Trần tiên sinh nói một đằng, làm một nẻo.
Miệng thì bảo không ép buộc, nhưng sáng hôm ấy, cô bé vẫn không thể nở nụ cười mà bước ra khỏi phòng tắm.
Anh luôn quen dùng hành động để nói rõ, những lời không muốn nghe thì sau này đừng nói nữa.
Hiếm khi dậy sớm, thế mà lại phá lệ quay lại giường ngủ. Lương Vi Ninh toàn thân rã rời, không còn chút sức lực, mệt đến mức chẳng buồn mở mắt.
Khoảng chín giờ.
Sau khi xử lý xong cuộc họp buổi sáng tại tổng bộ, Trần Kính Uyên đẩy cửa bước vào phòng ngủ.
Mặc anh có dỗ dành hay đe dọa thế nào, cô bé vẫn ôm chặt chiếc gối, kiên quyết không buông tay, lẩm bẩm oán trách: “Từ mai, chúng ta ngủ riêng.”
Anh bật cười.
Vươn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô, khẽ véo một cái, Trần Kính Uyên hỏi nhẹ: “Chỗ nào không thoải mái?”
Làn da dưới lòng bàn tay anh thoáng hơi nóng.
Đáp án không cần nói cũng rõ ràng.
Ánh mắt Trần Kính Uyên thoáng qua một tia sâu thẳm, sau khi lặng lẽ nhìn cô một hồi, anh đứng dậy lấy thuốc.
Vài phút sau.
Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Lương Vi Ninh kiên quyết không cho anh giúp.
Giúp thì giúp, cuối cùng lại biến thành chuyện khác.
Tự thân vận động vẫn hơn.
Cô kéo chăn trùm kín người, ra hiệu Trần tiên sinh có thể ra ngoài.
Cô bé mà bướng bỉnh thì có kéo chín con trâu cũng không được. Không có cách nào khác, Trần Kính Uyên đành nhượng bộ: “Anh nhắm mắt, không nhìn.”
??
Anh đang nói đùa lạnh sao, đây không phải vấn đề nhìn hay không nhìn.
Lương Vi Ninh đỏ mặt, quyết tâm giữ vững trận địa, hôm nay nhất định không thỏa hiệp.
Cho đến khi… bụng cô phát ra âm thanh “ùng ục” không đúng lúc, báo hiệu đã đói.
Đáng lẽ phải ăn từ sớm, nhưng lại kéo dài đến giờ.
Trần Kính Uyên ra tối hậu thư: “Ngoan, anh sẽ không chạm vào em.”
“Em tự làm được.”
“Em có tìm được vị trí không?”
“…”
Cô nghẹn họng.
Anh, xem thường ai thế?
Chỗ của mình còn không tìm ra?
Tức giận, cô ném chiếc gối qua, nhưng anh dễ dàng bắt được, cười khẽ rồi đặt sang một bên, không nhiều lời thêm, phong thái ung dung đứng dậy, quyết định dùng biện pháp mạnh.
Cô bé ít vận động, yếu ớt, hoàn toàn không có sức kháng cự.
Chẳng mấy chốc, qua cánh cửa phòng ngủ, những tiếng nức nở khe khẽ vang lên, đứt quãng.
May mà cô giúp việc đã rời đi từ trước.
Khoảng chín giờ rưỡi, Trần Kính Uyên bế cô ra bàn ăn, đặt cô ngồi lên ghế mềm, rồi vào bếp lấy cháo.
Bữa sáng gồm bánh bao nhân nước và vài món ăn nhẹ.
Đây là những món cô giúp việc đã chuẩn bị theo thói quen ăn sáng quê nhà cho cô.
Buổi sáng tràn đầy hương vị ấm áp.
Tưởng rằng cuối tuần rảnh rỗi, cô lén nhắn tin hỏi trợ lý Từ về lịch trình của đại boss, kết quả nhận được thông tin hôm nay là ngày họp mặt thường niên của các lãnh đạo cấp cao chi nhánh.
Họp mặt cấp cao, đi lại tự do, có thể dẫn theo người nhà.
Từ Trú nói: “Địa điểm ở khu nghỉ mát ngoại ô phía Tây, đoàn chính dự kiến đến lúc mười hai giờ trưa, Trần tiên sinh thì chưa xác định, tôi đang đợi anh ấy thông báo.”
Nhìn đồng hồ, đã mười giờ.
Không chần chừ nữa, Lương Vi Ninh vội tắt điện thoại, rảo bước vào phòng thay đồ, chuẩn bị trang phục và trang điểm.
Chỉ mất nửa giờ để chỉnh chu xong.
Trần Kính Uyên đứng ngoài ban công gọi điện, qua khóe mắt, anh thoáng thấy bóng dáng bạn gái lướt qua, dường như chuẩn bị ra ngoài.
Nói xong câu cuối cùng, anh cúp máy, cầm điện thoại bước vào phòng khách.
Ở cửa ra vào, cô bé đang thay giày.
Một đôi giày đế bệt.
Cô nghĩ, vì là buổi gặp mặt tại khu nghỉ mát nên mọi người chắc sẽ thoải mái, không cần quá chú trọng hình thức.
Nhưng khi mang vào, cô lại thấy không hợp, màu sắc không ăn ý với chiếc váy.
Có chút phiền não.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nghĩ ngợi vài giây, cô đành quay lại phòng thay đồ để chọn giày khác.
Trần tiên sinh đứng yên lặng bên tủ đựng đồ, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo cô bé đi qua đi lại, hoàn toàn không được cô để ý đến.
Anh tò mò, không biết cô đang bận gì.
