Chương 176: Là Du Du của anh ấy

Ôn Sầm Khanh ngồi trong xe, ánh mắt xuyên qua cửa kính nhìn theo đuôi xe tải đang dần khuất xa. Đèn hậu màu đỏ lấp lóe giữa màn đêm tựa như đôi mắt đỏ rực của dã thú ẩn mình — lúc mờ lúc tỏ.

A Huy quay về đứng cạnh xe, khom người báo cáo:

“Thưa tiên sinh, ca nô đã chuẩn bị sẵn, ngay phía trước, ngài có thể đưa cô Mạnh xuống được rồi.”

Trong tầm nhìn, đuôi xe tải cuối cùng cũng biến mất. Ôn Sầm Khanh bỗng bật cười khẽ:

“Lý Á Tùng… trò hay mới chỉ vừa bắt đầu.”

A Huy biết rõ câu này không phải nói với mình, nên cũng không đáp lại, chỉ khẽ cúi mắt.

“Lái thẳng xe qua đi, cô Mạnh vẫn chưa tỉnh.”

“Vâng.” A Huy lập tức lên lại ghế lái.

A Huy liếc nhìn ông chủ của mình đang chật vật bế cô Mạnh, trong lòng có chút muốn chạy lại giúp, tay đã giơ ra nhưng nhận ra điều gì đó — liền rụt lại.

Chỉ đành đi sát theo phía sau bảo vệ, sợ ông chủ sơ sẩy, ngã một cái sẽ kéo theo cả cô Mạnh đang hôn mê.

Vừa đặt chân lên ca nô, từ xa đột nhiên vang lên loạt tiếng súng dày đặc — tựa như hai thế lực vừa chạm mặt liền lập tức khai hỏa, không báo trước, không đàm phán.

Tiếng súng dồn dập như vãi đạn, một bên liều lĩnh tấn công, bên còn lại tử thủ phòng ngự — va chạm dữ dội không khác gì chiến trường.

Cái bến tàu cũ kỹ sắp bị bỏ hoang, gỗ mục nát bốc lên mùi ẩm mốc, sóng vỗ bờ dồn dập, hòa lẫn với mùi tanh rong rêu từ dưới nước bốc lên, nhưng vẫn không át nổi mùi thuốc súng mơ hồ lan tỏa trong không khí.

“Rút mau! Là cảnh sát! Tất cả lên ca nô, nhanh lên!” — Một tiếng quát khản đặc vang lên từ bờ sông, ngay lập tức khiến cả bến tàu vỡ tổ, hỗn loạn lan ra như bệnh dịch.

Trên mặt sông, tiếng động cơ ca nô rền rĩ khởi động. Hách Thanh Sơn dẫn đầu một đội nhỏ từ sau kho tôn đột kích ra, như mũi tên đen lao thẳng đến bến neo ca nô.

Cả bến nháo loạn. Có người chưa kịp chạy tới bến đã nhảy thẳng xuống nước hòng tránh truy bắt; có kẻ còn đang trèo lên tàu, thấy cảnh sát thì hoảng quá mềm cả chân, trượt chân ngã ùm xuống sông.

Cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm. A Huy nghiến răng, cơ mặt căng cứng, một tay đẩy cần ga, tay kia điều khiển bánh lái, chiếc ca nô trắng sữa vọt đi như tên bắn, lao thẳng ra giữa sông.

Hách Thanh Sơn lao lên đầu, phản xạ cực nhanh, liên tiếp nổ súng, nhưng chỉ kịp bắn vỡ kính trước buồng lái.

Sau đó, mấy ca nô khác cũng định noi theo bỏ trốn, nhưng cảnh sát mai phục dọc bờ không cho bọn chúng cơ hội thứ hai — từng loạt đạn rít lên, cày nát động cơ, phụ tùng bắn tung tóe, khói đen bốc cao, máy tắt liền, chỉ còn trôi lập lờ cách bờ chục mét.

