Chương 171: Một Nhà Toàn Kẻ Ích Kỷ

Bộ truyện: Túy Kim Triển

Tác giả: Cửu Thập Lục

Cánh cửa bị đẩy mạnh, bật tung ra.

Chương Anh không kịp thu lực, bị bậu cửa vấp chân, cả người ngã nhào vào trong phòng.

Cú ngã không quá nặng, nhưng khi chống tay xuống đất, cổ tay chịu lực quá mạnh, đau nhức đến tê dại.

An Quốc Công nghe tiếng động liền bước ra từ gian trong, lập tức thấy Chương Anh đang cắn răng bò dậy khỏi mặt đất, ngoài cửa là Chương Trấn Hiền đứng sững sờ, còn Chương Trấn Lễ đưa tay muốn kéo muội muội lại nhưng đã chậm một bước.

“Không còn phép tắc gì nữa à?” An Quốc Công nổi giận, nhíu chặt chân mày, chỉ thẳng vào Chương Anh quát.

“Phép tắc của thứ nữ? Hay phép tắc của đích nữ?” Chương Anh bật khóc, hỏi lại. “Ta ngay cả bản thân là gì cũng chẳng rõ, mơ mơ hồ hồ suốt gần ba mươi năm, giờ người lại nói với ta về phép tắc sao?”

An Quốc Công chưa từng thấy Chương Anh cứng rắn như thế. Lại nghĩ đến chuyện nàng vô tội mà phải chịu cảnh éo le, ông không tiếp tục trách mắng, mà quay sang quát thê tử: “Là họa bà gây ra đấy!”

An Quốc Công phu nhân luống cuống, vội vã xỏ giày muốn từ giường bước xuống, loạng choạng vài bước, suýt nữa ngã sấp mặt, may có trụ lấy bức bình phong mới miễn cưỡng đứng vững.

Chương Trấn Lễ lập tức bước tới đỡ bà, dìu bà ngồi xuống.

An Quốc Công phu nhân lòng như lửa đốt nhìn Chương Anh, thấy cổ tay nàng sưng đỏ, đau lòng hỏi: “A Anh, có đau lắm không?”

Chương Anh tránh né bà: “Đau? Người còn quan tâm ta đau hay không sao?”

“Lời này thật nhẫn tâm!” An Quốc Công phu nhân kích động. “Phải, ta đã làm chuyện không đúng, nhưng ta cũng có nỗi khổ của mình!

Mười tháng mang thai, vất vả sinh hạ hài nhi, khó khăn lắm mới nuôi dưỡng được một đứa trẻ khỏe mạnh, vậy mà lại phải ghi danh dưới người khác. Ta có đau lòng hay không?

Nhưng ta có thể làm gì đây?

Ta đã đối xử với con tốt gấp bội, chuyện gì cũng chìu theo con, nghĩ cho con từng li từng tí, sao con có thể nói ta chưa từng quan tâm đến nỗi đau của con?”

“Đó gọi là bù đắp!” Chương Anh cay đắng nói. “Nhưng có những chuyện, đâu thể dùng bù đắp mà bù đắp được! Người thật nhẫn tâm! Vì danh dự của mình, người có thể tráo đổi hài nhi, thậm chí giết chết các di nương!”

“Người không phải không dung thứ thứ tử! Khi hai ca ca của ta còn sống, thứ tử vẫn có thể sống sót. Nhưng khi hai ca ca qua đời, chẳng bao lâu sau, huynh trưởng thứ xuất cũng không còn! Người  không chịu nổi cảnh trong phủ có trưởng tử là thứ xuất, còn Người thì không có con trai ruột! Cho nên thứ tử đều không thể sống!”

Tội danh giết thứ tử giáng xuống, An Quốc Công phu nhân lập tức hoảng loạn, vội vã quay sang An Quốc Công muốn giải thích.

Nhưng Chương Anh không cho bà cơ hội mở miệng, nàng siết chặt hai vai mẫu thân, nhìn thẳng vào mắt bà:

“Ông trời quả thật quá ưu ái Người!

Ta và nhị ca chỉ sinh cách nhau hai ngày, mới cho Người cơ hội tráo đổi long phượng.

Nhưng nếu huynh ấy sinh sớm hơn vài tháng thì sao?

Người sẽ giết huynh ấy để trong nhà chỉ còn lại một nữ nhi, còn hương hỏa thì tìm người trong tộc kế thừa sao?

Hay là Người sẽ bỏ mặc ta, ra ngoài ôm về một đứa con trai khác, lấy danh nghĩa đích tử, để một kẻ không hề có huyết thống Chương gia kế thừa gia nghiệp chỉ vì muốn giữ thể diện của mình?”

