Lăng Cửu Xuyên trở về thiền phòng, vừa bước vào thì thấy trên giường mình có người đang nằm, bước chân khựng lại.
Người kia khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút ngó ra, cùng Lăng Cửu Xuyên mắt to trừng mắt nhỏ.
“Bộp.”
Kiến Lan nhận ra là nàng, liền hất chăn nhảy xuống giường: “Cô nương đã trở về rồi.”
“Ngươi trèo lên giường ta làm gì?”
Kiến Lan hạ giọng nói: “Tỳ nữ thấy người không có ở đây, sợ bị ai phát hiện gây chuyện phiền phức, mới… Cô nương không biết đâu, bên Tĩnh Thiền viện vừa xảy ra chuyện lớn!”
“Ồ?”
“Chuyện chưa bị truyền ra, nhưng bên phu nhân nhà họ Bùi cho người truyền tin, hình như là Thích tứ tiểu thư mất tích, giờ đang cho người tìm kiếm.” Kiến Lan nói nhỏ như thì thầm: “Là nha hoàn thân cận của nàng ấy phát hiện không thấy người đâu, mà cũng chẳng dẫn theo bất kỳ ai.”
“Nàng ta chết rồi.”
“Ồ.” Kiến Lan thét lên: “Cái gì?!”
Lăng Cửu Xuyên bịt miệng nàng ta lại, thấy trong mắt nàng tràn ngập kinh hoàng, ánh mắt tựa như đang hỏi: Không phải người làm đấy chứ? – nàng bật cười, nói nhỏ: “Yên tâm, không phải ta.”
Thế thì tốt rồi.
Kiến Lan thở phào nhẹ nhõm, gỡ tay nàng ra, giọng nhỏ như muỗi kêu, run run hỏi: “Thật sự… chết rồi sao?”
Lăng Cửu Xuyên gật đầu, trầm ngâm một chút rồi hỏi sinh thần bát tự của nàng và Đại Mãn, lông mày thoáng nhíu lại, đoạn dặn: “Phù ta đưa ngươi, phải luôn mang bên mình, đừng đi lung tung. Ta sẽ vẽ thêm mấy đạo phù nữa, một đạo để lại cho Đại Mãn, mấy cái còn lại thì phân phát.”
Kiến Lan động tâm: “Phân phát là ý cho bên phu nhân?”
“Cái chết của Thích Tứ quá ly kỳ quái dị, chỉ e không phải án mạng thông thường, mà là do tà vật hại. Ngươi hiểu chứ?” Lăng Cửu Xuyên nói: “Nàng ta vừa chết, ta đoán trong vài ngày tới khu thiền viện này sẽ chẳng yên ổn đâu. Cho nên người của chúng ta không nên đi lại linh tinh, nhất là khi chúng ta từng có va chạm với nàng ấy.”
Chuyện tranh đoạt thiền viện, dù thế nào cũng bị người khác thấy vào mắt. Mà thân phận của Thích Tứ lại là thân thích ruột thịt của quý phi nương nương trong cung. Dù phủ Trung Dũng hầu không phải hoàng thân quốc thích thực thụ, thì cũng dính dáng đến hoàng tộc, thân phận còn phiền toái hơn Tề Hinh Vũ nhiều.
Mà phủ Khai Bình hầu hiện giờ lại đang trong thời kỳ khan hiếm nhân tài, thế yếu hơn người, nếu thực sự đụng chạm đến phủ Trung Dũng hầu thì rõ là thiệt thòi. Người ta có cây đại thụ là quý phi nương nương, còn nhà họ Lăng có cái gì?
Ngay cả thánh chỉ kế thừa tước vị, còn đang phải thấp thỏm chờ phê chuẩn.
Nếu vì chuyện này mà vuột mất tước vị, thì nhị phòng chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của cả Lăng gia, bị cả nhà hận thấu xương sao?
Phiền toái thật!
Lăng Cửu Xuyên day day trán.
