Sau khi để lại những lời đó, Thu Nương rời khỏi đại sảnh.
Thẩm Khinh Chu đứng lặng trong phòng, chỉ có bếp than trong lò hương nơi góc nhà thỉnh thoảng phát ra những tiếng tí tách khe khẽ.
Hồi lâu sau, hắn ngồi xuống, tiện tay cầm lấy chén trà trước mặt, đưa lên miệng uống, đến khi nước chạm môi mới nhận ra đã nguội lạnh thấu tim.
Một bàn tay khác vươn tới, lấy đi chén trà trong tay hắn, rồi thay vào đó một chén trà nóng.
Thẩm Khinh Chu ngẩng đầu, liền thấy Lục Gia đang nhìn mình.
Sau một hồi trấn tĩnh, sắc đỏ trên mặt nàng đã hoàn toàn rút đi, lại khôi phục dáng vẻ bình thản như trước.
Nhưng Thẩm Khinh Chu thì không thể coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng Lục Gia đã ngồi xuống trước và lên tiếng:
“A nương vừa nói gì với huynh phải không?”
Thẩm Khinh Chu trầm mặc.
Lục Gia nói tiếp:
“Huynh đừng bận lòng, bà chỉ quan tâm đến ta nên nói nhiều đôi câu thôi. Nói cho cùng, dù có tức giận, nhưng nếu không nhờ huynh, ta cũng chẳng thể nào về được đây sớm như vậy. Nếu huynh không ra tay giúp, chỉ sợ ta vẫn phải ẩn nhẫn đợi đến khi Lục Anh xuất giá mới có thể hồi phủ.”
“Hôn ước giữa chúng ta, huynh cũng biết, chẳng qua chỉ là cái cớ để che mắt Lục gia. Ta từng nói, nếu huynh hối hận, ta tuyệt đối không ép.”
“Đương nhiên… ta thật sự cảm thấy huynh cũng không tệ. Nhưng đó là khi ta nghĩ huynh chỉ là công tử nhà thương nhân giàu có mà thôi, khi ấy ta cảm thấy, nếu được cùng huynh làm một đôi phu thê bình thường, chắc hẳn cũng không tệ.”
“Đời này ta chỉ muốn sống yên ổn không lo âu, nhưng huynh là trưởng tử của Thẩm Thái úy, ngày ngày đều đứng giữa đầu sóng ngọn gió, chỉ e cũng không thể cho ta một cuộc sống bình lặng. Vậy nên, chuyện này cứ coi như buông bỏ đi.”
Lục Gia nói ra những lời này một cách nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại có chút chua xót.
Vì dù Thẩm Khinh Chu là công tử nhà thương nhân, hay là công tử nhà quyền quý, hay là đại công tử nhà họ Thẩm, thì nàng cũng không bận tâm.
Đời trước, nàng bị Nghiêm Cừ, tên cẩu tặc kia, chà đạp đến thê thảm, nhưng đó không phải vì địa vị của hắn, mà là do bản thân hắn vốn là kẻ tàn nhẫn, lòng dạ hiểm ác.
Nghiêm gia suy đồi là do gia phong bạc bẽo, chứ không phải vì quyền thế.
Lục Gia chưa từng vì những khổ sở đời trước mà mất đi niềm tin vào cuộc sống, nàng vẫn tin mình xứng đáng có một tương lai tốt đẹp.
Thẩm Khinh Chu là người tốt.
Dù hắn có rơi vào bùn đất, thì bản chất vẫn là người tốt.
Một người như vậy, sao nàng có thể không động lòng?
Nhưng giờ nàng cũng hiểu, hắn có nỗi khổ của riêng mình.
Thẩm Bác xưa nay không can dự vào những tranh đấu trong triều, trung hay gian đối với ông mà nói chẳng liên quan.
Cách làm của ông ta hoàn toàn khác với Lục Giai, người đã chủ động kết thân với Nghiêm gia.
Nhưng Thẩm Khinh Chu lại đi Tầm Châu, rõ ràng là để đối phó với Nghiêm gia.
Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, quan hệ giữa hắn và cha mình cũng chẳng mấy hòa thuận, có lẽ Thẩm Bác còn không biết chuyện này.
Vậy thì, nếu lấy tờ hôn ước kia để ép Thẩm Khinh Chu thực hiện, chẳng khác nào làm khó hắn.
Hà tất phải vậy?
Ai cũng có nỗi khổ riêng.
Lục Gia có Tưởng thị phải đối phó, còn Thẩm Khinh Chu, không chỉ có một người đệ đệ đột nhiên xuất hiện, mà có lẽ còn nhiều chuyện khác.
Hắn cũng rất khó khăn.
Nghe đến câu “ta cảm thấy huynh cũng không tệ” của nàng, Thẩm Khinh Chu liếc nhìn nàng, cảm thấy trên mặt hơi nóng lên.
Tuy đã xác định được tâm ý của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nàng nói thẳng như vậy.
Thế nên, dù có bao nhiêu suy tư rối rắm, cũng không thể quấy nhiễu lòng hắn nữa.
Hắn khẽ “ừm” một tiếng:
“Nàng nói sao thì là vậy.”
Nhìn nhận mọi thứ như không có gì ư? Điều đó là không thể.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nhưng Thu Nương vừa rồi đã nhắc nhở hắn, nên tạm thời hắn chỉ có thể thuận theo.
