Trên đường về, Lâm Thư Đường nói với Lê Nghiễn Thanh vài câu, nhưng anh gần như không đáp lại. Chỉ trong lúc dừng đèn đỏ, anh gọi về Lộc Uyển, dặn dì Lục chuẩn bị nước nóng.
Về đến nhà, anh mới mở miệng:
“Lên tắm đi.”
Cô sợ cảm lạnh, ngoan ngoãn gật đầu rồi vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, khi bước ra, cô thấy Lê Nghiễn Thanh vẫn ở trong phòng, chưa xuống lầu. Anh ngồi bên cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khói trắng mờ ảo che khuất nửa khuôn mặt, khiến người ta khó đoán cảm xúc.
Thấy cô đi ra, anh chỉ liếc nhìn một cái, không nói gì. Mãi đến khi dập tắt điếu thuốc, anh mới lạnh giọng:
“Không biết mình yếu người à?”
Giọng anh nghe không gay gắt, nhưng vẫn nhận ra rõ ràng — anh đang giận.
Lâm Thư Đường bỗng thấy chột dạ, động tác lau tóc cũng chậm lại, nhỏ giọng:
“Em không cố ý.”
Những khi cô nói thế, anh thường sẽ mềm lòng ngay. Nhưng hôm nay, khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn không đổi sắc, ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng.
Chuyện buổi sáng lại ùa về trong đầu — cơn nhói nơi ngực bỗng quay trở lại.
Cô chợt thấy mệt mỏi vô cùng. Không muốn tranh cãi, nhưng lại không kìm được suy nghĩ: Phải chăng anh không còn kiên nhẫn vì sắp kết thúc rồi? Trước kia anh còn thích, nên mới chịu nhường. Giờ hết rồi, thì cả sự dịu dàng cũng chẳng còn?
“Xuống ăn chút gì đi.”
“Anh không ăn sao?”
“Muốn anh ăn cùng à?”
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh như phủ một lớp nước, sáng trong mà ướt át, khiến người ta khó phân biệt là do hơi nước từ phòng tắm hay là vì ánh nhìn ấy vốn đã như vậy.
Cuối cùng, anh vẫn đi cùng cô xuống lầu. Ngồi cạnh đến khi cô ăn xong, anh chỉ tay về phía cốc nước và mấy viên thuốc trên bàn:
“Uống thuốc rồi nghỉ sớm.”
“Vâng.”
…
Tối hôm đó, Lâm Thư Đường nằm xuống mà lòng rối bời. Khi ngủ, những giấc mơ lại kéo đến — hỗn loạn, nặng nề.
Cô lại mơ thấy cảnh cũ:
Trong mơ, cô mang trong mình đứa con của Lê Nghiễn Thanh, vui mừng khôn xiết. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, cảnh tượng bỗng đổi — chỉ còn lại mình cô, đứa bé trong tay đang khóc, xung quanh là màn sương trắng mịt mù.
Phía xa, là bóng dáng Lê Nghiễn Thanh.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Anh nắm tay một người phụ nữ, khuôn mặt không nhìn rõ. Cả hai đều mặc lễ phục cưới. Họ cười nói hạnh phúc, anh cúi xuống hôn lên trán cô ta, dịu dàng — còn dịu dàng hơn với cô.
Không, là dịu dàng hơn rất nhiều.
“Thư Thư… Thư Thư, tỉnh dậy đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo sự lo lắng xen lẫn ôn nhu.
Đây là lần đầu tiên Lê Nghiễn Thanh gọi cô bằng giọng như thế.
Cô mở mắt, thấy khuôn mặt anh tràn đầy sốt ruột. Nhưng mí mắt nặng trĩu, cô chỉ nhìn được vài giây rồi lại khép lại.
Giọng anh vẫn ở bên tai, thấp thoáng đứt quãng. Cô muốn mở mắt ra lần nữa, nhưng không còn chút sức lực.
…
Từ sau lần Lâm Thư Đường bị ốm ở Cảng Thành, Lê Nghiễn Thanh đã thuê riêng một bác sĩ gia đình ở Kinh Thị, sống ngay khu nhà bên cạnh, giống dì Lục — để phòng khi cần.
“Lê tổng, phu nhân bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao. Tôi sẽ tiêm một mũi hạ sốt, sau đó anh cho cô ấy uống thuốc này.”
Bác sĩ dặn dò xong rồi cùng dì Lục rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại hai người.
Lúc tiêm xong, đã hơn ba giờ sáng.
Dì Lục mang lên một ly nước nóng pha sẵn thuốc. Lê Nghiễn Thanh nhận lấy, ngồi xuống bên giường, đỡ cô tựa vào ngực mình. Anh đưa ly thuốc đến bên môi cô.
Cô chỉ nhấp một ngụm, liền cau mày đẩy ra:
“Em không uống, đắng quá.”
“Không sợ khó chịu à?” – anh nhíu mày.
“Cũng đâu có chết được.”
“Em đang nói bậy gì thế?”
“Anh dữ quá.” – giọng cô khàn khàn, mang theo chút nũng nịu và trách móc.
Khoảnh khắc ấy, anh thoáng sững người.
Người con gái trước mặt — khi bệnh, khi yếu ớt — lại chẳng khác những cô gái bình thường khác là bao.
Cũng biết tủi thân, biết làm nũng, biết trách nhẹ người mình yêu.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.