“Tỳ nữ sẽ sắp xếp ổn thỏa, cô nương có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không? Tỳ nữ sẽ pha trà nhãn cho người, uống xong rồi ngủ một chút. Dù ai có đến, tỳ nữ cũng sẽ nói rằng cả đêm đều ở bên người.” Kiến Lan thấy sắc mặt nàng không được tốt, trong lòng thương xót, chẳng buồn quan tâm Thích tứ tiểu thư sống chết nữa.
Lăng Cửu Xuyên gật đầu, thật ra nàng không định ngủ thêm, mà muốn vào Tiểu Cửu Tháp thử nghiệm hiệu quả dưỡng hồn.
Nhân lúc Kiến Lan đi pha trà, nàng lấy ra chu sa, giấy vàng, triệu xuất bút phù, hòa chu sa thành mực, bắt đầu vẽ bùa.
Chỉ là, vừa đề bút, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh đạo phù hộ thân do pháp sư La Lặc truyền cho – là phù lục dung hợp ý Phật và Đạo, hiệu quả hộ thân trấn tà vượt trội.
Nhưng nàng chưa từng tham thiền, không thể lĩnh ngộ được ý Phật.
Pháp sư kia chẳng phải đánh giá nàng quá cao rồi sao?
Lăng Cửu Xuyên nhớ lại giọng điệu bất đắc dĩ của ông ấy khi bảo “nói ra thì dài dòng”, rồi dứt khoát không nói nữa, không khỏi khép nhẹ mắt, cuối cùng cũng không cố gắng bắt chước đạo phù kia. Không lĩnh ngộ được ý Phật, cho dù vẽ ra phù văn giống hệt, cũng chỉ là hình dáng – chứ không phải linh.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Nàng không vội.
Lăng Cửu Xuyên trấn định tâm thần, theo những điều mình đã học, một mạch vung bút mà hạ bùa.
Kiến Lan mang trà vào, thấy Lăng Cửu Xuyên đang vẽ phù, không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên chờ đợi.
Lăng Cửu Xuyên liên tục vẽ ra mấy lá phù, sắc mặt tái nhợt, rồi một lần nữa đưa hết chúng cho Kiến Lan: “Sáng mai mang đi phát đi, à, nhớ đưa cho Bùi lão phu nhân và Bùi Tam thiếu phu nhân một lá, cảm ơn họ đã đưa quà gặp mặt cho ta.”
Khi Thôi thị dẫn nàng đi gặp người, hai người ấy đã gửi tặng nàng quà gặp mặt, trả lễ là điều nên làm.
Kiến Lan đáp lại rồi ra ngoài.
Nàng ra khỏi thiền phòng, không còn chút buồn ngủ nào, liền ngồi lại trong phòng bên cạnh, nơi dành cho các thị nữ, lấy đống phù ra, bắt chước cách mà Lăng Cửu Xuyên đã dạy, lần lượt gập thành các lá phù tam giác.
Trong khi đó, Lăng Cửu Xuyên lại gọi ra Tiểu Cửu Tháp.
Tướng Xích kêu lên một tiếng rồi bay vòng quanh tháp, nói: “Tháp vẫn là tháp ấy, sao lại nhỏ đi, mà màu sắc…”
Tháp vẫn là chín tầng, nhưng bây giờ màu sắc của nó lại là một màu đen huyền bí, trong sắc đen lại có ánh tím thẫm, dưới ánh đèn cam, nó trông vô cùng thần bí và quý phái.
Sau khi được tôi luyện lại, Kim Cương Tháp đã hoàn toàn biến thành Thất Tinh Kim Cương Tháp mà Lăng Cửu Xuyên mong muốn. Tháp còn mang trong mình sức mạnh lôi điện chính khí, chưa kể nàng còn thêm vào một đạo đạo văn có thể trừ tà diệt ma, tức là ba công dụng mạnh mẽ gộp lại.