“Không! Ta chưa từng có ý định bỏ con!” An Quốc Công phu nhân hét lên the thé.

“Vậy nên, ngay cả ta cũng phải cảm ơn ông trời vì đã đối xử tốt với ta!” Chương Anh vừa khóc vừa nói. “Nếu không, ta thậm chí chẳng phải thứ nữ, mà chỉ là một dưỡng nữ!

Ta hỏi người, khi biết ta là nữ nhi, có phải người đã thở phào nhẹ nhõm?”

“Dù sao nhi tử cũng đã do di nương sinh ra, ta là nữ nhi, vẫn tốt hơn so với việc là đứa con trai chết yểu của nhà họ Hàn, đúng không?

Người có đích tử rồi, Người cũng không mất đi ta, người khác sẽ không bàn tán về Người nữa, còn khen Người độ lượng, hiền thục, nhân từ, đối xử với thứ nữ như con ruột!

Mọi lợi ích đều thuộc về Người, còn ta thì sao? Còn ta thì sao?!”

An Quốc Công phu nhân xưa nay vốn mạnh mẽ, chưa từng bị ai dồn ép như vậy. Mặc dù đau lòng vì nữ nhi, nhưng khi những chuyện xấu xa bị vạch trần, sự chột dạ lập tức biến thành phản kháng dữ dội.

“Lợi ích của con ư? Con đang nói đến những gì mà cha con vừa nói sao?”

“Thành hoàng tử phi? Muốn trèo lên cao? Trèo lên đó dễ dàng lắm sao?”

“Con nghĩ nhà họ Tằng không tốt, nhưng dù Tằng Triết có kém cỏi thế nào, hắn cũng một lòng với con và A Miểu, chưa từng làm con bận tâm vì chuyện nữ nhân bên ngoài!”

“Nhà họ Tằng suy sụp, đó là điều chúng ta có thể đoán trước sao? Nhưng dù bọn họ ngã, ta vẫn giữ được con và A Miểu!”

“Còn hoàng gia? Khi xưa, thái tử phi vinh quang nhất bây giờ trở thành phế thái tử phi, bị nhốt trong lãnh cung không thấy ngày ra!”

“Nếu không thì sao? Nhị hoàng tử phi góa bụa, tam hoàng tử phi tuẫn táng, tứ hoàng tử phi cùng gia tộc chết trên đường lưu đày. Con muốn làm ai trong số họ?”

“Ở nhà họ Tằng, con không chịu khổ. Nhưng ở hoàng gia, nếu có biến cố, con nghĩ ta có thể tranh cãi với ai?”

“Ở nhà họ Tằng, con có thể về thăm nhà mẹ đẻ. Nhưng nếu vào hoàng gia, vạn nhất xảy ra chuyện, ta và cha con có khi còn bị liên lụy đi lưu đày cùng con!”

“Phải, từ đích nữ biến thành thứ nữ, con thất vọng, con ấm ức, ta hiểu, ta biết!”

“Nhưng con đừng nghe cha con nói bậy! Ông ta muốn con làm hoàng tử phi là vì con sao? Không! Là vì chính ông ta!”

“Dù ta có làm con ấm ức, ta cũng chưa từng coi con như quân cờ!”

An Quốc Công phu nhân càng nói càng kích động, gần như dậm chân đấm ngực.

Chương Anh bị tiếng gào thét của bà làm cho choáng váng, trong phút chốc chỉ biết quay đầu nhìn cha rồi lại nhìn mẹ.

Nàng nên nghe ai? Tin ai?

Hay là, nàng có thể tin ai đây?

Nàng không biết.

Chỉ trong nửa ngày, mọi thứ đảo lộn trời đất, khiến một người vốn không đủ nhanh nhạy như nàng bị cuốn vào cơn xoáy hỗn loạn, xoay tới xoay lui mà chẳng thể tự quyết định số phận mình.

“Rốt cuộc, người coi trọng nhất vẫn là chính người mà thôi…”

“Bao nhiêu năm qua, để giữ lấy sự sủng ái này, ta đã cẩn thận dè dặt, đã lo sợ biết bao nhiêu, ai hay chứ?”

“Nhưng vốn dĩ, ta không cần phải giữ gì cả… vốn dĩ không cần!”

“Lục Niệm bại dưới tay kế mẫu, cả kinh thành cười nàng ta trèo cao không được, cuối cùng bị gả đi xa. Còn ta… ta lại bại dưới tay chính mẫu thân mình. Ta còn nực cười hơn nàng ta gấp bội!”

