Cô đã đặt lịch trước với ngân hàng để làm thủ tục vay thế chấp. Khi tới nơi, nhân viên ngân hàng biết cô định dùng một căn biệt thự xa hoa như vậy để thế chấp, lập tức mời giám đốc tín dụng của chi nhánh tới tiếp.
Khi vị giám đốc thấy vệ sĩ đang đợi ngoài văn phòng, bước vào liền nở nụ cười rạng rỡ, chìa tay ra:
“Là Đường tiểu thư đúng không?”
Đường Quán Kỳ chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay, khẽ gật đầu.
Giám đốc vẫn cười, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh:
“Mời cô ngồi.”
Ông ta vẫn chưa nắm rõ hoàn cảnh của cô, nên dù mỉm cười nhưng chưa tỏ ra quá nhiệt tình:
“Tôi có thể hỏi một câu được không, sao cô lại đột ngột muốn thế chấp căn biệt thự này? Khoản vay dùng để làm gì vậy?”
Đường Quán Kỳ gõ vài chữ lên máy tính bảng, đưa cho ông ta xem:
“Kinh doanh.”
Nhận ra khách hàng không thể nói chuyện, vị giám đốc cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm khó xử nào.
Căn biệt thự này quá đắt giá, nhìn cách ăn mặc của cô cũng đoán được thân phận không tầm thường.
Ông ta bắt đầu suy tính: liệu vị khách này có mang lại giá trị gì cho ngân hàng không?
Ông ta nói:
“Căn biệt thự của cô đúng là có giá trị rất cao, nhưng cũng vì thế nên tính thanh khoản thấp, khó bán ra thị trường. Ngân hàng sẽ phải đánh giá thêm yếu tố rủi ro.”
Nói trắng ra là: sợ cô vay tiền xong không trả nổi, còn nếu phải phát mãi biệt thự để đòi nợ thì lại sợ không bán được.
Đường Quán Kỳ bình thản gõ thêm mấy chữ:
“Tôi chỉ thế chấp vay hai ngàn vạn.”
Vay thế chấp bất động sản không phải là đem nhà đổi lấy tiền, cũng không phải không trả được thì nhà thuộc về ngân hàng — mà là ngân hàng có quyền bán nhà đấu giá, thu hồi nợ, phần dư mới trả lại người vay.
Nhưng với một bất động sản giá trị cao như thế, chỉ vay có hai ngàn vạn thì lại nằm ngoài dự đoán của ông ta.
Ông ta vốn nghĩ cô sẽ vay khoản lớn hơn nhiều:
“Trước khi đến đây, tôi đã kiểm tra lịch sử giao dịch của cô, đều là những khoản khá nhỏ.”
Đường Quán Kỳ liền mở túi xách, lấy ra bản chứng nhận tài sản cổ phiếu, đẩy đến trước mặt giám đốc.
Một lúc sau, cô cũng xoay máy tính bảng lại:
“Dù tôi không có dòng tiền thu nhập ổn định, cũng không có công ty, nhưng tôi có bằng chứng tài sản rõ ràng. Hiện tại tôi có hơn ba ngàn bốn trăm năm mươi mốt vạn cổ phiếu. Tôi chỉ vay hai ngàn vạn, dù cổ phiếu lỗ một nửa thì tôi vẫn có khả năng hoàn trả.”
Giám đốc nhìn bản báo cáo tài sản cổ phiếu, trong lòng đã có phán đoán.
Đường Quán Kỳ hỏi thêm:
“Hai ngàn vạn so với ba ngàn bốn trăm vạn, không nhiều đúng không?”
Lúc này, ông ta bắt đầu đoán được phần nào. Nhìn cách ăn mặc của cô gái trẻ — khiêm tốn mà sang trọng — lại có dòng tiền nhỏ, rất có thể bình thường cô dùng thẻ của người khác, có khi là của cha mẹ.
Ngay cả chiếc nhẫn cô đeo, có lẽ còn đáng giá hơn khoản vay này.
Rất có thể cô là một tiểu thư nhà giàu muốn bí mật tự lập.
