Chương 174: Tiệc đính hôn của Phi Nhi

Buổi tiệc đính hôn cuối tuần được tổ chức tại một khách sạn trong trang viên ven hồ ở ngoại ô thành phố. Gió tháng Năm khẽ lướt qua mặt hồ, Tô Niệm khoác tay Tư Nghiêm bước vào đại sảnh tiệc.

Ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn pha lê phản chiếu xuống, trên vòm hoa quấn dây leo treo tấm ảnh chung của Phi Nhi và Lưu Chi Hạo. Trong ảnh, cô gái mỉm cười rạng rỡ, chàng trai cúi đầu chỉnh lại khăn voan cho cô – dáng vẻ ấy chẳng khác gì hai người đang đứng giữa hội trường lúc này.

“Niệm Niệm! Giáo sư Tư!” – Phi Nhi mặc chiếc váy cưới màu ngà, chân váy thêu kín những hạt ngọc trai nhỏ li ti, chính là mẫu mà Lưu Chi Hạo đã tự tay thiết kế cho cô.

Cô hất tay Lưu Chi Hạo ra, nhấc váy chạy nhanh về phía hai người bạn, khuôn mặt ửng đỏ hơn cả lớp phấn hồng, suýt chút nữa vấp phải tà váy. May mà Lưu Chi Hạo nhanh tay đỡ lấy eo cô, nửa cười nửa than:

“Cô tổ tông nhỏ của tôi ơi, em định biểu diễn tiết mục ‘cô dâu ngã giữa tiệc đính hôn’ sao? Bộ lễ phục này của anh không chịu nổi ‘sáng tạo’ thêm lần nữa đâu.”

Phi Nhi hất tay anh ra:

“Mặc kệ anh! Em là đang xúc động đó!” – rồi quay sang nắm tay Tô Niệm lắc lắc, giọng đầy tự hào – “Cậu xem chiếc váy cưới này đi! Chi Hạo đã thức liền ba đêm để thêu đấy!”

Tô Niệm nhẹ nhàng chạm vào ống tay áo váy, ánh mắt chan chứa sự tán thưởng:

“Bàn tay của Chi Hạo lão sư đúng là tinh xảo quá! Không mở hẳn một xưởng thiết kế cao cấp thì đúng là tổn thất của giới thời trang.”

Lưu Chi Hạo bưng hai ly champagne đi tới, nghe vậy chỉ cười rồi đưa một ly cho Tư Nghiêm:

“Cậu cứ để cô ấy vui là được.”

Ánh mắt anh nhìn Phi Nhi mềm đến mức dường như có thể tan chảy:

“Hồi đó cô ấy nói muốn mặc thật đặc biệt trong ngày đính hôn — thấy cô ấy cười khi thử váy, tôi biết mọi công sức đều đáng giá.”

Tư Nghiêm khẽ cụng ly với anh:

“Chúc mừng Chi Hạo!”

Tô Niệm liếc thấy cha mẹ Phi Nhi đang vẫy tay ở phía xa, liền kéo Tư Nghiêm lại gần:

“Cháu chào hai bác! Đây là chồng cháu – Tư Nghiêm.”

Tư Nghiêm lễ phép chào hỏi, mẹ Phi Nhi nhìn anh từ trên xuống dưới, thầm nghĩ: Đây mà là “ông giáo sư lớn tuổi” con gái nói sao? Rõ ràng là “tài hoa và dung mạo song hành, khí chất tựa thu thủy”!

Bà cười dịu dàng:

“Giáo sư Tư vừa trẻ lại vừa phong độ, thật xứng với Niệm Niệm. Ảnh của em bé chúng tôi cũng xem rồi, đáng yêu lắm, chúc mừng hai cháu nhé!”

Khóe môi Tư Nghiêm khẽ nhếch, cuối cùng cũng rửa sạch được tiếng “giáo sư già”:

“Cảm ơn bác, bác quá lời rồi.”

Cha Phi Nhi cũng tiến lại bắt tay:

“Giáo sư Tư, thường nghe Phi Nhi nhắc cậu, nói cậu giúp đỡ rất nhiều trong học tập, thật cảm ơn!”

Tư Nghiêm mỉm cười, giữ giọng nghiêm nghị như thói quen nghề nghiệp:

“Phi Nhi là một sinh viên chăm chỉ và có chí tiến thủ.”

Lúc này, cha mẹ Phi Nhi lại giới thiệu cha mẹ Lưu Chi Hạo cho hai người.

Vì Trương Minh Hoa từng bắt mạch cho hai vị phụ huynh nên cuộc trò chuyện lại càng thân tình.

Đến khi MC mời khách lên phát biểu chúc phúc, Tô Niệm khẽ thúc Tư Nghiêm:

“Anh là giáo sư của Phi Nhi, anh lên nói vài câu đi?”

Tư Nghiêm lắc đầu, nhẹ đẩy cô ra trước:

“Em lên thì hợp hơn, em thân với Phi Nhi, lời chúc của em chắc chắn sẽ cảm động hơn.”

Tô Niệm bước lên sân khấu, vừa cầm micro liếc xuống, bắt gặp Tư Nghiêm đang giơ điện thoại quay cô, khóe môi anh cong lên, nụ cười dịu dàng như ánh nước.

Cô hít sâu, nhìn về cặp đôi giữa sân khấu, giọng chứa đầy chân thành:

“Phi Nhi từng than với tôi rằng cô ấy chẳng tìm được ai hiểu mình, còn nói chắc đời này sẽ sống cô đơn, chỉ ở cùng đám thú nhồi bông cả đời. Khi ấy tôi chỉ an ủi cô ấy – đừng vội, biết đâu chân mệnh thiên tử của cậu đang ở đâu đó, một tay cầm kim chỉ, một tay cầm bản vẽ, miệt mài làm váy cưới cho cậu thì sao!”

