Ngày 8 tháng 7, một nhà ba người lên chuyến bay sang Pháp.
Những người đến tiễn tràn đầy lưu luyến, dặn đi dặn lại:
“Nhất định phải chăm sóc Bảo nhi thật tốt đấy nhé!”
“Đến đó nhớ chụp hình gửi về cho bọn tôi nha.”
“A Nghiêm, nếu Bảo nhi gầy đi, chúng ta nhất định sẽ hỏi tội con đấy.”
Tư Nghiêm cảm thấy áp lực như núi, ôm chặt Bảo nhi như thể đang bảo vệ một “đối tượng trọng điểm”, trịnh trọng cam kết:
“Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo Bảo nhi chỉ tăng cân chứ không sụt ký!”
May mà khí hậu nước Pháp ôn hòa dễ chịu, căn hộ Trần Nhiên thuê sẵn rộng rãi, tiện nghi. Bảo nhi gần như không có biểu hiện gì là khó thích nghi, khiến Tư Nghiêm và Tô Niệm đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ hàng đầu là giúp Tô Niệm thích ứng với môi trường mới.
Ngày thứ hai sau khi ổn định chỗ ở, Tư Nghiêm bế con, cùng Tô Niệm làm quen với đường đến trường, siêu thị và hiệu thuốc xung quanh.
Giáo sư Tư phát huy triệt để “tinh thần nghiên cứu khoa học” của mình — nhanh chóng vẽ ra một bản đồ lấy căn hộ làm trung tâm, đánh dấu rõ vị trí trường học, siêu thị, công viên và phòng khám nhi.
Tô Niệm bật cười gọi đó là “Cẩm nang sinh tồn kiểu Tư Nghiêm ở Pháp”.
“Xem này, đây là trường của em, đây là điểm tiếp tế ‘vật tư chiến lược’ (sữa bột, thức ăn dặm), còn đây là ‘căn cứ xả hơi’ (công viên), hoàn hảo luôn!” — Tư Nghiêm chỉ lên bản đồ, mặt mày đắc ý.
Tô Niệm nhìn anh đang ôm Bảo nhi trong lòng — đứa bé khua tay bi bô vui vẻ — lại nhìn tấm bản đồ chi tiết ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác yên tâm và ấm áp.
Có hai “báu vật sống” như thế bên cạnh, cảm giác xa lạ nơi đất khách bỗng vơi đi một nửa.
Khi cuộc sống của Tô Niệm dần đi vào quỹ đạo, “Kế hoạch du ngoạn nước Pháp” của gia đình ba người cũng chính thức khởi động.
Nguyên tắc của Tư Nghiêm là:
“Đọc vạn quyển sách không bằng dắt con đi vạn dặm đường, phải dạy từ thuở còn thơ!”
Chuyến đi ngắn đầu tiên của họ là đến thị trấn Giverny gần đó — khu vườn nhà họa sĩ Monet đang vào mùa rực rỡ.
“Bảo nhi, nhìn này, đây chính là hoa súng mà ông Monet đã vẽ đấy!” — Tô Niệm vừa bế con vừa chỉ xuống hồ.
Đôi mắt đen láy của Bảo nhi tròn xoe nhìn những sắc màu rực rỡ trước mắt, bàn tay nhỏ khẽ nắm lại đầy thích thú.
Tư Nghiêm tranh thủ chụp hình lia lịa, miệng còn lẩm bẩm:
“Ghi chép dữ liệu: đối tượng thí nghiệm Tư Dịch Khiêm biểu hiện hứng thú rõ rệt với màu sắc trường phái ấn tượng, khai mở thẩm mỹ bước đầu thành công!”
Du khách xung quanh nghe thấy đều bật cười, nhìn gia đình ba người với ánh mắt trìu mến.
Cuối tuần sau, họ lại tới thung lũng Loire thăm các tòa lâu đài.
Dưới cầu thang tráng lệ của lâu đài Chambord, Tư Nghiêm đặt Bảo nhi ngồi lên cổ, để con “đứng cao nhìn xa”.
“Nhìn kìa Bảo nhi, đây là nơi hoàng tử và công chúa từng sống đấy!”
Bảo nhi vui cười khanh khách, suýt nữa nhỏ nước miếng xuống đầu ba mình.
Tư Nghiêm vừa né, vừa quay sang nói với Tô Niệm:
“Xem ra tiểu hoàng tử nhà ta rất hài lòng với lâu đài này rồi. Sau này về nước, anh phải cố gắng kiếm tiền, cố gắng mua cho con… một mô hình lâu đài!”
Tô Niệm mỉm cười khoác tay anh:
“Mô hình là được rồi, lâu đài thật thì em dọn không nổi đâu.”
Trong hai tháng ấy, họ không chỉ dạo chơi trên đường phố Paris, thả hồn bên sông Seine, mà còn tranh thủ đến tận Mont-Saint-Michel.
Bảo nhi như một “du khách nhí” chính hiệu — ngủ ngon trong xe đẩy, tò mò nhìn quanh trong vòng tay ba, bật cười vui sướng khi được mẹ trêu đùa.
Chiếc ba lô của Tư Nghiêm lúc nào cũng chứa đầy tã, bình sữa và thức ăn dặm — đúng chuẩn “căn cứ nuôi con di động”.
Thế mà anh lại rất tự hào, còn tự phong cho mình là “Giám đốc chăm con kiêm Trưởng ban kế hoạch du lịch”.
