Vì tư tâm, Ứng Đạc hỏi cô:
“Có thể nói một câu ‘rất thích anh’ không?”
Cô không dùng tay ra hiệu, mà chỉ mấp máy môi, không phát ra âm thanh, khẽ nói với anh: “Rất thích anh.”
Cô ngoan ngoãn đến vậy, rõ ràng là đang bị bắt nạt, nhưng vẫn nghiêm túc nói thích anh. Đôi mắt đen láy chứa đầy sự yêu mến và rung động.
Cô thật sự rất thích anh.
Giọng Ứng Đạc càng lúc càng nóng bỏng:
“Mở đèn hay tắt đèn?”
Cô làm động tác vỗ tay xuống như bật công tắc, nhưng bị anh giữ chặt, không vươn tay ra được, đành phải vỗ vỗ vào không khí.
Ứng Đạc cảm thấy cô đáng yêu đến mức muốn phát điên, duỗi cánh tay dài ra, “tách” một tiếng tắt đèn. Trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng từ phía cửa hắt vào.
Ánh sáng mờ mờ lay động lan tới trong phòng, chỉ còn lại chút sáng nhạt, lờ mờ thấy được bóng dáng đồ vật.
Anh dịu giọng hỏi:
“Trên người anh còn một lớp đồ, em giúp anh nhé?”
Đường Quán Kỳ bắt đầu căng thẳng, nhưng anh rất ngoan, cúi người xuống để cô có thể với tới.
Qua lớp vải, Đường Quán Kỳ đã cảm nhận được có thứ gì đó đang cộm lên, ngón tay cô đặt vào phần dây thun, từ từ kéo xuống.
Trong bóng tối, Ứng Đạc hít lấy mùi hương nhàn nhạt từ tóc cô, cảm nhận động tác của cô.
—
Sáng hôm sau.
Đường Quán Kỳ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Điện thoại của Ứng Đạc đang rung trên gối, cô cố gắng mở mắt trong cơn buồn ngủ, còn anh đã cầm lấy máy, giọng khàn khàn vang lên:
“Alo?”
Không rõ đầu dây bên kia nói gì, nhưng giọng ngắt quãng, nghe rất khẩn cấp, dù cô không nghe được nội dung cụ thể cũng cảm nhận được sự vội vàng.
Nhưng đối diện với sự gấp gáp ấy, Ứng Đạc chỉ đáp: “Ừm.” “Được rồi.”
Đối phương lại nói thêm vài câu nữa.
Không lâu sau, anh ngắt máy.
Đường Quán Kỳ cuối cùng cũng mở mắt ra, nhìn anh.
Cô chỉ vào điện thoại, ý hỏi anh vừa nói chuyện gì.
Ứng Đạc nhìn cô mắt còn lơ mơ như bị hàng mi dài rũ xuống làm vướng tầm nhìn, khẽ nói:
“Viên Kha đã về nước, giờ đang trên chuyến bay đến Hồng Kông, chắc vài tiếng nữa sẽ hạ cánh.”
Tin tức gây chấn động vang bên tai, Đường Quán Kỳ cố gắng mở to mắt nhưng mệt mỏi của đêm qua khiến cô không sao mở nổi.
Trước khi lại chìm vào giấc ngủ, cô vẫn còn nghĩ, Viên Kha trở về nhanh thật, thì ra anh ta theo dõi công ty của anh trai sát sao đến thế.
Mỹ nhân kế có lẽ cũng không cần dùng tới đâu.
Thuộc hạ muốn khoác hoàng bào cho ai, thì dù là Tống Thái Tổ cũng khó từ chối nổi sự cám dỗ ấy, huống chi là Viên Kha.
Tốt quá rồi, cổ phiếu của cô…
Cổ phiếu của cô… sắp…
Tăng——
Còn chưa nghĩ xong câu đó, cô đã lại thiếp đi, chẳng buồn dậy nổi.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được Ứng Đạc rời giường, đắp chăn lại cho cô.
Nghe được cả tiếng anh nhẹ nhàng thay đồ.
Bộ đồ ngủ rơi bên thảm phía cô nằm cũng được anh nhặt lên.
Chỉ có tiếng sột soạt khẽ vang lên rồi biến mất.
Ứng Đạc thay xong quần áo, ngồi bên giường ngắm cô.
Cô ngoan ngoãn, đẹp đến mức khiến người ta chẳng nghi ngờ rằng nếu sau này họ có con, chắc chắn đứa trẻ sẽ rất xinh đẹp.
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua mắt cô, sợ làm cô tỉnh nên chỉ khẽ khàng như chạm mà không chạm.
Chỉ lướt qua hàng lông mày của cô.
Đường Quán Kỳ vô thức chìm vào giấc mộng, mơ thấy Ứng Đạc nắm tay cô đặt vào người anh, hai chân bị anh ma sát mạnh mẽ.
—
Cô bỗng choàng tỉnh, mở to mắt.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Ứng Đạc đang ngồi bên giường nhìn cô, ánh mắt như vừa xảy ra chuyện gì đó, có chút thăm dò và kinh ngạc.
Đường Quán Kỳ không hiểu tại sao anh lại nhìn cô như vậy.
Dù cô có mơ về chuyện tối qua thì anh cũng không thể biết cô mơ thấy gì.
