Chương 177: Nhật ký làm cha đơn thân của “ông bố bỉm sữa”

Tư Nghiêm bế Bảo nhi sáu tháng tuổi trở về nước bình an, chính thức bắt đầu cuộc sống “vừa làm cha vừa làm mẹ”.

Sáu giờ rưỡi sáng, đồng hồ sinh học đã gọi anh dậy trước cả chuông báo thức.

Anh đưa tay vào nôi, động tác nhẹ đến mức như sợ khuấy động cả chút bóng đêm còn sót lại trong không khí.

Khi ngón tay chạm vào cơ thể nhỏ bé, ấm áp và mềm mại ấy, Tư Nghiêm mới yên lòng, bắt đầu một ngày mới.

Bảo nhi vẫn chưa tỉnh hẳn, đôi mày nhỏ nhíu lại, cái miệng xinh khẽ mút, như đang tìm kiếm nguồn sữa quen thuộc.

Tư Nghiêm nhẹ nhàng bế con lên, tay nâng eo và mông, lòng bàn tay đỡ lấy gáy — động tác này anh đã tập đi tập lại vô số lần. Từ chỗ vụng về ban đầu đến nay đã thành thục tự nhiên, đến cả chị Vương cũng khen anh còn cẩn thận hơn nhiều bà mẹ.

“Bảo nhi của chúng ta dậy rồi à?” Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng đến lạ — khác hẳn với dáng vẻ nghiêm nghị của vị giáo sư Tư trên bục giảng.

Thay tã, pha sữa, cho bú — một chuỗi công việc trôi qua, ánh sáng ban mai đã len qua khe rèm chiếu vào phòng khách.

Tư Nghiêm ngồi trên sofa, ôm Bảo nhi đã ăn no uống đủ.

Đứa nhỏ tựa trong lòng anh, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc cúc áo trên ngực áo sơ mi của ba.

Anh đưa ngón tay khẽ chạm lên má con — làn da mềm mịn khiến khóe môi anh vô thức cong lên.

Trên bàn trà bên cạnh, màn hình điện thoại sáng lên — là tin nhắn buổi sáng của Tô Niệm, kèm theo bức ảnh bình minh chụp từ cửa sổ căn hộ ở Pháp.

Tư Nghiêm cầm điện thoại, ngón tay chạm khẽ lên màn hình như đang vuốt ve khung cảnh ấy.

Tô Niệm đã sang Pháp học được nửa năm.

Những ngày đầu, hai người hầu như tối nào cũng gọi video đến tận khuya.

Anh kể cho cô nghe hôm nay Bảo nhi lại học được động tác gì mới; còn cô thì kể về bài học, về việc học thiết kế, đôi khi lại than thở đôi chút về tiếng Pháp khó nhằn và nỗi cô đơn nơi xứ người.

Sau này, khi Bảo nhi có giờ giấc sinh hoạt ổn định, cả hai cũng dần quay lại guồng công việc và học tập, nên số lần gọi video giảm bớt — nhưng lời chào “buổi sáng” và “chúc ngủ ngon” chưa bao giờ thiếu.

“Mẹ sắp về rồi đó.” Tư Nghiêm cúi đầu nói nhỏ với đứa nhỏ trong lòng, vừa như đang tự an ủi chính mình.

Tô Niệm nhắn rằng sẽ về nước vào dịp Tết Nguyên đán — tin ấy khiến anh vui mấy ngày liền.

Anh đã bắt đầu lên kế hoạch: hôm cô về, anh nhất định sẽ ra sân bay đón, để ba người họ được ôm nhau thật chặt.

Anh tưởng tượng cảnh Tô Niệm sẽ ngạc nhiên thế nào khi nhìn thấy Bảo nhi bây giờ — nửa năm trước, lúc họ rời Pháp, Bảo nhi mới chỉ biết đạp chân trong nôi; còn giờ đã biết vịn sofa mà bước từng bước nhỏ, còn bập bẹ gọi “ba ba”.

Chín giờ sáng, Tư Nghiêm giao Bảo nhi cho chị Vương rồi mang túi vải đựng giáo án và tài liệu giảng dạy đến Đại học Trung Y.

Anh rất yên tâm vì lát nữa mẹ vợ — Tô Hồng — cũng sẽ sang giúp trông cháu.

Trên đường, anh bật radio — bên trong đang phát một ca khúc nhẹ nhàng về “chờ đợi và đoàn tụ”.

Lời hát khiến lòng anh dâng lên một niềm ấm áp.

Dù không nỡ, nhưng anh vẫn hoàn toàn ủng hộ Tô Niệm theo đuổi ước mơ.

Anh vẫn nhớ rõ hôm ôm con rời Pháp — Bảo nhi ngủ ngoan trong lòng anh, còn Tô Niệm ôm lấy hai cha con, mắt hoe đỏ, dặn đi dặn lại phải chăm sóc tốt cho con và cho chính mình.