Những kẻ nhảy xuống sông bị lần lượt lôi lên, người ướt sũng, dáng vẻ chật vật vô cùng.

Tiếng súng nơi xa cũng dần ngớt, hiện trường bước đầu được khống chế.

Hách Thanh Sơn đứng trên bến, mắt dõi theo mặt sông xa thẳm. Anh ấn ngón tay cái lên nút bộ đàm, giọng nói vang dội, đanh gọn:

“Chung Hằng, một ca nô trắng kiểu Chris 280 đang rời khỏi phụ lưu sông Diêu, hướng tây nam, tốc độ khoảng 50 km/h. Ước tính 13 phút nữa sẽ đến khu vực giao nhau giữa phụ lưu và sông chính.

Tiến hành bố trí chặn bắt như kế hoạch. Trên ca nô có một con tin nữ. Sau khi chặn được — tuyệt đối không được hành động manh động!”

Bởi vì — anh vừa thấy… là Du Du của anh, mà anh lại không thể ngăn cô rời xa mình.

“Rõ, Doanh trưởng!”

Chung Hằng thu bộ đàm lại, ánh mắt sâu thẳm, nhanh chóng chỉ huy:

“Lập tức di chuyển đến hướng ba giờ, tiến về phía phụ lưu sông Diêu!”

Trên boong tàu đánh cá trung bình màu nâu sẫm, chất đống lưới cũ sờn rách, dây lưới sần sùi, méo mó. Mặt sàn gồ ghề, lớp sơn bong tróc, góc tàu là một đống móc sắt rỉ sét và thoi gỗ cũ kỹ.

Trong khoang gỗ giữa boong, mấy ngọn đèn dầu leo lét cháy sáng. Những chiến sĩ mặc áo vải thô màu xám đang tập trung kiểm tra dây phao đánh dấu, nét mặt nghiêm túc, động tác trật tự, ổn định.

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Ôn Sầm Khanh hai tay vịn lan can, đứng ở đầu ca nô. Sóng sông dội thẳng vào mặt, nước tạt lên lạnh buốt. Gió lớn gào thét bên tai, tóc hắn ướt đẫm, bị gió thổi tung ra phía sau.

Người đàn ông dường như hoàn toàn không nhận ra có người phía sau đã tỉnh lại, thậm chí còn nhắm mắt, đắm chìm trong bầu không khí đặc sệt hơi nước lạnh ẩm thổi qua.

Tiếng động cơ ầm ầm vang lên không ngớt, mỗi âm thanh như cộng hưởng cùng nhịp tim, thân tàu liên tục va mạnh với từng con sóng, rung lắc dữ dội khiến người như muốn văng khỏi mặt sàn.

Trong cơn chao đảo hỗn loạn ấy, sau đầu Mạnh Du Du bất ngờ va phải vật cứng bằng kim loại, cơn đau âm ỉ đánh thức thần trí — cô từ từ mở mắt.

Trước mắt là khung cảnh không ngừng chao đảo theo từng đợt rung mạnh của con tàu, ánh nhìn mờ mịt dần khôi phục, mất một lúc cô mới làm quen được với bóng tối và môi trường lắc lư điên cuồng xung quanh.

Cô lập tức nhận ra bóng lưng của người đàn ông đang đứng ở đầu boong tàu — là hắn, Ôn Sầm Khanh.

Trên boong tàu còn có một người đàn ông đang nằm sõng soài trong vũng máu, quanh người toàn là những mảnh thủy tinh vỡ nát, máu hòa với nước tràn lan chảy đến tận chân cô.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Mạnh Du Du như bị va đập bởi cơn sóng dữ — cảnh tượng trước mắt không chỉ dị thường mà còn rợn người đến tận xương tủy. Đây là đâu? Sao cô lại ở trên tàu? Ôn Sầm Khanh muốn làm gì?