Cả hội trường bật cười, Phi Nhi đỏ mặt, giơ tay giả vờ định đánh cô.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

Tô Niệm vội xua tay:

“Đừng đánh, đừng đánh! Tớ còn chưa nói xong! Cho đến khi Chi Hạo xuất hiện, tôi mới hiểu, thì ra thật sự có người coi sở thích của cậu ấy là điều quan trọng nhất trong đời mình.”

Cô dừng lại, ánh mắt khẽ chuyển xuống khán đài, nơi Tư Nghiêm đang nhìn cô, ánh nhìn như ánh sao:

“Giống như người bên cạnh tôi vậy. Anh ấy tuy không biết thiết kế váy, nhưng lại nhớ tôi mỗi ngày phải uống sữa ấm, khi tôi thức khuya làm việc, anh ấy sẽ lặng lẽ cắt sẵn hoa quả đặt lên bàn.

Tình yêu vốn chẳng có đáp án chuẩn, có người dùng thời trang cao cấp để bày tỏ, có người lại dùng trái cây được cắt tỉ mỉ để gửi gắm sự quan tâm. Chỉ cần là đúng người, thì dù chỉ cùng nhau đếm sao, cũng ngọt như mật.

Cuối cùng – chúc mừng cô bạn thân của tôi, đã tìm thấy người sẽ nắm tay đi hết đời!”

Câu nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Phi Nhi đỏ hoe mắt, lao tới ôm chầm lấy cô.

Chung Kiệt và Phương Hạ bước đến cạnh Tư Nghiêm, cười nói:

“Giáo sư Tư, em dâu nhà cậu ăn nói khéo quá, không đi làm MC thì phí mất!”

Tư Nghiêm nhìn hai người phụ nữ trên sân khấu đang ôm nhau, nụ cười anh dịu dàng như thể cả thế giới đều gói gọn trong khoảnh khắc đó.

Bên cạnh, Ngô Nhất Thần huých Lý Nguyệt bằng khuỷu tay:

“A Nguyệt, khung cảnh ngọt thế này em không động lòng à? Hay là em đồng ý theo anh luôn đi?”

“Để xem đã!” – Lý Nguyệt đáp vẻ kiêu kỳ, nhưng trong lòng lại có chút chạnh lòng – người khiến cô rung động nhất giờ đã đính hôn, chẳng lẽ kịch bản hạnh phúc của cô đã bị trao nhầm?

Có lẽ như Tô Niệm từng nói, người xem bạn là cả thế giới, có khi vẫn luôn ở ngay bên cạnh mà bạn chưa nhận ra.

Tần Xuyên nhìn Ngô Nhất Thần kiên trì theo đuổi Lý Nguyệt, chỉ khẽ lắc đầu, lặng lẽ rút lui khỏi “mặt trận ghép đôi”.

Anh đã giúp hết sức rồi, phần còn lại – nếu không thành, thì chẳng thể trách anh được nữa!

Sau buổi tiệc đính hôn đầy lãng mạn ấy, Tô Niệm lại nhanh chóng quay trở lại công việc.

Bước sang tháng Sáu, nhiệt độ Giang Thành tăng vọt như bị bấm nút “tua nhanh”, nắng trưa nóng đến mức nhựa đường cũng có thể rán trứng, gió thổi qua mang theo hơi nóng bỏng rát, khiến người ta cảm thấy dính nhớp.

Tô Hồng nhìn con gái mỗi ngày giữa trưa nắng gắt vẫn tất tả từ công ty chạy về nhà cho con bú, rồi vội vã quay lại, lòng không khỏi xót xa:

“Đây đâu phải chăm con, là tự hành hạ mình thì có!”

Bà bàn với chị Vương, quyết định ban ngày cùng nhau đưa bé đến công ty cho tiện, vừa mát vừa đỡ vất vả.

Công ty là của nhà mình, sếp chắc không phản đối — không những không phản đối, mà Trần Nhiên còn mừng ra mặt!

Ông lập tức chỉ đạo dọn căn phòng trống trên tầng cao nhất, biến thành phòng chăm trẻ chuyên dụng, đầy đủ giường cũi, ghế rung, tã giấy… còn chu đáo hơn cả ở nhà.

Thế là mỗi khi rảnh, ông có thể vừa làm việc vừa bế cháu nói chuyện ê a, khuôn mặt đắc ý như vừa trúng số độc đắc.

Buổi trưa cho bú xong, đôi khi Tô Niệm lại bế bé xuống bộ phận thiết kế dạo một vòng.

Đám đồng nghiệp vừa thấy cục cưng tròn trịa liền vỡ òa – đứa bé mới ba tháng tuổi trắng như trứng gà bóc, đôi mắt tròn xoe, má phúng phính, ai nhìn cũng muốn cưng nựng.

“Trời ơi, bé con này đáng yêu quá trời!”

“Tô Niệm, cậu đúng là sinh con có khiếu, bảo bối này thừa hưởng hết nét đẹp của cả ba lẫn mẹ rồi!”

Cả phòng vây quanh, người nào cũng muốn bế nhưng lại sợ mạnh tay làm đau bé, cẩn thận như đang nâng bảo vật vô giá.

Lan Đình cuối cùng cũng bế được bé, cảm giác mềm mại ấm áp khiến cô như tan chảy, bé còn khẽ động tay, nhoẻn miệng cười với cô – tim cô lập tức hóa thành nước, chẳng nỡ buông.

protected text

“Mình chưa đến bốn mươi… bây giờ cố gắng không biết còn kịp không nhỉ?”

Xin phép nhắc nhẹ một câu thôi — Giám đốc Lan, trước hết… cô nên tìm bạn trai đã nhé!

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top