Lục Gia ngập ngừng, rồi nói:
“Nhưng tạm thời huynh vẫn chưa thể hối hôn được, vì ta còn phải dùng tờ hôn ước đó!”
Lục Anh vẫn chưa xuất giá, nàng chưa thể lơi lỏng.
Cứ mượn danh vị hôn thê của đại công tử Thẩm gia một thời gian vậy!
Dù gì, trong mắt người kinh thành, Thẩm đại công tử vốn là một bông hoa cao lãnh không nhiễm bụi trần, mà bây giờ lại rơi vào tay nàng!
Chỉ tiếc là không thể công khai, nếu không nàng nhất định phải khoe khoang ba tháng liền!
Nhìn xem bao nhiêu danh môn khuê tú trong kinh không thể hái xuống đóa hoa cao ngạo này, cuối cùng lại để một “thôn nữ” như nàng chiếm được—chuyện này mà không khoe thì thật có lỗi với bản thân!
Nghĩ đến đây, nàng lại nói:
“Ta biết huynh có nỗi lo, huynh cứ yên tâm, ta sẽ không để lộ chuyện này. Sau này chúng ta cứ như trước, coi như không quen biết nhau.”
“Như vậy cũng tốt cho ta. Nếu Tưởng thị biết ta có liên quan đến huynh, không chừng sẽ lại giở trò gì đó. Khi đó ta ngược lại càng khó phòng bị hơn.”
Thẩm Khinh Chu nghe vậy, cũng gật đầu:
“Đều theo ý nàng.”
Hắn làm sao có thể hối hận? Nếu đã có ý định hối hận, thì ngày đó đã chẳng ký vào tờ hôn ước kia.
Hôm nàng đột nhiên mở lời cầu thân, hắn hoảng loạn bỏ chạy về phủ.
Những ngày không gặp nàng sau đó, hắn hoàn toàn bị lời đề nghị ấy chiếm giữ tâm trí.
Thành thân, sinh con chưa từng là chuyện đáng mong chờ. Nhưng nếu là với nàng, tất cả lại trở nên thú vị. Lúc ấy hắn nghĩ, nếu hắn không đồng ý, ắt sẽ có kẻ khác đồng ý.
Mà nàng đã tìm đến hắn trước, kết quả xấu nhất chỉ là cuối cùng không thành thân, nhưng chỉ cần giúp nàng vượt qua khó khăn, cũng đã đáng giá.
Một nước cờ tạm thời, ai ngờ lại dẫn đến chuyện như đêm nay?
Lục Giai không phải kẻ dễ đối phó, nếu hắn muốn thực sự thực hiện hôn ước, thì không thể tránh khỏi Lục Giai.
Điều khiến Thẩm Khinh Chu đau đầu trước đây là hắn nghĩ rằng, tâm ý của mình sẽ mãi mãi bị chôn vùi, hắn định sẵn phải ôm mối tương tư này đến cuối đời.
Nhưng giờ đây nàng đã biết.
Điều hiếm có hơn nữa là, nàng cũng có lòng với hắn. Vậy mà tình thế lại càng thêm rối ren.
Không thành thân, hắn sẽ phụ nàng. Cũng phụ chính mình.
Nhưng nếu thành thân, thì chẳng khác nào khiến Thẩm gia và Nghiêm gia trở thành thông gia gián tiếp.
Trước một người cha như Lục Giai, hắn phải làm thế nào để vừa có thể thành thân, vừa không để nàng bị liên lụy trong cơn binh đao với Nghiêm đảng sau này?
Lúc này, khi suy nghĩ của Thẩm Khinh Chu còn đang hỗn loạn, Lục Gia lại mở miệng:
“Phải rồi, ta chưa bao giờ nghĩ huynh cũng đang âm thầm điều tra Nghiêm gia. Cớ sao huynh lại đi con đường khác với phụ thân huynh? Không phải Thẩm Thái úy xưa nay không dính líu đến những chuyện này sao?”
Thẩm Khinh Chu trầm mặc giây lát, rồi mới chậm rãi đáp:
“Điều tra Nghiêm gia là quyết định của riêng ta, không liên quan đến Thẩm gia.”
“Trong lòng ta, phụ thân không phải là một người cha tốt, nhưng ông ấy giữ gìn giang sơn, xứng đáng với triều đình, xứng đáng với tổ tông. Ông ấy không biết ta đang làm gì.”
“Thật ra, ta cũng hiểu vì sao ông không muốn nhúng tay vào đảng tranh. Chỉ cần sơ sẩy một bước, Thẩm gia có thể bị tiêu diệt toàn bộ. Công lao mà phụ thân ta và các tướng sĩ liều mạng giành được, rất có thể sẽ hóa thành tro bụi.”
“Những chuyện như vậy đã xảy ra không ít lần, hy sinh một Thẩm gia có lẽ không đáng kể gì, nhưng nếu Thẩm gia sụp đổ, tất cả những tướng sĩ đi theo phụ thân ta cũng sẽ bị liên lụy. Điều đó không công bằng với bọn họ.”
“Ta không muốn vì chí hướng của mình mà kéo theo những người vô tội. Nhưng, ở vị trí này, ta có thể lợi dụng rất nhiều thứ để trừ bỏ gian thần.”
“Vì vậy, ta chỉ có thể giấu kín bản thân, che giấu hết mức có thể.”
“Giấu nàng cũng là vì lý do đó, không phải không tin nàng, mà là… không thể để thua.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.