“Ngày ấy, ngựa kinh hoàng tung vó, phóng như bay thẳng về phía hoàng đế.”
“Vệ Kiểu của Thêu Y vệ lập tức ném Dương tiểu thư xuống ngựa.”
“Vừa khéo, lại rơi ngay trước mặt hoàng đế.”
“Dương tiểu thư kinh hãi khóc lóc, hoàng đế bước đến an ủi, thế là liền……”
“Đại nghịch bất đạo! Ngươi đang nói gì vậy!”
“Quan gia, oan uổng a, chúng ta đang nhắc lại việc thánh thượng suýt bị ngựa kinh hại thôi.”
“Chúng ta đang ca ngợi bệ hạ khoan hậu nhân từ——”
Trong một tửu lâu, mấy kẻ vây quanh bàn nhỏ, hạ giọng cười cợt bàn luận, còn chưa dứt lời, bên ngoài đã có sai dịch xông vào, lập tức áp giải cả bọn xuống.
Sài Uyên đứng trên lan can tầng ba, lạnh lùng nhìn đám người bị kéo đi, song trong tửu lâu vẫn chẳng hề yên tĩnh, khách nhân bốn phía lại càng tụ tập, thì thầm nghị luận.
Sài Uyên vỗ mạnh lên lan can, xoay người trở lại gian phòng riêng.
“Tam gia, đây là lời đồn vừa mới lan truyền trong thành mấy hôm nay.” Một môn khách mặt mày nặng nề bẩm báo, nói xong lại thoáng đưa mắt khác lạ nhìn Sài Uyên……
Quả thật là lời đồn sao?
Sài Uyên nhìn thấu ánh mắt ấy. Không phải mọi người trong phủ Nghi Xuân Hầu đều biết chuyện cũ giữa hoàng đế và Dương tiểu thư, hiển nhiên môn khách kia cũng đã tin lời đồn thất thiệt.
“Đi tra cho ta, là tên tiểu nhân nào bày đặt sinh sự!” Sài Uyên quát.
Nếu là lời đồn, thì kẻ đứng sau đúng là tâm địa hiểm ác. Các môn khách đều gật đầu. Hoàng đế, ngoài việc kết tóc với nữ nhi Sài gia, sau lại nạp nữ nhân Lệ thị, cùng ba mỹ nhân do thế gia hiến tiến, từ khi đăng cơ đến nay, chưa từng rộng mở hậu cung tuyển phi. Trong mắt bách tính, chính là minh quân cần kiệm, nhân hậu, chẳng mê sắc đẹp.
Tất nhiên, hoàng đế nếu có ưa một mỹ nhân cũng chẳng phải điều quá đáng. Nhưng mỹ nhân ấy lại là thị độc của công chúa, lại là môn hạ đầu tiên của Tế tửu……thật sự là……
Khó nghe vô cùng.
Điều này chẳng những hủy danh hoàng đế, mà ngay cả công chúa cũng thành trò cười. Những tiểu thư bạn đọc được chọn từ thế gia để phụng bồi công chúa cũng thành chuyện hề, còn học tử trong Quốc Học Viện há chẳng vì thế mà sinh lòng bất mãn với thánh thượng?
“Quả thực độc ác!”
“Đây là tội lớn phản nghịch!”
“Chẳng phải muốn tạo phản sao!”
“Không ngờ trong kinh thành còn lẩn khuất bao kẻ lòng mang phản ý.”
“Chẳng phải dư đảng họ Tôn trước kia còn nửa đêm hành thích trong kinh thành hay sao.”
Nghe môn khách xôn xao, sắc mặt Sài Uyên càng bực dọc:
“Dù thế nào cũng phải tra rõ, báo với Kinh Triệu phủ, tất cả kẻ truyền bá lời đồn đều bắt hết cho ta.”
Môn khách đồng thanh đáp, rồi lui ra.
Trong phòng thoáng chốc lặng im, ngược lại vẻ mặt Sài Uyên chẳng còn quá khó chịu.
Đây đâu phải muốn tạo phản, mà chính là muốn bức bách hoàng đế nhận nữ nhi.
Muốn chứng minh không phải tham luyến mỹ sắc, thì chỉ còn cách công khai danh phận cha con.
Thủ đoạn thật vô sỉ!
Sài Uyên chộp lấy chén trà, ném mạnh xuống đất, lạnh giọng cười gằn.
Hẳn là hoàng đế tự mình dựng nên!
Chẳng lẽ muốn ép buộc Sài gia bọn họ sao? Nực cười! Đừng hòng!
Hắn dẫm lên mảnh sứ vỡ, xô cửa bước ra ngoài. Vừa rẽ qua hành lang, đột nhiên có người đi ngược lên lầu, suýt chút nữa đụng phải.
“Đồ không có mắt!”
Đầy tớ của hắn lập tức vung chân đá tới.
Nhưng đối phương không hề bị đá ngã, trái lại chỉ nghe “bụp” một tiếng, đầy tớ của Sài Uyên đã bị hất ngược ra, ngã sõng soài trên hành lang.
“Vô lễ.” Một giọng nam trầm ổn vang lên.
Hắn như không hề thấy Sài Uyên, ánh mắt chỉ dừng nơi tên hạ nhân vô lễ kia.
Sài Uyên giận dữ quát lớn:
“Ngươi làm gì vậy!”
Ánh mắt hắn mới xoay tới người đang bước lên lầu, sắc mặt lập tức càng thêm âm trầm.
Người thanh niên đứng nơi đầu bậc thang, dáng dấp tuấn tú, mày hơi cau lại nhìn hắn.
“Chu Thế tử à.” Sài Uyên lạnh lùng thốt, “Khí thế thật lớn. Trước kia đánh con gái ta, giờ lại muốn đánh ta nữa sao?”
Chu Vân Tiêu chẳng đáp lời, chỉ điềm đạm chắp tay hành lễ:
“Sài tam gia.”
Sài Uyên vốn chẳng rảnh dây dưa, bèn hất tay áo, quay đầu mắng hạ nhân:
“Đồ súc sinh, còn không mau đứng lên!”
Dẫu mắng hạ nhân, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Chu Vân Tiêu.
Chu Vân Tiêu nét mặt điềm tĩnh, chẳng hề tránh sang một bên:
“Sài tam gia, ta có một điều muốn hỏi.”
Sài Uyên cười khẩy hai tiếng:
“Chu Vân Tiêu, trước kia ta mời ngươi đến cửa, ngươi không chịu, nay chúng ta còn gì để nói nữa chứ.”
Thuở trước, ái nữ của hắn khi du xuân bắt gặp Chu Vân Tiêu đang đánh mã cầu, một mực sinh lòng ưa thích. Con gái đã thích, tất nhiên hắn phải giành lấy. Thế là Sài gia tỏ rõ ý muốn kết thân, vậy mà tên vô ơn này lại dám cự tuyệt!
Sao? Giờ lại tìm đến nói chuyện? Hối hận rồi ư? Muộn rồi!
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Chu Vân Tiêu bước lên một bước, hỏi thẳng:
“Sài tam gia, lời đồn về Dương tiểu thư có phải do các ngài bày ra không? Ta biết Dương tiểu thư và Sài tiểu thư từng có hiềm khích, nhưng làm vậy là quá đáng rồi. Hai lần xung đột giữa hai người, ta đều có mặt, cả chuyện ngựa kinh hoàng hôm ấy, ta cũng ở đó. Ta có thể làm chứng, Dương tiểu thư tuyệt đối không cố ý khiêu khích Sài tiểu thư……”
Sắc mặt Sài Uyên thoáng từ cười lạnh, chuyển sang kiêu ngạo, rồi kinh ngạc, cuối cùng tức giận bừng bừng.
“Chu Vân Tiêu, ngươi tính là cái thá gì mà dám xen mũi vào chuyện nhà ta!”
Hắn vung chân đá tới.
Gia nô Sài gia, Chu Vân Tiêu còn có thể đá bay, nhưng đối diện chính là Sài Uyên—kẻ bậc trưởng bối, thân phận lại cao hơn, Chu Vân Tiêu thân là hậu bối, lại là tiểu thế tử, không thể hoàn thủ.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, Chu Vân Tiêu đã ngã nhào từ bậc thang xuống.
Những dân chúng lén chen chúc ở hành lang trên dưới xem kịch liền đồng loạt hô lên kinh hãi.
……
……
“Trước kia, Uyển Nhi đã nói rồi, ở tửu lâu, Chu Vân Tiêu vì Dương tiểu thư mà ra tay đánh nàng!”
Trong thư phòng phủ Nghi Xuân Hầu, Sài Uyên vẫn chưa hết giận, giậm chân đi lại.
“Thật buồn cười, chẳng phải hắn vẫn si tình không đổi với nữ nhi Khương gia sao?”
“Sao giờ lại nhắm vào cái ả Dương tiểu thư ấy? Vì nàng ta mà dám phát điên với ta ư?”
Nghi Xuân Hầu thì vẫn thản nhiên, nói:
“Giờ đây, lời đồn trên phố đã đổi rồi. Người ta nói là Sài tiểu thư không cam lòng vì hoàng đế không trách phạt Dương tiểu thư, nên cố ý bịa đặt. Rồi lại nói, Chu thế tử vì giai nhân mà nổi giận……”
Ông vừa nói vừa khẽ mỉm cười với Sài Uyên.
“Chu thế tử đây nào phải vì hồng nhan mà nổi giận, rõ ràng là đang giải mối lo cho bệ hạ.”
Nếu đồn rằng hoàng đế ưa sắc đẹp, thì chỉ cần biến thành tranh chấp tình ái của nam nữ trẻ tuổi, tự nhiên chẳng còn gì nghiêm trọng.
Sài Uyên ngẫm nghĩ giây lát, hừ một tiếng:
“Chu Vân Tiêu, cái đồ khốn kiếp, giống hệt phụ thân hắn, khéo giở trò nịnh hót.”
Giải vây cho hoàng đế, lại giẫm đạp Sài gia bọn họ, đáng chết!
“Chu Vân Tiêu……” Nghi Xuân Hầu khẽ lặp lại cái tên, rồi gật đầu:
“Đến thật đúng lúc. Vậy thì, ta sẽ tặng thêm cho hắn một cơ duyên lớn.”
Sài Uyên khó hiểu:
“Tại sao?”
Tên tiểu tử này vốn chẳng xem Sài gia ra gì, sao phụ thân lại muốn ban cho hắn cơ duyên?
Cơ duyên gì?
“Không phải hắn coi thường ta, mà là hắn không coi trọng hôn sự với Uyển Nhi.”
Thuở trước, Chu Vân Tiêu cự tuyệt, lời lẽ thẳng thừng: “Hầu gia, chuyện hôn sự này, đối với cả hai nhà đều chẳng có lợi.”
Khuôn mặt thẳng thắn, tính toán ấy như còn văng vẳng trước mắt. Nghi Xuân Hầu bật cười:
“Vậy nay, ta sẽ ban cho hắn một mối hôn sự……có lợi cho cả hai.”
……
……
“Gia, lời đồn ngoài phố lại thay đổi rồi.”
Trong tiệm cầm đồ, chưởng quỹ bước vào trong, báo với lão giả đang nhàn nhã uống trà.
“Biến thành Sài tiểu thư báo thù Dương tiểu thư, Chu Vân Tiêu ra tay hộ hoa.”
Lão giả bật cười ha hả, thong thả nhấp một ngụm trà, hứng thú hỏi:
“Lần này là ai xuất thủ đây? Hoàng đế ư?”
Khi nghe tin bất ngờ lan ra—hoàng đế để mắt tới Dương tiểu thư, nên nàng luôn ở hành cung, xa giá cũng theo nghi trượng hoàng gia—lão giả vừa kinh ngạc vừa bật cười. Tuyệt chiêu này, chẳng phải đang ép hoàng đế phải công bố thân phận thật của nàng sao?
Hẳn là tiểu hoàng tử họ Mạc bày ra.
Nhưng lời đồn mới lan, hôm nay lại bị Chu Vân Tiêu chiếm mất phong đầu.
“Thế tử Dũng Vũ Bá và Dương tiểu thư vốn cũng từng có vài lần qua lại.” Chưởng quỹ nói, “Không rõ đây là ý chỉ hoàng đế, hay là Chu thế tử tự nguyện……”
Tự nguyện? Lẽ nào Chu thế tử thật sự đã có tình ý với Dương tiểu thư?
Lão giả đặt chén trà xuống:
“Dạo này, bên cạnh Dương tiểu thư có xuất hiện nam tử trẻ tuổi nào chăng?”
Theo suy đoán, tiểu hoàng tử tiền triều hẳn phải mượn việc kết thân với Dương tiểu thư, để quay lại đoạt quyền. Muốn kết thân tất nhiên phải hai bên hữu tình, thường xuyên kề cận……
Chưởng quỹ thoáng lộ vẻ khó xử:
“Dạo này, bên cạnh Dương tiểu thư, ngoài A Kiểu công tử ra……không có ai cả.”
Nói ra mới thấy, A Kiểu công tử đối với Dương tiểu thư quả thực quá mức chu toàn. Trước kia, từng âm thầm bảo vệ nàng giữa đêm trường, lần này lại che chắn cho nàng, chịu trúng tiễn thay.
Cái tình cảnh sinh tử có nhau ấy, chẳng phải đáng lẽ phải do vị tiểu hoàng tử kia làm sao?
A Kiểu công tử chen vào rốt cuộc là vì cái gì đây?
Cảm ơn bạn Hoanhoan donate 100k! Cảm ơn bạn ẩn danh donate 50k cho bộ Xin chào Trường An!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.