An Quốc Công phu nhân giận đến khàn giọng: “Con còn nhắc đến con điên đó làm gì?!”

Mẫu tử hai người vừa dứt một trận tranh cãi, giờ lại sắp bùng nổ thêm một hồi.

An Quốc Công sau cơn giận dữ đến mức khí huyết dâng trào, cuối cùng cũng buộc phải chậm rãi ngồi xuống.

Ông không thể không ngồi. Trời đất trước mắt quay cuồng, chỉ e nếu đứng lâu hơn, bản thân sẽ trực tiếp ngã xuống bất tỉnh.

Ông ôm lấy ngực, hít sâu từng hơi.

Làm sao lại thành ra thế này?

Nhìn vợ con cãi vã kịch liệt, đột nhiên, ông nhận ra… chiêu trò mà ông từng muốn dùng để đối phó Lục Niệm, giờ đây lại ứng nghiệm ngay trên chính người nhà mình.

Ông đã biết A Vi không phải do Lục Niệm sinh ra, biết đó là một sự kết minh.

Ông muốn phá vỡ liên minh đó, muốn khiến bọn họ nghi kỵ, sinh rạn nứt.

Ông muốn làm họ khó chịu, giống như cách họ đã đối xử với mẹ con A Anh – lấy đạo của người mà hoàn trả cho người.

Nhưng giờ đây, ông đã thất bại thảm hại.

Không những không khiến được ai khó chịu, mà chính nhà mình lại lửa cháy ngùn ngụt.

Nghĩ sâu thêm một chút, chỉ sợ ông sẽ tức đến hộc máu.

Nhưng có thể không nghĩ sao?

Đầu óc An Quốc Công lúc này chỉ toàn những câu hỏi và sự khó hiểu.

Tại sao?

Tại sao những người khác, dù chỉ là mẹ con trên danh nghĩa, vẫn có thể sát cánh bên nhau, còn nhà mình lại chia rẽ đến mức này?

Rõ ràng là mẫu tử ruột thịt, ba mươi năm tình thâm, vậy mà còn không bằng người ta chỉ gắn bó trong vài năm ngắn ngủi?

“Tất cả là lỗi của bà!” An Quốc Công thở dốc, nói với An Quốc Công phu nhân. “Đều tại bà! Bà gây ra cớ sự này! Nếu ngay từ đầu bà không tráo đổi A Anh và Trấn Hiền, thì sao có thể thành ra như vậy? Sao có thể thành ra như vậy chứ?!”

Không ngờ lần này, người phản bác ông không phải phu nhân mà lại là Chương Anh.

“Vậy còn người, người không sai sao?” Chương Anh chất vấn ông. “Ta và nhị ca chỉ sinh cách nhau hai ngày, lúc đó người ở đâu? Nếu người có ở trong phủ, chịu hỏi han nhiều hơn một chút, thì mẫu thân ta còn có thể lặng lẽ tráo đổi bọn ta được sao?”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

An Quốc Công phồng râu trừng mắt: “Ta phụng chỉ xuất kinh, bị trì hoãn!”

Chương Anh hỏi tiếp: “Vậy lúc di nương qua đời thì sao? Khi ấy người cũng bị trì hoãn à?”

“Lúc huynh trưởng thứ xuất của ta yểu mệnh, người đang ở đâu?”

“Đường đường là một nhất phẩm quốc công, quyền cao chức trọng trong triều, nhưng thứ người quan tâm chỉ có triều đình, còn chúng ta thì sao? Người đã bao giờ tự hỏi, tại sao thiếp thất của mình, thứ tử của mình cứ lần lượt ‘bệnh chết’ hay chưa?”

An Quốc Công đập mạnh xuống bàn: “Con rốt cuộc đứng về phía nào vậy? Đổ hết tội danh này lên đầu mẫu thân con, con cảm thấy vui vẻ lắm sao?”

“Con biết mình thuộc phe nào không ư?” Chương Anh ôm mặt, khóc nức nở. “Ngày thường, người cứ trách bọn con không nghe lời người, nếu nghe người sớm thì đã không đến nỗi nào. Nhưng chuyện này, sao người không nói sớm đi?

Bởi vì người không biết! Người vốn dĩ chẳng hề biết gì cả, cũng chẳng bận tâm!

Bệnh chết, yểu mệnh, có gì lạ đâu? Ngay cả con trai ruột còn chết được, huống chi là thiếp thất?

Chết thì chết, có người cũ mất đi, thì sẽ có người mới!”

Chương Anh hung hăng lau nước mắt.

Hôm đó A Vi đã nói gì với nàng?

‘An Quốc Công sẽ không vì một thiếp thất đã chết nhiều năm mà xung đột với chính thất của mình.’

Nàng cảm thấy vô cùng chính xác.

“Không chỉ là thiếp thất, người cũng sẽ không vì những thứ tử đã chết mà xung đột với mẫu thân.”

“Hôm nay người nổi giận, chẳng qua vì mẫu thân làm rối loạn bàn cờ của người, khiến con – một quân cờ có giá trị – trở thành quân phế mà thôi.”

“Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.”

“Nói trắng ra, tất cả đều ích kỷ! Người ích kỷ, mẫu thân cũng ích kỷ! Cả nhà này ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân trước hết!”

An Quốc Công gắt gao nhìn nàng chằm chằm, cười lạnh: “Thế con thì cao thượng lắm sao?”

“Con ư?” Chương Anh bật cười lớn, nước mắt lăn dài. “Con đương nhiên cũng chẳng tốt đẹp gì! Con cũng ích kỷ, vì con là do hai người sinh ra, do hai người nuôi lớn!

Một nhà toàn kẻ ích kỷ, ai hơn ai chứ?”

Nói đến đây, nàng xoay mặt, hàng mi vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt cay xè đến mức nhìn gì cũng mơ hồ.

Trong cơn mông lung ấy, nàng thấy Chương Trấn Hiền đang đứng ngây dại, thần sắc thất thần.

Nàng cười nhạt, giọng nói đầy châm chọc:

“Huynh nói ta muốn ‘họa thủy đông dẫn’ (dẫn lửa sang nhà khác), vậy bây giờ ta đã ra tay trước rồi.

Giờ đến lượt huynh rồi, phải không?”

Chương Trấn Hiền ánh mắt dao động, ấp úng hỏi: “Cái gì?”

Chương Anh chỉ tay về phía An Quốc Công phu nhân, nhìn hắn chằm chằm: “Huynh không muốn biết di nương của Huynh chết thế nào sao?”

“A Anh!” An Quốc Công phu nhân toàn thân run rẩy, vừa tức giận, vừa uất ức: “Con có tức giận thì cứ trút ra, đừng lôi chuyện này ra mà—”

“Trước kia người luôn từ chối nói cho con biết.” Chương Anh run giọng, cắt ngang. “Bởi vì con là giả, nên không cần biết. Nhưng đây là con trai ruột của người, ít ra người cũng nên nói cho hắn biết, mẹ ruột hắn chết như thế nào, đúng không?”

“Câm miệng!” An Quốc Công quát lớn.

Cùng lúc đó, một giọng nói yếu ớt vang lên:

“Ta không muốn biết.”

Chương Trấn Hiền đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, môi bị hắn cắn rách, rớm ra một đường máu mảnh.

“Ta không muốn biết.” Hắn lặp lại, giọng nói khàn đặc. “Ta không cần muội ở đây hỏi đông hỏi tây. Mẫu thân nói đúng, muội giận thì cứ phát, muội cứ nhắc đi nhắc lại Lục Niệm, muội muốn học Lục Niệm đập nát căn nhà này cũng là chuyện của muội. Nhưng đừng lôi ta làm lá chắn! Ta không phải quân cờ của muội! Muội ấm ức, muội không cam tâm, nhưng chẳng lẽ là do ta muốn đổi thân phận sao?”

Phút chốc, Chương Anh cười lạnh: “Cho nên, ngươi không quan tâm đến di nương của ngươi, đúng chứ? Dù bà ấy có bị hại chết, ngươi cũng không dám nói, thậm chí không dám giận?”

Chương Trấn Hiền bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, cả người phát lạnh, lắp bắp: “Ta…”

“Cũng phải.” Chương Anh khẽ gật đầu, giọng điệu như ngộ ra điều gì. “Huynh không phải ta, huynh sẽ không vì một người đã khuất mà làm mẫu thân đau lòng. Huynh đâu có hồ đồ.”

Giọng nàng dần dần trở nên bình thản, tựa như không còn truy hỏi nữa. Chương Trấn Hiền ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn đột nhiên nhận ra.

Chương Anh đang chế nhạo hắn.

Những lời hắn từng dùng để trách cứ nàng, giờ đây lại bị nàng ném thẳng vào mặt hắn.

Ném đến mức hắn hoa mắt chóng mặt, hai má nóng rực như lửa đốt.

“Vậy muội muốn ta làm gì?” Chương Trấn Hiền bị sự xấu hổ thiêu đốt đến khó chịu, bật ra từng chữ: “Bắt phụ thân hưu thê? Hay bắt mẫu thân đền mạng? Ai có thể chấp nhận được? Muội có thể chấp nhận được sao? Muội làm việc có nghĩ đến hậu quả không? Cứ tiếp tục ầm ĩ thế này, ai có thể chịu đựng nổi? Ta vô dụng, ta chỉ biết nghe lời cha mẹ, chứ không như muội, ngoài phát cáu thì chẳng làm được gì khác.”

