Chương 173: Đại Nạn

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Việc có kẻ trộm đột nhập Thanh Tùng Thư Cục trong đêm nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi bên trà chiều của mọi người. Điều khiến người ta cảm thán nhất chính là việc thư cục này lại có thể nuôi dưỡng nhiều hộ vệ đến vậy, thật sự vượt ngoài dự liệu.

Từ khi Tân Hựu tiếp quản, đầu tiên là câu chuyện “Họa Bì”, tiếp đó là “Tây Du”, cả hai bộ thoại bản này đều bán chạy, giúp Thanh Tùng Thư Cục danh tiếng vang xa. Ngay cả không tính đến số tài vật được chuyển đến từ phủ Thiếu Khanh, cũng có không ít người đỏ mắt, nảy sinh tà ý.

Nhưng vụ việc lần này xảy ra khiến những kẻ đang rục rịch trong bóng tối lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Thanh Tùng Thư Cục thực sự dám giết người, và sẽ có kẻ phải chết!


Hôm ấy, Đoạn Thiếu Khanh sau giờ tan sở, đang trên đường ra khỏi nha môn thì một đồng liêu không nhịn được mà cảm thán:“Đoạn Thiếu Khanh, ngoại điệt nữ của ngài thật không tầm thường. Hơn mười tên cướp tập kích thư cục, chết thì chết, bị thương thì bị thương, không một ai thoát thân được.”

Đoạn Thiếu Khanh nghe vậy chỉ cười hời hợt, nhưng vừa bước lên xe ngựa, sắc mặt đã trầm xuống.

Một cái thư cục nhỏ mà lại nuôi hơn trăm hộ vệ, đúng là tiền nhiều đốt không hết hay sao?

Nghĩ đến số tiền này từ đâu mà có, trong lòng Đoạn Thiếu Khanh càng thêm bực bội.

Chuyện này cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn. Rõ ràng, muốn động đến mạng của nha đầu kia thì không thể ra tay từ thư cục được. Cần phải thận trọng hơn.


Trong cung, một tiểu nội thị hai tay dâng lên một cuốn sách được bọc vải đến trước mặt đại thái giám Tôn Nham:“Tôn công công, đây là thoại bản mới của tiên sinh Tùng Linh, ‘Tây Du’.”

Trước đây, Hoàng đế Hưng Nguyên từng bày tỏ sự hứng thú với những thoại bản của tiên sinh Tùng Linh. Là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, Tôn Nham đã sớm dặn dò thuộc hạ phải chú ý khi tiên sinh ra sách mới. “Làm tốt lắm.” Tôn Nham thuận miệng hỏi: “Thanh Tùng Thư Cục dạo này thế nào?”

Ông vẫn nhớ rõ về nữ chủ nhân của thư cục này. Phải biết rằng vị cô nương họ Khấu ấy từng được hoàng thượng ban thưởng.

Được Tôn Nham coi trọng, tiểu nội thị, là kẻ lanh lợi, đã sớm dò la chuyện mấy ngày nay:

“Sách mới của tiên sinh Tùng Linh vừa phát hành, Thanh Tùng Thư Cục làm ăn phát đạt vô cùng, nhưng vì thế mà cũng dẫn đến họa trộm cướp. May thay, thư cục nuôi nhiều hộ vệ, lũ đạo tặc không chỉ không cướp được gì mà còn bị bắt giam, thậm chí có kẻ mất mạng.”

Nghe xong, Tôn Nham tò mò hỏi:

“Hơn mười tên đạo tặc mà lại bị bắt hết sạch? Nuôi bao nhiêu hộ vệ mới làm được vậy?”

“Nghe nói phải đến vài trăm người!”

Tôn Nham giật mình.

Một cái thư cục mà nuôi vài trăm hộ vệ?

Trong thoáng chốc, ông không biết nên khen ngợi cô nương họ Khấu có khí phách, hay là người ngu ngốc, lắm tiền lại không biết tiêu. Sau khi kiểm tra sách, Tôn Nham mang thoại bản mới vào gặp Hoàng đế Hưng Nguyên.


Hoàng đế Hưng Nguyên dù sắp đến năm mới vẫn không lơ là chính sự. Tôn Nham lặng lẽ đứng một bên, chờ hoàng thượng xử lý xong một loạt tấu chương, lúc người đứng lên vận động gân cốt, ông mới dâng cuốn “Tây Du”:

“Bệ hạ, tiên sinh Tùng Linh của Thanh Tùng Thư Cục vừa ra sách mới.”

Hoàng đế vốn định cầm lên xem, nhưng nghĩ đến lần thức đêm đọc “Họa Bì”, ông quyết định giải quyết hết tấu chương trên bàn rồi mới đọc sau.

Thoại bản là vậy, một khi đã bắt đầu xem thì khó mà dừng lại. Nhưng nếu chưa bắt đầu, thì vẫn có thể nhẫn nhịn.

Đến chiều, sau khi hoàn thành công việc, tay Hoàng đế vừa chạm đến cuốn sách, lại có đại thần đến báo việc khẩn, cuốn sách lại bị đặt xuống, bị chôn lấp trong đống giấy tờ.

Tôn Nham thấy vậy cũng không nhắc nhở thêm.

Ông thầm mong hoàng thượng dành thời gian nghỉ ngơi hơn là xem sách nhàn.


Tân Hựu chú ý đến việc có nội thị đến mua sách.

Những người này dù cố gắng ăn mặc như người thường, nhưng lời nói và cử chỉ rốt cuộc vẫn có sự khác biệt.

Điều duy nhất không chắc chắn là nội thị này thuộc cung nào.