Nụ cười của giám đốc rạng rỡ hơn nhiều so với lúc bước vào:
“Được, mời cô chờ một chút.”
Sau khi hoàn tất thủ tục, Đường Quán Kỳ còn đặc biệt mua thêm vài sản phẩm tài chính.
—
Khi Ứng Đạc về đến nhà, Đường Quán Kỳ đang ngồi xổm dưới giàn nho, quan sát chùm nho sắp chín.
Quản gia chăm sóc rất tốt, chùm nho đã căng tròn, bóng bẩy, gần như có thể hái ăn ngay.
Ứng Đạc vén rèm dây leo, vừa bước vào đã thấy cô ngồi ở góc giàn nho.
Mái tóc dài tới eo của cô mềm mại như mây bồng, không khô xơ chẻ ngọn, ánh lên sắc óng mượt như lụa. Gần đây cô còn làm tóc xoăn nhẹ, những lọn xoăn lớn bồng bềnh như sóng nước, phần đuôi còn rộng hơn vòng eo cô. Chỉ cần nhìn mái tóc thôi đã khiến đàn ông khó mà rời mắt.
Đó là mái tóc đẹp nhất anh từng thấy.
Một cô gái xinh đẹp, có mái tóc như búp bê Barbie.
Mang lại cảm giác vừa xinh đẹp vừa thuần khiết.
Ứng Đạc tiến lại gần. Đường Quán Kỳ nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, mái tóc khẽ lay động — phía sau mái tóc ấy là một gương mặt còn xinh đẹp hơn cả mái tóc.
Cô đứng dậy, tóc dài xõa xuống lưng, eo thon nhỏ cong vào, để lộ phần tóc ở đằng sau, càng khiến cô trông mảnh mai duyên dáng.
Ứng Đạc vòng tay ôm eo cô, vừa ôm vừa chạm vào mái tóc mềm mượt ấy:
“Bảo vệ nói em hôm nay đi ngân hàng.”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Cô nóng bừng như một chú cún nhỏ, tay lập tức vòng qua ôm lấy eo anh, ngẩng đầu dựa vào ngực anh nhìn anh.
Đôi mắt trong veo, tràn đầy sức sống và ngưỡng mộ, như muốn tràn ngập vào người anh, rót đầy một cơ thể đã khô kiệt linh khí.
Giống như một chú chó con mở chế độ “bám đuôi 24/7”.
Giống như yêu tinh nhỏ vừa rời khỏi động phủ, hấp tấp chạy ra ngoài muốn hút tinh khí của đàn ông, bám chặt lấy người anh không buông.
Phải một lúc sau, cô mới rời khỏi vòng tay anh, kể với anh chuyện hôm nay cô đến ngân hàng:
“Em mua vài sản phẩm trái phiếu, thấy đầu tư cũng khá ổn.”
Ứng Đạc chưa bao giờ can thiệp vào chuyện đầu tư của cô, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Tầng ba ở Thọ Thần Sơn có một phòng trang sức, em đã từng vào xem chưa?”
Đường Quán Kỳ lắc đầu.
Đúng là có một căn phòng cô mở không được. Quản gia từng nói với cô rằng cả ông cũng không có quyền mở phòng ấy.
Nên tất nhiên cô chưa từng bước vào.
Ứng Đạc liền quyết định:
“Anh dẫn em lên xem.”
Đường Quán Kỳ không biết quyết định đó sẽ mang lại điều gì. Khi đi theo anh lên lầu, tâm trạng cô vẫn rất bình thản. Ứng Đạc nhập mật mã, còn đặc biệt gọi cô lại gần để nhìn kỹ, dặn cô nhớ cho kỹ.
Mỗi cánh cửa lại có một lớp mật mã khác.
Đường Quán Kỳ đứng cạnh, Ứng Đạc cầm tay cô, dắt cô bấm từng mật mã một, sau đó đóng cửa lại, để cô tự thao tác lại một lần.
Đợi cô nhớ kỹ hết, Ứng Đạc mới dẫn cô vào trong:
“Mật mã không thể để lại tài liệu giấy, nên chỉ có thể ghi nhớ trong đầu em.”
