Chương 175: Bảo Nhi cuối cùng cũng có tên

Tối hôm ấy, hiếm khi Tô Niệm không sắp xếp bài học hay công việc gì.

Nhân lúc Bảo Nhi đã ngủ, hai người ngồi tựa vào nhau trên sofa. Tư Nghiêm xoay nhẹ những lọn tóc mềm của cô giữa các ngón tay, bên ngoài đèn neon nhấp nháy, trong phòng lại yên tĩnh và ấm áp vô cùng.

Tô Niệm tựa đầu lên vai anh, khẽ than:

“Lâu lắm rồi mới được yên bình như thế này.”

Dạo gần đây cô bận rộn đến mức gần như không có một giây thở.

Tư Nghiêm cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, giọng nói mang chút ý cười:

“Ừm, nạp năng lượng năm phút, hoạt động cả ngày. Giờ nạp một chút, mai lại tiếp tục làm ‘siêu nhân’.”

Đêm khuya, Bảo Nhi bỗng nhiên khóc mãi không dứt, Tô Niệm bế dỗ rất lâu mà vẫn không nín, mệt đến mức mí mắt sắp sụp xuống.

Nghe tiếng khóc, Tư Nghiêm từ phòng làm việc bước ra, tự nhiên đón lấy con. Anh học theo cách của chị Vương – đặt bé nằm sấp trên ngực rộng của mình, bàn tay to nhẹ nhàng vỗ nhịp nhàng lên lưng con.

Anh còn khe khẽ hát một bài ru chẳng thành điệu, làn điệu ấy Tô Niệm chưa từng nghe qua.

Lạ thật, Bảo Nhi dần dần ngừng khóc, chỉ một lát sau đã ngủ say trong lòng anh.

Tô Niệm đứng dựa vào khung cửa, nhìn khung cảnh trước mắt, cảm giác mệt mỏi tan biến trong dòng ấm áp lan khắp người.

Cô trêu:

“Giáo sư Tư, không ngờ anh còn có kỹ năng ẩn giấu này à?”

Tư Nghiêm quay đầu, ánh mắt vừa tự hào vừa dịu dàng:

“Tất nhiên rồi. Đề tài nghiên cứu còn có thể công phá, huống hồ là chăm con – anh cũng tìm ra ‘phương án tối ưu’ rồi.”

Tô Niệm nghe vậy bật cười, bước lên giúp anh chỉnh lại áo sơ mi bị nhăn vì bế con. Khi đầu ngón tay chạm vào làn da ấm của anh, bao nhiêu lo lắng về tương lai trong lòng cô dường như tan đi ít nhiều.

“Thế thì sau này nửa đêm Bảo Nhi khóc, em cứ trông cậy vào giáo sư Tư rồi nhé.”

Cô cố tình kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên ý cười.

Tư Nghiêm khẽ nắm cổ tay cô, kéo cô lại gần, tránh cho bé bị động:

“Yên tâm, anh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng này, nếu em sang Pháp, nhớ con thì gọi video; còn nếu nhớ anh…”

Anh dừng lại, hạ giọng, mang theo chút nghịch ngợm:

“…thì cũng phải nói với anh. Anh cung cấp dịch vụ ru ngủ trực tuyến 24/7.”

Tim Tô Niệm mềm như bị ngâm trong làn nước ấm.

“À đúng rồi, mai em muốn đi siêu thị mua ít đồ cho Bảo Nhi, với cả cà phê hiệu anh hay dùng cũng nên dự trữ thêm.”

Cô chợt nhớ chỉ còn vài ngày nữa là cả nhà sẽ bay sang Pháp, còn khá nhiều thứ cần chuẩn bị.

Tư Nghiêm gật đầu:

“Anh đi cùng em. Nhớ hỏi chị Vương xem dạo này con có thay đổi nếp sinh hoạt gì không, cần chú ý thêm điều gì.”

Tô Niệm lo lắng:

“Anh nói xem, Bảo Nhi theo mình sang Pháp hai tháng liệu có thích ứng được không?”

Tư Nghiêm mỉm cười chắc nịch:

“Ba mẹ đều ở bên cạnh, sao lại không thích ứng được? Yên tâm đi! Hơn nữa, có anh – ‘máy ru em bé di động’ – đảm bảo con sẽ vui đến quên cả đường về.”

Chiều hôm sau, Tư Nghiêm đẩy xe đựng hàng, Tô Niệm vừa đi vừa chọn đồ, thỉnh thoảng cùng anh bàn bạc về vị của thức ăn dặm cho bé.

“Loại bí đỏ nghiền này Bảo Nhi có vẻ thích, lần trước ăn được nửa chén.”