Họ còn có vô số kỷ niệm nhỏ trên đường đi.
Một lần, trong nhà hàng được Michelin đề xuất, Bảo nhi bỗng “ư ư” mặt đỏ bừng.
Giáo sư Tư lập tức hiểu ý, bế con lao như bay vào nhà vệ sinh, để lại Tô Niệm cười đến nỗi suýt sặc với món ăn tinh tế trước mặt.
Trở ra, anh còn nghiêm túc báo cáo:
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
“Khẩn cấp đã được xử lý, khủng hoảng sinh hóa giải trừ thành công!”
Khiến Tô Niệm cười đến ngả nghiêng.
Ban ngày họ đi chơi, tối về Tô Niệm tranh thủ học, còn Tư Nghiêm dỗ Bảo nhi ngủ, đảm bảo cho vợ có không gian yên tĩnh nhất.
Anh thường khẽ nói với con:
“Mẹ đang làm siêu nhân, chúng ta phải là hậu phương vững chắc của mẹ.”
Hai tháng ngắn ngủi ấy — với Tô Niệm là quãng nghỉ quý giá giữa những ngày học căng thẳng; với Tư Nghiêm là thử thách thú vị của một “ông bố toàn thời gian”; còn với Bảo nhi, là một hành trình mở mang thế giới đầu đời.
Giữa khung cảnh đất khách, ba người nương tựa nhau, tình cảm càng thêm sâu đậm qua từng khoảnh khắc bình dị.
Tô Niệm nhìn người chồng và đứa con đang say ngủ bên cạnh, chợt cảm thấy mọi thử thách phía trước dường như chẳng còn đáng sợ.
Hai tháng thoáng qua thật nhanh.
Ngày Tư Nghiêm bế Bảo nhi trở về nước, cảm giác căng thẳng trước ngày nhập học giúp Tô Niệm vơi bớt nỗi lưu luyến.
Lúc này, người lưu luyến nhất lại chính là Tư Nghiêm.
Buổi sớm ở sân bay Charles de Gaulle, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính khổng lồ, đổ dài xuống sàn sáng bóng, nhưng chẳng thể xua đi làn sương chia ly trong không khí.
Tư Nghiêm một tay ôm đứa con đang ngủ, một tay nắm chặt tay Tô Niệm, ngón cái khẽ vuốt đi vuốt lại mu bàn tay lạnh của cô, như muốn khắc ghi cảm giác ấy vào tận xương tủy.
Tối hôm trước, khi thu dọn hành lý, anh mượn cớ gấp đồ cho con mà ở trong phòng thật lâu.
Từng bộ đồ liền, đôi tất nhỏ mềm, mỗi thứ đều vương mùi sữa nhè nhẹ — là hương của Bảo nhi, cũng là kỷ niệm của những ngày cả nhà quây quần bên nhau.
Tô Niệm tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn anh.
Cô hiểu rõ — người đàn ông điềm đạm này, trong lòng còn nặng tình hơn bất cứ ai.
“Đến trường nhớ ăn đúng bữa, đừng học đến nửa đêm nữa.”
Giọng anh khàn khàn, mắt dừng ở quầng thâm nhẹ dưới mắt cô, chan chứa thương yêu.
“Gia vị anh đã mua đủ, trong tủ lạnh có món thịt kho em thích, khi hâm nhớ hấp thêm mười phút cho mềm.”
Tô Niệm gật đầu, nhẹ chạm vào má Bảo nhi.
Đứa nhỏ như cảm nhận được điều gì, khẽ ư ử trong mơ, cánh tay nhỏ vô thức vươn về phía mẹ, rồi được Tư Nghiêm dịu dàng ôm lại.
“Anh cũng phải chăm sóc tốt cho con, và cho cả chính mình nữa.”
Cô ngập ngừng, rồi thêm một câu,
“Bảo nhi không được gầy, anh cũng không được gầy!”
Chưa kịp nói thêm, loa phát thanh ở cổng lên máy bay vang lên — giọng Pháp nhẹ và trong, nhưng lúc này nghe lại thật chói tai.
Tư Nghiêm hít sâu, ôm Bảo nhi thật chặt, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tô Niệm — nụ hôn như lời tiễn biệt, cũng như lời hứa thầm:
“Yên tâm, anh nhớ hết rồi.”
Trở về căn hộ, điện thoại Tô Niệm rung lên — tin nhắn từ Tư Nghiêm:
“Anh đã lên máy bay, Bảo nhi lại ngủ rồi, đừng lo. Em đi đường nhớ cẩn thận, đến ký túc thì báo bình an nhé.”
Kèm theo là một đoạn video ngắn — Bảo nhi đang ngủ, khóe miệng còn mỉm cười.
Tô Niệm nhìn màn hình, mắt cay xè nhưng vẫn mỉm cười trả lời:
“Ừ, anh chăm sóc con nhé. Khi hai cha con về đến nhà, mình gọi video.”
Cô hiểu — cuộc chia ly này chỉ là tạm thời, để sau này đoàn tụ càng ý nghĩa hơn.
Khi cô học xong, khi con lớn thêm, gia đình họ sẽ lại cùng nhau đi khắp nơi, ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp hơn nữa.
Lúc ấy, trên máy bay, Tư Nghiêm đang cẩn thận điều chỉnh tư thế cho Bảo nhi, để con ngủ thoải mái hơn trong vòng tay anh.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.