“Đợi em trở về” — cô nói nhỏ bên tai anh — “khi ấy, nhà mình sẽ không còn phải chia xa nữa.”

protected text

Đến trường, Tư Nghiêm vào văn phòng, sắp xếp lại nội dung trọng điểm cho buổi dạy hôm nay của môn Cơ sở lý luận Trung y, rồi xem qua các bài phân tích ca bệnh sinh viên nộp tuần trước, đánh dấu những chỗ cần nhận xét kỹ.

Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com

Khi chuông vào học vang lên, anh bước vào giảng đường, gương mặt thoáng mỏi mệt lập tức trở nên nghiêm túc, chuyên chú.

“Buổi trước chúng ta đã nói về ứng dụng học thuyết Ngũ hành trong chẩn đoán Trung y. Hôm nay, ta sẽ dựa trên các ca bệnh cụ thể để phân tích thực tiễn của Ngũ hành tương sinh tương khắc trong điều trị…”

Giọng anh vang rõ, mạch lạc, thỉnh thoảng lại dùng phấn ghi các điểm then chốt lên bảng, đặt câu hỏi cho sinh viên, khơi gợi họ chủ động suy nghĩ.

Không khí lớp học vừa nghiêm túc vừa sinh động.

Giữa giờ, điện thoại trong túi rung nhẹ — là cuộc gọi video từ mẹ vợ Tô Hồng.

Màn hình hiện lên hình ảnh Bảo nhi đang ngồi trên tấm thảm chơi đồ chơi, khuôn mặt nhỏ rạng rỡ nụ cười.

Tư Nghiêm thoáng dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua một tia dịu dàng rồi nhanh chóng quay lại bài giảng.

Tan học, anh lập tức nhắn tin hỏi xem con có quấy không, đã ăn trưa thế nào.

Lúc ấy, đồng nghiệp kiêm bạn thân — Giáo sư Lý — bước qua văn phòng, cười trêu:

“Tư Nghiêm à, từ khi cậu vừa làm cha vừa làm mẹ, cái điện thoại này chẳng khác gì ‘thiết bị liên lạc riêng của Bảo nhi’! Trước đây mỗi lần tan học là cậu chui ngay vào phòng thí nghiệm, giờ thì ba câu không rời khỏi con nhỏ ở nhà!”

Tư Nghiêm chỉ bật cười, nụ cười vừa bất đắc dĩ vừa đầy hạnh phúc.

Chiều không có tiết, anh rời trường sớm để ghé trung tâm thương mại mua đồ cho Tô Niệm và Bảo nhi.

Anh nhớ Tô Niệm từng nói, mùa đông bên Pháp lạnh hơn nhiều, nên anh chọn cho cô một chiếc áo khoác lông vũ thật dày cùng chiếc khăn quàng màu xám nhạt — màu cô yêu thích nhất.

Sau đó, anh đi sang khu đồ trẻ em, chọn cho Bảo nhi một bộ đồ liền thân mới và một món đồ chơi nhồi bông giúp luyện khả năng cầm nắm.

Nhìn những giá hàng đầy ắp đồ trẻ con, anh nhớ đến lời Tô Niệm từng nói: cô muốn tự tay chọn từng món đồ cho con.

Nay cô chỉ có thể ngắm con qua màn hình điện thoại, lòng anh chợt nhói lên một nỗi xót xa dịu dàng.

Khi anh về đến nhà, Bảo nhi vừa tỉnh giấc, thấy ba liền vươn tay đòi bế.

Anh vội đặt túi xuống, bước nhanh tới bế con, hôn nhẹ lên má con.

“Ba mua đồ chơi mới cho Bảo nhi đây.”

Anh lấy từ túi ra một chú vịt đồ chơi biết hát, Bảo nhi vừa thấy liền háo hức chìa tay ra, miệng phát ra tiếng cười khanh khách.

Tối đến, sau khi dỗ con ngủ, Tư Nghiêm ngồi trong thư phòng, mở máy tính vừa chỉnh sửa bài giảng, vừa xem lại những bức ảnh và video Tô Niệm gửi.

Có cảnh cô làm bài ở lớp, có ảnh Paris hoa lệ, và cả những đoạn clip cô kể chuyện cho Bảo nhi qua màn hình.

Anh xem đi xem lại, chỉ để cảm thấy như được gần cô hơn một chút.

Anh nhớ lại những ngày đầu mới về nước — Bảo nhi dường như cảm nhận được mẹ không còn bên cạnh, đêm nào cũng khóc dai dẳng.

Anh bế con đi đi lại lại trong phòng khách, dỗ mãi đến gần sáng mới chịu ngủ.

Những ngày ấy, anh vừa phải chăm con, vừa chuẩn bị bài giảng, chấm bài, thúc đẩy nghiên cứu, mệt mỏi đến kiệt sức.

Nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ yên, nghĩ đến Tô Niệm nơi xa cũng đang cố gắng vì tương lai, anh lại thấy tất cả đều xứng đáng — bởi họ đang cùng nhau vì một mái nhà, vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top