Chương 175: Ta Muốn Nói Cho Ngươi Một Bí Mật Động Trời!

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

Ngân Liễu đưa Lục Gia đến ngõ Yến Tử, sau đó lập tức đi đến bên ngoài phủ Thái úy, tìm đến cửa Đông Nam—đây là cửa thường được các đại hộ sử dụng để ra vào hàng ngày.

Theo kế hoạch của hai người, một khi Lục Gia đến nhà họ Tạ, nàng sẽ gây chuyện.

Tiếp theo, chỉ cần xem từ phủ Tạ có ai chạy đến phủ Thẩm báo tin không.

Chỉ cần có hộ vệ xuất hiện ở đây, thì suy đoán của Lục Gia liền có cơ sở!

Chưa kể, nếu Thẩm đại công tử đích thân xuất hiện, thì chuyện này càng được xác nhận chắc chắn!

Trời ơi, tiểu thư nhà mình thật sự quá thông minh!

Đúng là con gái của Thượng thư đại nhân!

Ngân Liễu vừa tìm chỗ ẩn mình xong, bỗng nghe thấy “Ầm!” một tiếng.

Cánh cửa góc Đông Nam đột ngột bật mở, một bóng dáng cao lớn lao vụt ra ngoài.

Phía sau có tiếng gọi khẽ:

“Nhị công tử, xin dừng bước…”

Ngân Liễu nghe thấy hai chữ “Nhị công tử”, lập tức bật dậy!

Dưới ánh trăng, người kia đứng dưới bậc thềm, hai tay chống nạnh, dáng người cao lớn thẳng tắp.

Ánh trăng vừa vặn soi rõ khuôn mặt mày rậm mắt to, mang vẻ ngốc nghếch kia—

Không phải chính là thiếu niên đã bí mật theo dõi Lục Gia ban chiều hay sao?!

Quả nhiên là hắn!

Hắn thật sự là nhị công tử Thẩm gia!

Nếu hắn là nhị công tử, vậy chẳng phải lại càng xác thực thân phận thật sự của Tần Chu sao?!

Ngân Liễu cảm thấy khâm phục tiểu thư đến mức muốn quỳ lạy!

Ngay lúc này, phía sau Thẩm Truy lại có vài gia đinh đuổi theo.

“Nhị công tử, ngài đi đâu vậy?”

“Không liên quan đến các ngươi!”

Thẩm Truy cáu kỉnh quát lên, rồi lao thẳng về phía đầu đường.

Gia đinh cuống quýt gọi: “Mau đuổi theo nhị công tử!”

“Báo với Thái úy mau!”

Ngân Liễu nhìn cửa phủ Thái úy đột nhiên náo loạn, rồi lại nhìn Thẩm Truy biến mất vào màn đêm, trong lòng hơi hoang mang, lập tức rút lui vài bước.

Thẩm Truy chạy một mạch đến đầu hẻm mới dừng lại.

Hắn đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, làm mấy viên ngói trên mái cũng rung lên rơi xuống.

Nghiến răng quay đầu nhìn lại, không ai đuổi theo.

Hắn mới chậm rãi thả lỏng, rồi hừ lạnh một tiếng thật dài.

Thẩm Khinh Chu thật sự điên rồi!

Hắn dám nói muốn đuổi hắn ra khỏi Thẩm gia?

Buồn cười!

Phụ thân sao có thể đồng ý một yêu cầu điên rồ như vậy?

Nhưng dù thế, hắn vẫn tức giận! Hắn cũng chẳng thích kinh thành, nhưng đây cũng là nhà của hắn! Dựa vào đâu mà hắn phải đi?!

Thẩm Khinh Chu chỉ vì là trưởng tử, thì có thể muốn làm gì hắn cũng được sao?

Nằm mơ đi!

Thẩm Truy lại đấm mạnh vào tường, bỗng ngẩng đầu—

Trước mặt hắn, một bóng người đang vội vã bước tới.

Hắn nheo mắt nhìn kỹ…

Không phải hộ vệ ở Bích Ba Các sao?

Hắn từ đâu tới?

Khoan đã… bộ y phục của hắn có gì đó rất lạ!

Không phải đồng phục hộ vệ phủ Thái úy!

Mà trông giống như bộ y phục Hà Khê từng mặc trước đây…

Hà Khê chỉ mặc nó lúc đến ngõ Yến Tử…

Vậy thì tên hộ vệ trước mặt này cũng…

Phải rồi!

Thẩm Truy bỗng nhiên nhớ ra—Thẩm Khinh Chu còn có một bí mật!

Hắn đang qua lại với dưỡng nữ nhà họ Tạ, không đúng, bây giờ phải gọi là đại tiểu thư Lục gia!

Hắn không phải giỏi chèn ép người khác sao?

Thẩm Truy cũng không phải loại dễ bị bắt nạt!

Hắn lập tức muốn quay về mách với phụ thân, để xem Thẩm Khinh Chu chịu nổi cơn thịnh nộ này hay không!

Thế nhưng, hắn vừa xoay người lại, chân trái nhấc lên rồi lại hạ xuống.

Không được.

Tên đó lúc trước còn dọa sẽ rời khỏi Thẩm gia, nếu hắn thật sự nói ra chuyện này, khiến phụ thân nổi giận, lỡ như ép hắn rời đi thật thì sao?