Đường Quán Kỳ hơi tò mò. Nhưng đến khi cánh cửa cuối cùng mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc đến mức hơi hé miệng.
Một dãy dài những tủ trang sức trong suốt, bên trong bày kín các loại trang sức đỉnh cấp. Cả căn phòng bị ánh sáng khúc xạ từ bề mặt trang sức làm rực rỡ lóa mắt, như một toà nhà bằng kim cương.
Từ “xa hoa” còn chưa đủ để hình dung. Trong phòng bật loại đèn trắng sang trọng pha ánh xanh, nhiệt độ và độ ẩm đều do hệ thống trung tâm điều khiển, giữ ở mức tối ưu cho bảo quản trang sức. Nội thất trong phòng giống như một căn phòng trong cung điện hoàng gia châu Âu.
Tay Ứng Đạc đặt nhẹ trên eo cô:
“Là bộ sưu tập trang sức, váy áo mà anh đã cất giữ từ trước đến giờ.”
Trong giọng anh có sự mong đợi cùng chút căng thẳng khó giấu:
“Giờ, chúng là của em.”
Khi chưa có người bên cạnh, anh đã từng tưởng tượng, nếu sau này có vợ, anh muốn cô ấy được chiều chuộng đến mức chẳng cần lo lắng điều gì — muốn gì có nấy.
Nên mỗi lần nhìn thấy món trang sức hay váy dạ hội đẹp, anh đều bảo người mua về, thậm chí có lúc sẵn sàng trả giá cao hơn thị trường.
Người không hiểu tưởng anh cất giữ để tặng tình nhân, người hiểu lầm tưởng để làm quà tặng khách, người khác lại đoán anh thu mua để đầu tư.
Bởi vì mỗi món trang sức trong đó đều có giá trị hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu.
Quan trọng hơn cả là anh bắt đầu sưu tập từ khi mới trưởng thành, suốt mười năm không gián đoạn. Giờ đây tổng giá trị số trang sức trong căn phòng này đã vượt ngưỡng trăm tỷ — đủ để mua lại một công ty niêm yết đang tăng trưởng tốt.
Anh biết, con gái thường sẽ yêu thích những thứ lấp lánh như vậy.
Anh nghĩ, Quán Kỳ chắc chắn cũng sẽ thích.
Chỉ cần nghĩ tới đó, tim anh lại đập nhanh hơn. Giao phó giấc mơ ấp ủ nhiều năm cho cô, anh hồi hộp mong chờ phản ứng của cô.
Dù cô nhỏ hơn anh rất nhiều.
Đường Quán Kỳ kinh ngạc:
“Cho em?”
Ứng Đạc khẳng định rõ ràng:
“Cho em, tất cả đều là của em.”
Ban đầu cô bước đến chiếc tủ trang sức gần nhất một cách thận trọng, nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền sapphire hơn 100 carat.
Khuyên tai ngọc trai Úc, chuỗi hạt ô-liu thủ công Ý, nhẫn hồng ngọc mặt cắt vuông, vòng tay ngọc phỉ thuý màu lục đậm ánh băng, đôi khuyên tai kim cương hồng 70 carat từng gây chấn động giới đấu giá, bộ trang sức cổ điển cao cấp của Van Cleef & Arpels, dây chuyền vàng chạm nổi hình vân dệt, dây chuyền ngọc lục bảo giọt nước màu xanh nhạt, ngọc lục bảo Colombia…
Cô nhìn bên này, ngó bên kia, một lúc sau đã chạy khắp căn phòng rộng lớn, cái này đeo thử, cái kia xem kỹ.
Nhìn thấy chiếc vương miện kim cương thời Victoria, cô hoàn toàn không biết đó từng là của một nữ hoàng.
Cô tiện tay nhấc lên, nâng nhẹ hai bên, đội lên đầu, giống như một công chúa nhỏ mới bắt đầu học lễ nghi — còn có chút ngây ngô và tò mò.
Ánh mắt của anh nặng trĩu, như có lực hút, vẫn luôn dõi theo cô.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà