Chương 17: Kẻ Đồng Lõa

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Lời của Tân Hựu khiến Tiểu Liên hoàn toàn mù mờ:
“Cô nương, người nói bà ta sẽ chuyển mục tiêu sang người khác? Bà ta muốn hại ai?”

Tân Hựu bước đến bên cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ như lửa trên bầu trời, nhẹ nhàng đáp:
“Hại kẻ đã ra tay với Khấu cô nương.”

Trong kế hoạch của hung thủ, Khấu Thanh Thanh rơi xuống vực là chắc chắn không thể sống sót.
Sau đó, chỉ cần thời gian xóa nhòa sự tồn tại của biểu cô nương từng trú tại phủ Đoạn Thiếu Khanh là đủ.

Thực tế, hung thủ đã thành công: Khấu Thanh Thanh thực sự chết. Nhưng đối phương không ngờ rằng, một người có dung mạo tương tự lại bị nhận nhầm và đưa về phủ.

Biểu cô nương “mất trí nhớ” khiến hung thủ sốt ruột, liên tục tìm cách hãm hại nhưng không thành. Giờ đây, khi biết nàng có thể khôi phục ký ức, cộng thêm lời khóc lóc của Tiểu Liên đã gây nên dư luận, việc tiếp tục ra tay với biểu cô nương không còn là lựa chọn khôn ngoan.

Nếu thủ tiêu kẻ đã đẩy Khấu Thanh Thanh xuống vực, dù biểu cô nương nhớ lại và chỉ đích danh, thì cũng có thể nói kẻ đó đã sợ tội tự sát. Chứng cứ không còn, hung thủ sẽ không bị lộ diện.

Điều mà Tân Hựu chưa rõ là kẻ trực tiếp ra tay hôm ấy là ai.

Là đại tiểu thư Đoạn Vân Uyển dịu dàng điềm đạm?
Nhị tiểu thư Đoạn Vân Hoa, người luôn đồng lòng với mẹ mình?
Hay là tam tiểu thư Đoạn Vân Linh với lời nói lấp lửng, không rõ ý tứ?

“Cô nương muốn nói, kẻ đã đẩy tiểu thư nhà chúng ta nằm trong ba vị tiểu thư đó?”

Thấy Tân Hựu gật đầu, Tiểu Liên nghiến răng:
“Nhất định là nhị tiểu thư! Từ khi nghe lão phu nhân nhắc đến chuyện ‘thân càng thêm thân’, cô ta luôn tìm cách châm chọc tiểu thư, chắc chắn không muốn người trở thành đại tẩu của cô ta.”

“Nhị tiểu thư thực ra không quá khả nghi.” Tân Hựu ngồi xuống trước bàn trang điểm, từ tốn tháo trâm cài tóc. “Cứ quan sát thêm đã.”


Một đêm yên bình trôi qua. Hôm sau, trời trong xanh, ánh nắng chan hòa.
Tân Hựu không cần đến thỉnh an lão phu nhân nên ngủ đến khi trời sáng rõ mới dậy.

Bữa sáng được mang từ bếp chính đến, gồm bánh bao nhỏ, bánh hành, cháo kê và mấy đĩa dưa muối ngon miệng.

Nàng vừa dùng xong và súc miệng, nha hoàn Hàm Tuyết đã vào báo:
“Ba vị tiểu thư đến thăm.”

“Mời vào.”

Tiếng trang sức va chạm vang lên, ba thiếu nữ nối nhau bước vào. Đi đầu vẫn là nhị tiểu thư Đoạn Vân Hoa, đại tiểu thư Đoạn Vân Uyển và tam tiểu thư Đoạn Vân Linh lùi lại một chút, không sánh vai cùng nàng.

Tân Hựu quan sát, ánh mắt thoáng qua suy tư.

Trước đây nàng không nghĩ nhiều, nhưng giờ nhìn kỹ mới nhận ra, trong phủ Đoạn Thiếu Khanh, sự phân biệt đích-thứ rõ ràng đến mức này.