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Hắn đường đường là một người trong sạch, sao có thể gánh lấy tiếng xấu đuổi huynh trưởng ra khỏi nhà?

Nhưng không phản công thì lại quá uất ức!

Hắn nghiến răng, xoay quanh tại chỗ vài vòng, rồi bất chợt hai mắt sáng rực.

Nhìn về hướng tên hộ vệ kia vừa đến, hắn nhanh chóng sải bước chạy thẳng về phía ngõ Yến Tử!

Lục Gia vừa về đến nhà họ Tạ lần thứ hai trong ngày, khiến Thu Nương hết sức ngạc nhiên.

Nhưng sau khi nghe nàng trình bày rõ ràng, Thu Nương lập tức hiểu ra.

Đối với một người làm mẹ, việc Tần Chu có giàu hay không chẳng quan trọng, quan trọng là hắn có phải người tốt không? Thân thế có trong sạch không?

Lục Gia đã cẩn thận đến vậy, dĩ nhiên Thu Nương cũng phải phối hợp hết sức!

Vì vậy, chẳng mấy chốc, trong nhà vang lên tiếng khóc thút thít của Lục Gia, tiếng than thở của Thu Nương, sau đó là Bạch ma ma tất tả bưng trà nóng, nước ấm ra ngoài.

Hộ vệ đứng gác ngoài sân lập tức cảnh giác.

Bạch ma ma buồn bã thở dài, giải thích:

“Đừng nhắc nữa, tiểu thư vừa về đến nhà, đã bị lão gia trách phạt.”

“Bị phạt quỳ rồi!”

Mấy hộ vệ nghe xong, sắc mặt liền thay đổi.

Sau khi Bạch ma ma đi, họ vẫn đứng tại chỗ bàn bạc một lúc lâu mới tản ra.

Lúc này, trong phòng, Lục Gia và Thu Nương vừa uống trà, vừa chờ tin từ Ngân Liễu.

Sau hai chén trà, vừa bàn xong chuyện của Lương gia, thì một nha hoàn bước vào, cúi người bẩm báo:

“Bên ngoài có một công tử đến, đưa một tấm thiệp, nói muốn gặp tiểu thư.”

Lục Gia nghe vậy, đã thấy kỳ lạ.

Cầm lấy tấm thiệp, nàng ngay lập tức sững người tại chỗ!

Ba chữ “Thẩm Truy” ngay ở cuối thiệp, rõ ràng đập vào mắt nàng!

Nàng bật dậy khỏi ghế!

“Hắn đang ở ngoài cửa?”

Nha hoàn gật đầu:

“Lúc nãy Thanh Hà ma ma cũng sai Trường Phúc đi tìm tiểu thư, vừa hay gặp hắn ngoài cửa, liền mang thiệp này vào.”

Thu Nương đứng dậy: “Hắn họ Thẩm, vậy là ai?”

Lục Gia lắc đầu, nhanh chóng bước ra ngoài!

Đến cổng chính, nàng không chờ ai mở cửa, tự mình kéo ra!

Ánh trăng rọi xuống sân, trước cây đại thụ ngoài cổng, một thiếu niên cao lớn đang đứng đó.

Ánh trăng phủ lên mặt hắn, không ai khác, chính là “Nhị công tử” mà nàng đã gặp ở hội chùa ban chiều!

Nàng tiến lên vài bước, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cố nén sóng lòng đang trào dâng, trầm giọng nói:

“Ngươi chính là nhị công tử nhà họ Thẩm?”

Thẩm Truy trước đó chạy như bay đến đây, vốn định từ nhà họ Tạ tìm cách gọi nàng ra.

Không ngờ, vừa đến cửa, lại gặp Trường Phúc đang chờ để đón nàng về.

Thật là trùng hợp!

Như vậy, chẳng phải khỏi tốn công đến Lục phủ tìm người sao?

Thế là, hắn lập tức viết thiệp ngay tại chỗ, nhân lúc Trường Phúc rời đi, liền đưa cho hắn mang vào.

Hắn vốn không chắc có thành công hay không.

Nhưng không ngờ, Lục Gia lại ra thật!

Hơn nữa còn ra ngay lập tức!

Hắn vội vàng chắp tay:

“Chào Lục tỷ tỷ, ta chính là Thẩm Truy!”

Lục Gia khẽ nheo mắt: “Không biết Thẩm công tử tìm ta có chuyện gì?”

“Lục tỷ tỷ!”

Thẩm Truy không vòng vo, ngẩng đầu lên, nghiến răng nói:

“Tỷ tỷ có quen ca ca ta không?”

Ca ca hắn?!

Nội tâm Lục Gia sôi trào dữ dội, suýt nữa phun một ngụm máu! Đúng là trời đưa gối lúc buồn ngủ! Nàng vừa muốn điều tra, liền có người đưa tin đến tận cửa!

Lục Gia cố giữ bình tĩnh: “Không quen. Sao vậy?”

Nghe vậy, người thiếu niên trước mặt nàng căng người như một cây cung.

Hắn nghiến răng ken két, rồi nghiêm túc nói:

“Vậy ta muốn nói cho tỷ biết một bí mật!

“Một bí mật động trời!”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top