Diệp Hằng làm sao ngờ được, Hàn Diêu mà hắn hao tâm tổn trí ngăn chặn, từ lâu đã lặng lẽ đem thứ then chốt nhất giao cho Tô Phối Nhi.
Trong mắt mọi người, Tô Phối Nhi bất quá chỉ là nữ tử xuất thân thanh lâu, lại chẳng được Hàn Diêu sủng ái. Nhưng trải qua bao sóng gió, lạnh ấm nhân tình, Hàn Diêu sớm đã đem lòng tin toàn vẹn gửi gắm vào nàng, thậm chí ký thác cả hy vọng cuối cùng.
Mà Tô Phối Nhi lại không chút do dự, giao nó cho Diệp Sơ Đường.
Diệp Sơ Đường cúi mắt, nhìn kỹ chiếc chìa khóa trong tay, đường nét tinh xảo, hẳn thuộc về một ổ khóa nhỏ.
Trong đầu thoáng hiện lời dặn khe khẽ của Tô Phối Nhi khi nãy —— “tây thiên phòng”. Nàng đã đoán được đôi phần.
Xem ra, nhất định phải tìm cơ hội đi xem thử…
Nàng giấu kín chiếc chìa khóa, không lộ chút sơ hở.
——
Thời gian chậm rãi trôi, chẳng mấy chốc đã ngả chiều.
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, bóng người bị kéo dài trên đất.
Diệp Thi Huyền đứng trước cổng phủ Mộ Dung, đi tới đi lui, trong lòng tràn ngập do dự.
Thược Dược nhỏ giọng giục:
“Tiểu thư, người đã tới đây rồi, chẳng bằng vào gặp Mộ Dung công tử một lần đi! Chỉ cần người mở miệng, hắn nhất định sẽ giúp!”
Nhưng mày liễu của Diệp Thi Huyền vẫn nhíu chặt:
“Ngươi không hiểu, chuyện này tuyệt không đơn giản.”
Phụ thân là do Tô Vi đích thân hạ lệnh bắt đi. Dù sao ông ta cũng là Đại Lý Tự khanh, cho dù Mộ Dung Diệp, e rằng cũng chẳng muốn đắc tội.
Tình cảnh khi đó nàng chưa trực tiếp chứng kiến, chỉ nghe hạ nhân thêm mắm dặm muối thuật lại, lòng càng chẳng yên.
Thược Dược không nhịn được:
“Nhưng giờ chính là lúc tiểu thư gặp nạn! Nếu lão gia thật sự xảy ra chuyện, vậy sau này người biết phải làm sao? Mộ Dung công tử trong lòng có người, chắc chắn sẽ không làm ngơ đâu!”
Chuyện Mộ Dung Diệp yêu thích Diệp Thi Huyền, đã là việc ai ai cũng biết. Dù có khó khăn, hắn ắt cũng sẽ giúp.
Diệp Thi Huyền mím chặt môi.
Liên quan tới nhân mạng, nàng không thể chậm trễ, bằng không…
Nghĩ vậy, nàng hít sâu, cuối cùng cắn răng bước lên.
Thược Dược vội vàng gõ cửa. Rất nhanh, có tiểu tư ra mở, thấy người đến liền sững lại.
“Diệp tiểu thư?”
Diệp Thi Huyền nở nụ cười khách sáo:
“Phiền ngươi bẩm một tiếng, ta muốn cầu kiến Mộ Dung công tử.”
Tiểu tư lại thoáng lộ vẻ khó xử:
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Ôi chao, thật trùng hợp, thiếu gia sáng nay đã ra ngoài, tới giờ vẫn chưa về!”
Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, Diệp Thi Huyền đứng sững.
“Hắn ra ngoài rồi? Đi đâu?”
Tiểu tư gãi đầu:
“Ngài không biết sao? Thiếu gia đến Định Bắc Hầu phủ rồi!”
Trong lòng Diệp Thi Huyền chợt lạnh.
“Định Bắc Hầu phủ?”
“Vậy hắn có nói khi nào trở về không?”
“Cái này… tiểu nhân cũng không rõ.”
Diệp Thi Huyền lòng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt chẳng tiện biểu lộ, chỉ đành nói:
“Thế thì ta sẽ đợi hắn.”
Tiểu tư lộ vẻ chần chừ.
Không biết đã nghe tin tức gì, hay vốn nhận lệnh trước, lúc này lại chẳng mời nàng vào trong, mà còn khuyên:
“Diệp tiểu thư, thiếu gia thực sự không rõ bao giờ mới về, chi bằng người nên trở về trước thì hơn.”
Trong lòng Diệp Thi Huyền, cơn bất an càng lúc càng dâng.
Nàng cắn môi, siết chặt khăn tay:
“Ta có việc trọng yếu, chờ thêm cũng chẳng sao.”
——
Định Bắc Hầu phủ.
Trong phòng, Thẩm Diên Xuyên cùng Mộ Dung Diệp đang đối cờ.
Mộ Dung Diệp nhìn bên kia mãi chẳng hạ quân, cuối cùng nhịn không được:
“Thế tử, hay là hôm nay dừng ở đây trước?”
Đối diện, nam nhân khẽ nhướng mày:
“Gấp gì, ván này chẳng mấy nữa sẽ phân thắng bại.”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.