Tuy nhiên, Lăng Cửu Xuyên vẫn cảm thấy điều này chưa phải là tất cả, vì trong tháp, bảo tháp của pháp sư La Lặc cũng đã cùng với sức mạnh lôi điện được tôi luyện thành một thể.
Điều này có nghĩa là, tháp này đã hấp thu bảo tháp của pháp sư La Lặc, tương tự như linh thức của mộc ngư vậy.
Tướng Xích nghe Lăng Cửu Xuyên giải thích xong, vô cùng kinh ngạc: “Pháp sư quả nhiên là pháp sư, có thể khai thác được thiên cơ xa xưa đến thế, thật đáng phục.”
Lăng Cửu Xuyên cũng rất đồng tình, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Cửu Tháp: “Thiên cơ có thể nhìn thấu, nhưng cái giá phải trả là không phải người thường có thể chịu đựng nổi, pháp sư cũng không biết vì sao lại muốn xem thấu thiên cơ chết người này.”
Mộc ngư không có bất kỳ phản ứng nào, như thể không hiểu gì về những lời thử thách này.
Lăng Cửu Xuyên khẽ nhún vai, không nói thêm gì, ngồi xuống giường, hai tay nâng Tiểu Cửu Tháp lên, nhắm mắt lại, điều động tâm trí, lầm rầm niệm chú, cả linh hồn và Tướng Xích cùng nhập vào trong Tiểu Cửu Tháp.
Trong tháp, tà khí đã hoàn toàn bị xóa bỏ, không còn âm u, mà thay vào đó là linh khí đầy đặn, bốn bề đều tràn ngập khí linh, những đạo văn được khắc trên thân tháp tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, từng lá đạo phù lơ lửng trong không trung như những tinh linh, nhẹ nhàng vỗ về linh hồn mệt mỏi và yếu ớt.
Tướng Xích xoay quanh trong tháp, thở dài: “Đây mới đúng là linh tháp.”
Lăng Cửu Xuyên chăm chú cảm nhận, niềm vui trong lòng nàng càng thêm sâu sắc. Nàng đã hiểu ra công dụng tuyệt vời của bảo tháp chứa đựng bảo tháp của pháp sư La Lặc. Đây là công đức tích lũy qua bao năm tu hành của pháp sư, tất cả đều chuyển hóa thành Phật ý và Đạo ý mà ông đã ngộ ra. Trong tháp này, nàng có thể vừa dưỡng linh hồn, vừa học hỏi những gì pháp sư đã ngộ.
Điều này tương đương với việc pháp sư đang trực tiếp truyền thụ đạo lý cho nàng, nhưng nàng có thể ngộ ra bao nhiêu, vẫn phải dựa vào duyên phận của chính nàng, dù sư phụ đã chỉ đường, việc tu hành vẫn phụ thuộc vào bản thân mỗi người.
Lăng Cửu Xuyên một lần nữa quỳ xuống, trán chạm đất, thực hiện lễ quỳ sư phụ.
Mộc ngư lặng lẽ quan sát, không lên tiếng, chẳng biết cô gái này sẽ trưởng thành ra sao, hy vọng nàng không phụ lòng tâm huyết của pháp sư, dù sao đó cũng là sự chờ đợi được đổi bằng đại luân hồi.
Lăng Cửu Xuyên đứng lên, lòng lại động, niệm một câu chú khác, ngay lập tức, các đạo phù trong tháp biến đổi, chuyển thành đạo ý mạnh mẽ, chính trực, hung tợn và bá đạo. Sức mạnh của nó tỏa ra thành một ánh vàng, mạnh mẽ áp bức.
Mộc ngư và Tướng Xích cùng lúc kêu lên: “Chúng ta cũng là linh khí, có cần phải báo trước với đồng đội không?”
Lăng Cửu Xuyên cảm nhận được áp lực từ sức mạnh đó, ánh mắt cong lên như vầng trăng.
Quả thực, nàng đã tìm được một báu vật!
Cảm ơn bạn Le Hang donate 50K! Cảm ơn bạn gái dễ thương thích truyện cung đấu donate 50K.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.