Hắn càng nói càng cảm thấy bản thân hợp lý, càng nói càng cho rằng mình mới là người hiểu chuyện nhất.

Chương Anh đáp lại hắn bằng một tràng cười lạnh lẽo, giọng cười sắc bén như lưỡi dao:

“Thấy chưa? Huynh cũng chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi.”

Tranh cãi đến đây, An Quốc Công phu nhân đã kiệt sức.

An Quốc Công cũng cần phải ổn định lại tâm trí, Chương Trấn Hiền thì không phối hợp, còn Chương Trấn Lễ từ đầu đến cuối đều không tham gia. Một mình Chương Anh không thể tiếp tục kéo dài vở kịch này, cuối cùng mọi người đành tạm thời giải tán.

An Quốc Công phu nhân được dìu trở lại giường.

Văn ma ma cẩn thận dùng khăn lau nước mắt cho bà, vừa lau, nước mắt bà lại không ngừng rơi xuống.

“Chuyện đã đến nước này, phu nhân đừng quá bận lòng. Tiểu thư chỉ là nhất thời chưa thể chấp nhận, phu nhân chờ thêm một thời gian, nàng ấy nhất định sẽ hiểu thôi.”

“Giữa mẫu tử với nhau làm gì có oán hận qua đêm, tiểu thư nhất định sẽ thông cảm cho nỗi khổ của phu nhân.”

An Quốc Công phu nhân nghẹn ngào: “Không thể quay lại được nữa… Sớm muộn gì cũng lại cãi nhau. A Anh hận ta, con bé hận ta… Hận đến mức không thèm để tâm, để mặc Trấn Hiền đến chất vấn ta rồi.”

Đêm đó, từ trên xuống dưới An Quốc Công phủ không một ai ngủ ngon giấc.

Sáng hôm sau, An Quốc Công và Chương Trấn Lễ vừa lên triều liền nhận được vô số ánh nhìn chú ý.

Người có quan hệ tốt thì tới hỏi han vài câu, còn nhiều hơn là những kẻ hiếu kỳ—liệu chuyện tráo đổi con năm đó có phải thật không?

Nhưng hôm qua đã náo loạn đến mức đó rồi, chẳng lẽ còn giả được sao…

Dĩ nhiên, thứ chờ đợi hai người bọn họ không chỉ có ánh mắt dò xét, mà còn là những bản tấu chương luận tội.

Tại ngự thư phòng, Hoàng đế Vĩnh Khánh tức giận đập mạnh tấu chương lên bàn:

“Dùng thứ giả đích?”

“Muốn làm loạn lúc nào không làm, lại nhất định phải chờ đến thủy lục đạo tràng mà làm! Các ngươi có còn để mẫu hậu và trẫm vào mắt hay không?!”

An Quốc Công quỳ rạp dưới đất, đau khổ đến mức muốn khóc mà không khóc nổi.

Bên kia, Thái Bình Trưởng Công Chúa triệu kiến An Quốc Công phu nhân.

An Quốc Công phu nhân dù người vẫn chưa khỏe, nhưng không dám chậm trễ, lập tức chỉnh trang gọn gàng, đến phủ công chúa, vừa vào đã bị mắng một trận thê thảm.

“Đạo tràng cúng giỗ mẫu hậu, các ngươi sợ bà ấy dưới hoàng tuyền cô đơn, nên bày trò diễn kịch cho bà ấy xem sao?”

An Quốc Công phu nhân vội vàng giải thích: “Không phải vậy! Là do mẫu tử Lục Niệm! Từ trước đến nay bọn họ vẫn luôn muốn gây mâu thuẫn giữa ta và A Anh, hôm qua cũng là như vậy!”

Trưởng Công Chúa không chút biểu cảm hỏi lại: “Vậy hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

“Chỉ là… chỉ là nha đầu kia đưa hộp cơm, bảo A Anh mang đến cho ta…” An Quốc Công phu nhân vội vã kể lại đầu đuôi.

Nghe xong, Trưởng Công Chúa bật cười giận dữ:

“Ngươi đang nói cái gì thế?”

“Người ta biết mấy chuyện xấu xa trong nhà ngươi sao? Người ta tặng đồ ăn cho ngươi cũng bị coi là có ý xấu? Món nào cũng là thứ ngươi thích, cũng đâu có bạc đãi ngươi!”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top