùi mốc meo lẫn vị tanh ngọt khó ngửi trong không khí, cuối cùng mới thật sự ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

— Đường đường một triều đình tứ phẩm quan viên, hắn thế mà lại bị nhốt vào ngục!?

Đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy tựa như trong mộng.

Rõ ràng hắn chỉ đến Hàn gia, muốn cảnh cáo Hàn Diêu im lặng, đừng nói năng bừa bãi, kết quả… sao lại thành thế này!?

Diệp Hằng dựa lưng vào vách tường lạnh băng, chậm rãi ngồi xổm xuống, đầu óc rối loạn thành một mớ.

Lần này chính Tô Vi tự thân hạ lệnh giam hắn, muốn ra ngoài, tuyệt không dễ.

Ít nhất, khi sự việc chưa tra rõ, hắn đừng mong rời khỏi nơi đây.

Thế nhưng… hắn căn bản chưa từng hạ độc Hàn Diêu!

Chẳng lẽ là Diệp Sơ Đường vu hãm? Nhưng nàng cũng là vừa mới mời đến, hơn nữa lúc ấy Hàn Diêu đã hôn mê, về thời gian căn bản chẳng khớp.

Lông mày Diệp Hằng nhíu chặt. Lúc đầu hắn chỉ bảo người bỏ ít mê dược, để Hàn Diêu ngủ mê vài ngày, khỏi gây chuyện. Sao lại biến thành độc dược—

Không đúng!

Trong đầu hắn bỗng lóe sáng, khiếp sợ mở to hai mắt!

Có thể âm thầm thay mê dược bằng độc dược mà không để lại dấu vết, cũng chỉ có—

Cái tên kia vừa hiện lên trong trí óc, khiến toàn thân Diệp Hằng run rẩy, tứ chi lạnh ngắt.

Một cỗ tuyệt vọng không sao diễn tả nổi dần dần dâng lên.

Chẳng lẽ, hắn cũng sẽ giống Hàn Đồng…

Mộ Dung Diệp trở về phủ thì sắc trời đã tối mịt.

Từ xa, hắn liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không khỏi sững lại.

Diệp Thi Huyền cũng chú ý thấy hắn, liền vội vàng bước đến.

“Mộ Dung công tử!”

Mộ Dung Diệp nhìn thấy đôi mắt nàng hoe đỏ, dường như vừa khóc, trong lòng lập tức đau xót:

“Huyền nhi, sao nàng lại tới? Đợi ở đây đã lâu rồi sao?”

Diệp Thi Huyền chờ hắn đã lâu, lúc này thân thể mệt mỏi rã rời, nghe hắn vừa hỏi, vành mắt càng chua xót, lệ liền rơi xuống.

Trông nàng thật khiến người ta thương tiếc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Mộ Dung Diệp vội vàng tiến lên an ủi:

“Đừng khóc, có chuyện gì cứ nói với ta!”

Rõ ràng hắn vẫn chưa hay tin Diệp Hằng xảy chuyện.

Diệp Thi Huyền vội đưa tay lau nước mắt, ngẩng gương mặt đẫm lệ, giọng tràn đầy ủy khuất cùng cầu khẩn:

“Mộ Dung công tử, xin ngài nhất định phải cứu lấy phụ thân ta!”

Mộ Dung Diệp chưa từng thấy nàng đáng thương thế này, trong lòng càng dấy lên dự cảm chẳng lành.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay ta ở ngoài cả ngày, hoàn toàn không biết—”

Diệp Thi Huyền cắn nhẹ môi đỏ, nghẹn ngào nói:

“Là, là Đại Lý Tự Tô đại nhân… ông ấy đã đem phụ thân ta bắt đi rồi!”

protected text

“Cái gì?”

Diệp Thi Huyền chỉ đành đem sự tình kể lại một lượt, mày Mộ Dung Diệp nhíu càng lúc càng chặt.

“Phụ thân ta tuyệt đối không thể làm những việc đó, nhất định có hiểu lầm gì đây! Mộ Dung công tử, ta giờ thật sự không còn cách nào khác, nếu phụ thân thực sự xảy ra chuyện, ta… ta thật chẳng biết phải làm sao cho phải…”

Nói rồi, nàng lại cúi đầu rơi lệ.

Mộ Dung Diệp đã đoán ra ý nàng, nhưng quả thật khó xử.

“Chuyện này… e là khó giải quyết.”

Vô cớ, Tô Vi sẽ không đường đột bắt người. Lúc này nếu manh động, tuyệt đối không ổn.

Huống chi, ngày mai chính là cung yến…

Thấy Mộ Dung Diệp vẫn không đưa ra câu trả lời, lòng Diệp Thi Huyền dần chìm xuống.

Trước kia, Mộ Dung Diệp đối với nàng nhiệt tình biết bao, nay thực sự gặp việc, hắn lại do dự!?

Diệp Thi Huyền khẽ cười khổ:

“Ta biết việc này khiến Mộ Dung công tử khó xử… vậy thì thôi vậy! Hôm nay ta đến, quả thật mạo muội, mong Mộ Dung công tử lượng thứ.”

Nói xong, nàng liền muốn hành lễ cáo từ.

Mộ Dung Diệp trong lòng rốt cuộc vẫn không nỡ thấy nàng bi thương như thế, vội vàng gọi:

“Chờ đã!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

  1. Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
    Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới

Scroll to Top