“Thanh Thanh biểu muội, nghe nói muội lại gặp chuyện.” Đoạn Vân Hoa lên tiếng, giọng điệu không hề mang ý quan tâm, trái lại còn có chút giễu cợt.

Tân Hựu nhìn nàng, khẽ mỉm cười:
“Tất cả đều là lỗi của muội, toàn gặp chuyện khiến biểu tỷ phải nhọc lòng ghé thăm.”

Đoạn Vân Hoa nghe lời này, cảm thấy nó có chút châm chọc, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen láy bình thản của Tân Hựu, nàng lại nghi ngờ mình nghĩ nhiều.

Khấu Thanh Thanh chỉ là kẻ yếu đuối thích khóc, làm gì có gan nói kiểu đó.

“Thanh Thanh biểu tỷ, tỷ cứ an tâm dưỡng sức, gần đây nên ít ra ngoài.” Đoạn Vân Linh nhìn thẳng Tân Hựu, giọng có phần nghiêm trọng.

Tân Hựu mỉm cười:
“Cảm ơn Linh biểu muội đã nhắc nhở, ta nhớ rồi.”

“Thanh Thanh biểu muội xem ra khí sắc tốt lắm, hôm qua bị ngựa hoảng cũng không bị thương chứ?” Đoạn Vân Uyển quan sát Tân Hựu, dịu dàng hỏi.

“Không sao cả.”

“Vậy thì tốt. Biểu muội không việc gì, chúng ta cũng yên tâm.” Đoạn Vân Uyển cười nhẹ. “Nghe nói hôm qua muội về trễ vì ghé qua núi Thiên Anh?”

Tân Hựu khẽ nhướn mày, định đáp nhưng chợt khựng lại.

Trước mắt nàng hiện lên một hình ảnh kinh hoàng:

Một thiếu nữ đang ngẩn ngơ nhìn đàn cá trong hồ. Đột nhiên, từ phía sau, một đôi tay bất ngờ xô mạnh nàng xuống nước.

Nước hồ không sâu, thiếu nữ vừa vùng vẫy ngoi lên, đôi tay đó lại ấn chặt đầu nàng xuống, không cho ngẩng lên.

Mặt nước hồ dần trở lại yên tĩnh, cá bơi tán loạn, rồi cũng biến mất. Một gương mặt thiếu nữ nổi lên trên mặt nước.

“Thanh Thanh biểu muội?” Đoạn Vân Uyển thấy Tân Hựu ngẩn người liền gọi một tiếng.

Tân Hựu hoàn hồn, ánh mắt không rời khỏi gương mặt dịu dàng của Đoạn Vân Uyển. Lòng nàng bỗng sáng tỏ:
Hóa ra là cô ta.

“Thanh Thanh biểu muội đang nghĩ gì vậy?”

Tân Hựu đưa tay xoa thái dương:
“Vừa nghe biểu tỷ nhắc đến núi Thiên Anh, muội lại nhớ thêm một vài chuyện.”

Vừa nói, nàng vừa lặng lẽ quan sát và nhận ra một thoáng thay đổi rất nhỏ trong sắc mặt của Đoạn Vân Uyển.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

“Muội nhớ ra chuyện gì?” Đoạn Vân Uyển cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng bàn tay siết chặt khăn tay đã bán đứng sự căng thẳng của nàng.

“Chuyện hồi nhỏ thôi.” Giọng Tân Hựu nhẹ nhàng, như không bận tâm.

“Có vẻ như trí nhớ của biểu muội sắp hồi phục rồi.” Đoạn Vân Uyển cười, nhưng nét cười không mấy tự nhiên.

Đoạn Vân Hoa bên cạnh thì nhíu mày:
“Đầu bị thương mà trí nhớ có thể dễ dàng phục hồi như vậy sao?”

“Hoa Biểu tỷ nói gì vậy?” Tân Hựu nghiêng đầu, ra vẻ không nghe rõ.