Chỉ là cảm giác như đê vỡ trong giấc mơ vẫn chưa tan biến.
Cô chỉ dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh.
Ứng Đạc vừa rồi rõ ràng nghe thấy cô nói hai từ, nhắm mắt, giọng gấp gáp, đang nói mớ.
Từ khi ngủ cùng cô đến nay, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô nói mớ.
Giọng nói của cô trong mơ trong trẻo lại mềm mại, đúng là giọng điệu của một cô gái nhỏ đang làm nũng.
Ứng Đạc như nhìn thấy được tương lai khi cô hồi phục, hai người họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Trong lòng anh tràn đầy cảm xúc, nhưng lời nói ra vẫn dịu dàng, đầy kiềm chế:
“Em vừa nói mớ đấy.”
Đường Quán Kỳ lập tức bật dậy, chỉ vào chính mình, mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
(Em á?)
Giọng điệu của Ứng Đạc chứa đựng nhiều điều chưa nói hết, nhưng cô lại cảm nhận được một niềm hạnh phúc âm ỉ đang lặng lẽ trồi lên trong anh:
“Lần đầu tiên anh nghe em nói mớ.”
Đường Quán Kỳ cố gắng nhớ lại nội dung giấc mơ, nuốt nước bọt vì hồi hộp, dùng tay ra hiệu hỏi: “Em nói gì?”
Ứng Đạc lại nhẹ nhàng hỏi:
“Có phải em mơ thấy anh không?”
Nhìn vào mắt anh, Đường Quán Kỳ cảm thấy rất có thể mình đã lỡ lời điều không nên nói.
Toàn thân cô lập tức căng cứng.
Ánh mắt Ứng Đạc sâu thẳm như muốn nuốt lấy cô, nhìn thấu cả tâm tư:
“Em vừa nói ‘đừng mà’.”
Một câu “đừng mà” rất rõ ràng.
Lại còn vội vã như thế, nếu không phải ác mộng thì chắc chắn là mộng xuân.
Dù tối qua hai người chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng với một cô gái trẻ như cô, trải nghiệm ấy đã là quá đỗi mãnh liệt.
Đường Quán Kỳ lập tức chui đầu vào chăn.
Ứng Đạc khẽ cười, xoa đầu cô:
“Thì ra tối qua em muốn nói là điều đó.”
Không có biện pháp bảo vệ, anh không dám mạo hiểm. Cô còn một năm đại học, sự nghiệp cũng chỉ mới bắt đầu. Nếu có con, với anh thì là tin tốt, nhưng với cô lại là quá sớm.
Đường Quán Kỳ chỉ muốn đào hố chôn mình, còn Ứng Đạc thì cứ thuận theo cô, nhẹ nhàng giúp cô vuốt gọn mái tóc có phần rối tung.
Chỉ cần nghe được giọng nói của cô, anh đã thấy rất thỏa mãn — anh luôn mong được nghe tiếng cô.
Thì ra giọng cô lại hợp với vẻ ngoài đến thế, như sắc xanh tràn đầy sức sống, trong trẻo, dễ chịu.
Đường Quán Kỳ không ngờ lời mớ của mình lại là câu ấy.
Ứng Đạc vẫn ở bên cô, nhỏ nhẹ:
“Đừng ngại ngùng, anh rất muốn nghe mà.”
Cô cảm thấy tai mình bị anh véo nhẹ, rồi bất chợt bật dậy, chui thẳng vào lòng anh. Ứng Đạc dịu giọng dỗ dành:
“Dậy ăn sáng nhé? Nếu em muốn, chiều nay chúng ta về lại Hồng Kông.”
Cô thật sự muốn về ngay lập tức.
Ứng Đạc cảm nhận được cô càng lúc càng dính lấy anh. Tối qua cô vừa muốn lại vừa ngại, dù không bật đèn, anh vẫn thấy rõ đôi mắt đen láy ánh lên trong đêm.
Còn bây giờ, dù xấu hổ, cô vẫn cứ dán lấy anh không buông.
Đường Quán Kỳ rúc vào người anh thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu vuốt lại váy, làm động tác cầm bàn chải đánh răng, ra hiệu muốn đi rửa mặt.
Ứng Đạc bế cô dậy, bế thẳng vào phòng tắm, đặt cô ngồi lên bàn đá dài trước bồn rửa, lấy bàn chải đánh răng, giúp cô bóp kem, đưa vào tay cô.
Đường Quán Kỳ bắt đầu đánh răng, anh cảm thấy dáng vẻ miệng đầy bọt của cô cũng rất dễ thương, như cô bé trong truyện tranh, mỗi hành động đều đáng yêu vô cùng.
Cô ngồi trên bàn rửa mặt, chân hoàn toàn không chạm đất, lơ lửng đung đưa theo bản năng.
Đánh răng xong, Ứng Đạc lấy khăn mặt thấm nước, nhẹ nhàng lau sạch mặt cho cô, cẩn thận lau khóe mắt, lau cả khóe môi.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100k!!! Cảm ơn bạn VO THI CAM HA donate 100k!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện hay quá bạn ơi. Thích nam nữ chính quá đi
Hóng chương mới ạ, mong đến khúc chị nu9 chạy quá, tội anh nhà