Lần thứ “n” quay lại trước gương trong phòng thay đồ, ngắm nhìn bộ trang phục mát mẻ và thoải mái, cuối cùng Lương Vi Ninh hài lòng gật đầu.
Trần Kính Uyên đẩy cửa bước vào, ánh mắt ấm áp dừng lại trên người cô bé vài giây rồi tiến gần.
“Hẹn bạn à?” Anh hỏi.
Chiếc váy màu xanh lục tôn lên làn da của cô, khiến cô trông như một quả dại vừa rụng sau cơn mưa sớm, tràn đầy sức sống.
Dường như bất kỳ phong cách nào cũng hợp với cô, không hề tạo cảm giác gượng gạo.
Vóc dáng nhỏ nhắn nhưng cân đối, cô như một giá treo đồ trời sinh.
Cô bé ăn diện đẹp như vậy, lại không phải để anh ngắm.
Trần tiên sinh cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lương Vi Ninh không nhận ra vẻ mặt của anh, tự nhiên nói: “Buổi họp mặt cấp cao ở khu nghỉ mát, em là quản lý, xét theo tình lẫn lý đều nên có mặt.”
Điều kỳ lạ là, sao chẳng ai thông báo cho cô trước.
Cô thầm trách bộ phận hành chính làm việc kém hiệu quả.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, thân hình cao lớn của anh bao trùm lấy cô, từ phía sau, anh lịch sự ôm cô, giọng nói trầm thấp pha chút thương lượng: “Quản lý không nằm trong danh sách mời của buổi họp. Nếu muốn đi, có thể đổi một thân phận khác.”
Không nằm trong danh sách?
Ồ, vậy là công cốc rồi.
Cô bỏ qua vế sau câu nói của anh, im lặng không đáp.
Cô bé chưa hiểu ý.
Trần Kính Uyên kiên nhẫn, tiếp tục dẫn dắt: “Ngoài thời gian và địa điểm, Từ Trú có nói gì khác không?”
Khác?
Cô bé lắc đầu.
Từ trợ lý Từ hẳn sẽ thấy oan ức, anh rõ ràng đã nhấn mạnh rằng buổi họp cho phép mang theo người nhà. Hơn nữa, thời gian khởi hành của Trần tiên sinh chưa chắc chắn, có thể đến muộn vài giờ so với các lãnh đạo.
Không thể trách Lương Vi Ninh, vì cô chưa nghĩ sâu xa, chỉ cho rằng đây là buổi gặp mặt nội bộ bình thường.
Tuy nhiên, anh không để cô có cơ hội mơ hồ thêm nữa, ý anh rất rõ ràng.
Buổi họp mặt cấp cao hôm nay, cô không cần làm quản lý Lương, nhưng phải chính thức công khai mối quan hệ của mình với giám đốc điều hành.
Lương Vi Ninh cúi mắt, không nói gì.
“Kế hoạch ban đầu là khởi hành buổi chiều. Josie và Minh thúc sẽ đến từ khu cảng.” Trần Kính Uyên cúi đầu, ánh mắt lướt qua bờ vai trần của cô, dịu dàng nhắc nhở: “Mang theo hai chiếc áo khoác, trên núi sẽ lạnh.”
“Họ đến lúc nào?”
“Khoảng đầu giờ chiều.”
Lương Vi Ninh nghe vậy, hiểu ý: “Josie hiếm khi đến Kinh Thành, để cậu bé thoải mái tận hưởng. Khi nào rảnh, em sẽ đưa Josie và Minh thúc đi dạo vài nơi.”
“Ninh Ninh, đừng lảng tránh vấn đề.” Ánh mắt Trần Kính Uyên tối lại, giọng nói không cho phép phản bác, “Với tư cách người nhà, em sẽ cùng Josie đi khu nghỉ mát với anh.”
“Josie là con trai anh, đi cùng anh là lẽ đương nhiên. Nhưng em không chỉ là bạn gái anh, mà còn là quản lý bộ phận. Trước khi anh đưa ra quyết định này, chẳng lẽ không hỏi xem hôm nay em muốn đóng vai trò nào hơn?”
Cô ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sâu thẳm của anh, đưa ra kết luận: “Vậy trong mắt Trần tiên sinh, thân phận quản lý của em hoàn toàn không quan trọng. Anh chỉ cần để các lãnh đạo công ty biết em là bạn gái anh, sau này gặp em thì cứ phải cung kính là đủ, đúng không?”
Không khí trở nên ngột ngạt.
Phản ứng kích động của cô khiến Trần Kính Uyên có chút bất ngờ.
Thậm chí, anh không thấy quyết định của mình có gì sai.
Công khai mối quan hệ là cách thể hiện sự trân trọng.
Cô rốt cuộc đang nghĩ gì?
Trần Kính Uyên từ từ tiến lại gần, ôm cô vào lòng lần nữa, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cô, giọng nói dịu dàng trấn an: “Nếu em nghĩ anh làm sai thứ tự, chúng ta có thể bàn lại.”
“Giọng điệu vừa rồi của anh có ý bàn bạc sao?”
Cô bé mắt đỏ hoe, nghẹn ngào trách móc: “Lúc nào cũng độc đoán, muốn em thế nào thì em phải như vậy, không dám cãi, thế là anh vui đúng không?”
“…”
Bàn tay siết chặt eo cô, Trần Kính Uyên trầm giọng hỏi: “Vậy em muốn thế nào?”
“Nếu đã đi, em phải đi với tư cách quản lý bộ phận.” Lương Vi Ninh kiên quyết.
“Được, để anh nghĩ xem.”
“Anh chỉ có năm phút.”
Trần Kính Uyên: “…”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.