Đoạn Vân Hoa lập tức sửa lời:
“Ý ta là Thanh Thanh biểu muội không cần quá vội vàng, cứ để mọi thứ tự nhiên.”

Đoạn Vân Linh do dự một chút rồi xen vào:
“Thực ra nhớ lại sớm thì vẫn tốt hơn. Con người mà không có ký ức, thật bất tiện…”

Cả Đoạn Vân Hoa lẫn Đoạn Vân Uyển đồng loạt quay sang nhìn nàng. Đoạn Vân Linh sững lại, vô thức xoắn chặt khăn tay:
“Đại tỷ, nhị tỷ, hai tỷ thấy có đúng không?”

Đoạn Vân Hoa cười nhạt, không đáp. Nàng đứng dậy, nói:
“Biểu muội cứ dưỡng sức cho tốt. Chúng ta sẽ đến thăm lại sau.”

Nhìn theo bóng ba người rời đi, Tân Hựu khẽ nói với Tiểu Liên: “Người ra tay là Đoạn Vân Uyển.”

Tiểu Liên ngẩn ra, rồi sững sờ:
“Người nói kẻ hại tiểu thư nhà chúng ta là đại tiểu thư?”

Tân Hựu khẽ gật đầu.

“Nhưng tiểu thư và đại tiểu thư không hề có hiềm khích gì…” Tiểu Liên lẩm bẩm, vẻ mặt không thể tin nổi.

“Chuyện này không liên quan đến Đoạn Vân Uyển và Khấu cô nương, mà liên quan đến Kiều Thị.”

Một người mẹ biết dùng ân uy để khiến con gái ra tay thay mình, đâu phải việc khó.

Điều này cũng trùng khớp với những gì Tân Hựu suy đoán trước đó.

Đoạn Vân Hoa dù không thích Khấu Thanh Thanh, nhưng sự không hài lòng của nàng không đủ để trở thành động cơ giết người. Làm mẹ, Kiều Thị chắc chắn không nỡ để tay con gái mình vấy máu.

Nếu vậy—

Tân Hựu siết chặt chiếc gối mềm đang để trên giường, giọng trầm tĩnh:
“Đoạn Vân Linh có lẽ là người đã chứng kiến chuyện này.”

“Tam tiểu thư cũng biết?” Tiểu Liên đưa tay bịt miệng, kinh hãi.

“Có lẽ nàng ta vô tình nhìn thấy.”

Chính vì vậy, Đoạn Vân Linh mới có những lời ám chỉ mơ hồ nhiều lần trước đó.

“Còn nhị tiểu thư thì sao?”

Tân Hựu cười nhạt:
“Có lẽ nhị tiểu thư là người duy nhất không biết gì cả.”

“Cô nương, vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo?”

“Phủ Đoạn Thiếu Khanh có hồ cá đúng không?” Tân Hựu hỏi.

Dù đã ở đây vài ngày, nàng phần lớn chỉ quanh quẩn trong Vãn Tình Cư hoặc Như Ý Đường, chưa có dịp dạo quanh.

“Hồ cá? Có một hồ nhỏ ở phía bắc hoa viên, nuôi vài con cá chép. Cô nương muốn đi xem à?”

Tân Hựu ngẫm nghĩ:
“Hôm nay không đi thỉnh an lão phu nhân, chờ dùng xong cơm trưa rồi tính.”

Chiều đến, ánh nắng gay gắt, mặt trời treo cao trên không.
Những con ve rả rích kêu, khiến những người ngủ trưa trằn trọc mãi mới có thể chợp mắt.

Tiểu Liên giơ tay che nắng cho Tân Hựu, lo lắng:
“Giờ này đi ra ngoài nóng lắm, cô nương cẩn thận kẻo bị cảm nắng.”

“Chỉ một lát thôi, không cần che đâu. Giờ này ra ngoài cũng có lợi.”

“Lợi gì ạ?” Tiểu Liên tò mò hỏi.

“Thường thì giờ này không gặp ai.” Tân Hựu nói, mắt nhìn về phía trước, rồi đột ngột dừng bước.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top