Tuy nhiên, nếu hoàng đế đã từng sai Hạ đại nhân điều tra về tiên sinh Tùng Linh, thì người trong cung muốn lấy lòng chắc chắn sẽ đưa thoại bản mới lên trước mặt hoàng thượng. Cuốn “Tây Du” được hoàng đế đọc chỉ là chuyện sớm muộn.

Nếu chẳng may lâu mà vẫn không có động tĩnh, nàng đành phải nhờ Hạ đại nhân kín đáo nhắc nhở. Nhưng đó là lựa chọn bất đắc dĩ, và Tân Hựu không muốn đi đến bước này.

Nàng hiểu rằng có những chuyện không thể gấp gáp, cần phải kiên nhẫn chờ đợi.

Hiện tại, điều khiến mọi người ở Thanh Tùng Thư Cục đau đầu chính là đám khách đọc xong cuốn “Tây Du” rồi ngày ngày đến hối thúc ra tập hai.

Những người này phần lớn là học sinh của Quốc Tử Giám. Nhờ khoảng cách gần, họ chỉ cần tranh thủ giữa buổi trưa là có thể chạy đến thư cục, vừa vào cửa đã hỏi ngay:“Bao giờ thì cuốn thứ hai của ‘Tây Du’ sẽ ra mắt?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Trời đã gần trưa, Lưu Chu liếc nhìn đám giám sinh đang đổ về phía thư cục, cau mày than thở với Hồ chưởng quầy:

“Giờ sợ nhất là buổi trưa và chiều tối, thực sự không thể xoay sở nổi, thật sự không thể xoay sở nổi mà!”

Hồ chưởng quầy không chút nương tay, thẳng tay vỗ lên đầu Lưu Chu:

“Bớt than vãn đi, mau ra tiếp khách!”

Ngày trước, khi rảnh rỗi đến mức phải ngồi đếm kiến, ai mà ngờ được có ngày thư cục lại bị đám thanh niên này vây kín, khóc lóc đòi mua bằng được những cuốn sách chưa phát hành?

Đây quả là một nỗi phiền muộn, nhưng là nỗi phiền muộn ngọt ngào.

Dù miệng Lưu Chu phàn nàn, trong lòng cũng nghĩ như vậy. Hắn ta quay sang đám học trò vừa bước vào, nở một nụ cười tươi rói.

“Tiểu nhị ca, đừng chỉ cười, cuốn thứ hai của ‘Tây Du’ bao giờ mới ra mắt?”

“Chuyện này, tiểu nhân thực sự không biết…”

“Ta muốn gặp đông gia Khấu cô nương của các ngươi!” Một thiếu niên dẫn đầu đập mạnh lên quầy.

Lưu Chu nhận ra thân phận thiếu niên này, đây chính là cháu nội của Tể tướng, không thể đắc tội.

May mà đông gia giỏi ứng phó với đám công tử bột thế này.

Lưu Chu liếc nhìn Hồ chưởng quầy, thấy ông không phản đối, bèn cười nói:

“Quý khách chờ một chút, để chúng tôi đi bẩm báo đông gia.”

Thiếu niên tên Chương Húc lúc này mới gật đầu hài lòng.


Nhận được tin, Tân Hựu bước ra phía trước.

Đám học sinh chờ trong thư sảnh vốn đã mất kiên nhẫn, nhưng khi thấy một thiếu nữ khoác áo choàng bạc, vẻ mặt bình thản bước vào, sự nóng nảy trong lòng họ bỗng chốc tan biến.

Khụ, phần lớn là vì nhớ tới việc Khấu cô nương nuôi đến mấy trăm hộ vệ, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Đối diện với Tân Hựu, Chương Húc cũng không còn chút dáng vẻ ngạo mạn nào khi nãy:

“Khấu cô nương, cuối cùng cũng đợi được cô ra.”

“Nghe nói Chương công tử tìm ta có chuyện?”

“Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi thử, cuốn thứ hai của ‘Tây Du’ bao giờ mới ra mắt?”

“Có lẽ sẽ ra sau Tết Nguyên Tiêu.”

Chương Húc vỗ tay cười:

“Khấu cô nương quả là sảng khoái! Nhưng mà, giờ còn xa Nguyên Tiêu lắm, Khấu cô nương có thể tiết lộ trước một chút không, sau khi thần hầu bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn thì thế nào?”

“Đúng đấy, thần hầu có thoát ra không? Có báo thù không?” Đám giám sinh nhao nhao hỏi.

Tân Hựu vô tình liếc qua từng người một, ánh mắt dừng lại trên một thiếu niên đứng ngoài rìa.

Thiếu niên này dáng vẻ, tướng mạo đều rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến người đã quen thấy mọi loại cảnh đời như Tân Hựu bất giác thay đổi sắc mặt.

Trong đầu nàng bỗng hiện lên một cảnh tượng: Thiếu niên ấy bị bức tường đổ sập đè lên người, chỉ lộ ra phần đầu và mặt.

Nhưng đó chưa phải điều khiến nàng thất thần trước mặt bao người. Thứ thực sự làm nàng kinh hãi chính là hình ảnh phía sau — những dãy nhà đổ nát, và không biết bao nhiêu người bị đè, bị chôn vùi.

Đây không phải tai nạn của một người, mà là thảm họa của rất nhiều người!

Thư sảnh rõ ràng đông nghẹt người, nhưng Tân Hựu lại cảm thấy lạnh thấu xương.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh tượng chết chóc thê thảm đến vậy, đến mức không thể giữ được vẻ mặt bình thản.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top