Hàng loạt câu hỏi ào ạt đổ tới cùng với cơn sợ hãi không thể kiểm soát — lớn lao, khủng khiếp, nuốt trọn tâm trí cô.

Đột nhiên, ca nô rung lên một cái dữ dội, như thể đâm sầm vào một bức tường vô hình nào đó — nếu không chắc chắn rằng mình đang ở trên mặt nước, Mạnh Du Du đã tưởng rằng vừa có một cơn động đất.

Chỉ sau một khắc, tiếng động cơ ầm vang bên tai bỗng biến đổi — không còn dồn dập đầy uy lực như trước, mà chuyển sang những tiếng hự hự đứt quãng như trăn trối.

Mặt sông đang trôi qua trước mắt, vốn dĩ như tua nhanh, giờ bỗng như bị kéo chậm lại. Nếu không phải do thần kinh căng thẳng tạo ra ảo giác, thì Mạnh Du Du chắc chắn rằng con tàu đang nghiêng sang một bên.

Ôn Sầm Khanh buông một tay khỏi lan can, hình như định quay đầu lại. Thấy vậy, Mạnh Du Du lập tức nhắm mắt thật chặt, giả vờ vẫn còn bất tỉnh.

Vài giây sau, có tiếng cửa buồng lái mở ra, rồi một giọng đàn ông quen thuộc vang lên — giọng trầm, dày của A Huy:

“Thưa tiên sinh, chân vịt vướng vào dây phao đánh dấu, ca nô không thể di chuyển được nữa.”

Mạnh Du Du vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng đôi tai căng ra đến cực độ, cố nghe từng chữ trong đoạn đối thoại. Thế nhưng — cô không nghe thấy Ôn Sầm Khanh trả lời.

Có thể là hắn thật sự không nói gì, cũng có thể khoảng cách khiến cô không nghe rõ.

Chỉ có A Huy lên tiếng tiếp:

“Tôi sẽ xuống khoang trục đuôi kiểm tra thử, biết đâu sửa được.”

Sau đó là khoảng lặng kéo dài tới năm phút — một sự im lặng đến đáng sợ, như thể thời gian cũng ngưng lại. A Huy vào trong khoang, chưa quay ra. Ôn Sầm Khanh vẫn đứng sừng sững đầu mũi tàu, ánh mắt phóng xa vào màn đêm, chỉ để lại cho Mạnh Du Du cái bóng lưng bí hiểm, không thể đoán được tâm tư.

Suốt quãng thời gian đó, Mạnh Du Du căng người không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Cô chưa nghĩ ra cách nào để tự cứu, càng không biết mình đang ở đâu, sự lạ lẫm và vô định khiến nỗi sợ ngày càng gặm nhấm, như bóng đêm đang dần nuốt lấy linh hồn.

Cho đến khi…

Một âm thanh lạ, không to rõ nhưng cũng chẳng hoàn toàn mơ hồ — tiếng “ù ù” khẽ vang lên theo gió đêm từ mặt nước vọng lại, càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ rệt.

Trái tim Mạnh Du Du co thắt — có một trực giác mạnh mẽ như sấm đánh vang lên trong lòng cô:

Là anh ấy… anh ấy đến rồi!

Không rõ là cảm giác gì thôi thúc, cô hé mắt, mở ra một khe nhỏ để nhìn — trong màn đêm đen đặc như mực, bốn phía đều là mặt nước mênh mông. Cô không thấy gì cả, chẳng thể xác định được gì cả.

Đang định mở mắt to hơn thì — đột nhiên phát hiện Ôn Sầm Khanh đang rất thong dong, từ trong túi áo lấy ra một vật hình chữ nhật màu đen.

Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong quái dị, tà ác đến rợn người.

Khoảnh khắc đó, Mạnh Du Du lạnh toát sống lưng, mồ hôi lạnh túa ra như bị ai đó dội nước đá thẳng vào gáy.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top