Cô cầm lên một hũ, quay sang nói.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Tư Nghiêm cúi nhìn nhãn thành phần, gật đầu:

“Ừ, nguyên liệu sạch đấy, lấy thêm mấy hũ nữa đi.”

Về đến nhà, chị Vương kể tỉ mỉ tình hình của Bảo Nhi, lại viết từng ghi chú cẩn thận đưa cho Tư Nghiêm:

“Cậu Tư, những điều này cậu nhớ kỹ nhé, nếu có chỗ nào không rõ thì cứ gọi cho tôi.”

Tư Nghiêm nhận lấy, gấp tờ giấy lại gọn gàng, cảm ơn liên hồi.

Anh sắp xếp đồ đạc gọn gàng, còn Tô Niệm vào phòng xem con. Bảo Nhi vẫn ngủ say, khuôn mặt nhỏ xinh mang nụ cười ngọt ngào, dường như đang mơ điều gì đó vui lắm.

Cô ngồi bên giường, khẽ nắm bàn tay bé, trong lòng dâng lên nỗi lưu luyến.

Tư Nghiêm đi tới, nhẹ nhàng vòng tay qua cô từ phía sau, cằm tì lên đỉnh đầu cô:

“Đừng buồn, anh và con sẽ cùng sang Pháp với em hai tháng mà.”

Tô Niệm quay người, tựa vào lòng anh, mắt hơi đỏ:

“Em biết, nhưng sau hai tháng thì sao? Nghĩ đến việc phải xa hai người lâu như vậy, lòng em thấy khó chịu lắm.”

Tư Nghiêm dịu dàng lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cô:

“Anh cũng không nỡ, nhưng đó là ước mơ của em. Anh và con phải ủng hộ chứ. Khi nào em hoàn thành việc học ở Pháp, cả nhà mình sẽ không bao giờ phải chia xa nữa.”

Sau bữa tối, hai người cùng chơi với Bảo Nhi trong phòng khách.

Bé con bốn tháng tuổi đã biết nhìn theo đồ vật nhiều màu sắc và cực kỳ hay cười.

Tô Niệm ném quả bóng mềm sang Tư Nghiêm, anh bắt gọn rồi lại ném trả. Bảo Nhi nhìn bố mẹ nô đùa, cười khanh khách không ngớt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Niệm cảm thấy chỉ cần có những giây phút bình yên như thế này thôi, cũng đủ để khắc sâu trong ký ức cả đời.

Ngày Tô Niệm sang Pháp càng đến gần, hai người càng trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Họ cùng đẩy xe đưa con đi dạo công viên, ngồi xuống kể cho bé nghe những gì nhìn thấy, cùng đọc truyện cho bé nghe trước khi ngủ, cùng ngồi bên nhau khi đêm xuống để nói về tương lai.

Tô Niệm biết, dù tương lai có những ngày xa cách, chỉ cần có Tư Nghiêm và Bảo Nhi, cô sẽ luôn có động lực tiến về phía trước.

Tư Nghiêm trong lòng cũng thầm hứa, nhất định sẽ chăm lo thật tốt cho gia đình, để cô yên tâm học tập nơi xa.

Thoáng chốc đã đầu tháng Bảy, bé con đáng yêu sắp cùng ba mẹ bắt đầu chuyến đi sang Pháp.

Để làm hộ chiếu và đăng ký hộ khẩu, Bảo Nhi cuối cùng cũng có tên chính thức — Tư Dịch Khiêm (司亦謙). Cái tên này do cụ ông đặt, nghe nói có điển tích, nhưng cả nhà cũng chẳng tra xem xuất xứ cụ thể ra sao, chỉ cảm thấy thật êm tai và có ý nghĩa.

Tô Niệm giao lại toàn bộ công việc của Công ty Thời Trang Trần Thị cho Lưu Chi Hạo.

Vị “Chi Hạo lão sư” này quả thật áp lực không nhỏ, suốt ngày than:

“Tô Niệm, em mau học xong về đi, tóc tôi sắp bạc vì lo rồi!”

“Hay là ngoài giờ học, em tranh thủ hỗ trợ chút công việc bên này đi!”

Trần Nhiên cũng chẳng khá hơn, người cha này ngày ngày mong con gái sớm học xong để về đỡ đần cho mình.

Trước khi ba người xuất ngoại, cả nhóm bạn thân lại tụ họp một bữa.

Trong buổi tiệc, mọi người thi nhau trêu chọc:

“Giáo sư Tư lần này là sang Pháp ‘theo vợ học hành’ hay là sang làm nghiên cứu khoa học thế?”

“Nhớ gửi cho chúng tôi bưu thiếp nhé, phải có ảnh cả nhà ba người đấy!”

“Bảo Nhi còn nhỏ mà đã thành ‘du khách nhí quốc tế’, sau này chắc chắn hiểu biết hơn người rồi!”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top