“Vậy ngươi, có dự định gì chăng?”
Thật lâu sau, Thu Nương mới cất lời.
Trong mắt Lương Mật tràn đầy chua xót: “Với tình cảnh ta hiện giờ, có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi, nào dám vọng tưởng điều gì khác?
“Tổ phụ ta e rằng khó có ngày được rửa sạch oan khuất, chỉ mong sau này có thể để người được lá rụng về cội.”
Mẫu tử hai người lặng lẽ không nói gì.
Lúc này, Bạch ma ma mang theo một bọc đồ bước vào: “Ở đây có thuốc giảm sưng, tiêu đau và trừ thấp, cùng mấy bộ y phục. Đại nương tử xem thử có cần thêm gì không?”
Thu Nương nhận lấy, xem qua một lượt rồi dặn dò: “Bỏ thêm chút đồ ăn vào, thứ dễ tiêu hóa ấy.”
Chờ Bạch ma ma mang tới, Thu Nương giao bọc đồ cho Lương Mật, lại móc ra mấy thỏi bạc: “Ngươi hãy đưa cho Lương đại nhân, số bạc này để lo lót cho ngục tốt.”
Lương Mật vội đứng dậy bái tạ. Thu Nương ngăn lại: “Nhà họ Tạ và nhà họ Lương xưa nay cùng chung hoạn nạn, ngươi không cần khách khí với ta. Hiện tại chúng ta có chút bất tiện, lần này sẽ không cùng ngươi đi nữa, chi tiết thế nào đợi ngươi trở về rồi bàn tiếp. Ngươi chỉ cần thay ta gửi lời hỏi thăm là được.”
Lương Mật cảm động nhận lấy, mang theo bọc đồ rời đi.
Mẫu tử hai người đứng trước cửa, nhìn theo bóng dáng hắn xa dần, mãi đến khi không còn thấy nữa mới quay người vào trong.
Thu Nương thở dài: “Đáng lẽ hắn phải là một công tử phong lưu, có thể kế thừa gia nghiệp của tổ phụ, vậy mà nay lại sa sút đến mức này, thật khiến người ta than tiếc.”
Lục Gia im lặng một lúc, rồi khẽ nói: “Lương gia không đáng chịu cảnh này.”
“Đương nhiên không đáng. Nhưng con và ta thì có thể làm được gì?”
“Chúng ta không thể, nhưng chưa chắc người khác không thể!”
Lục Gia dừng bước, trầm giọng nói: “Nhà họ Tạ và nhà họ Lương đều là nạn nhân của tai họa vô cớ, nếu Lương gia vẫn còn hậu nhân, Lương đại nhân cũng chưa chết, chúng ta nhất định phải nghĩ cách giúp họ!”
Thu Nương nhìn nàng: “Con định làm thế nào?”
Lục Gia mím môi, rất lâu sau mới nói: “Con cũng chưa nghĩ ra, phải suy tính thêm.”
Nàng có suy nghĩ, nhưng chưa nắm chắc.
Thẳng thắn mà nói, lý do ban đầu khiến nàng chủ động tìm kiếm người nhà họ Lương không phải vì tình nghĩa giữa hai nhà.
Lục Gia và Lương gia chưa từng qua lại, dù biết hai nhà có giao tình sâu đậm, nàng cũng không thể hoàn toàn đồng cảm.
Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sự kính trọng của nàng dành cho Lương gia.
Nàng tìm hậu nhân nhà họ Lương, rồi vào ngục thăm viếng, thực chất là vì mẫu tử Thu Nương.
Tạ Nghị dường như vẫn có hứng thú với việc kinh doanh, đọc sách cũng tạm ổn, nhưng không quá xuất sắc. Tương lai dù có đỗ đạt khoa cử, cũng khó mà nổi bật.
Ngược lại, hắn lại rất có khiếu tính toán, bàn tính gõ vài lần là đã thông thạo sổ sách.
Trước đây, nàng từng để hắn thử tiếp quản một cửa hàng nhỏ ở Sa Loan, nghe nói hiện giờ đã có lãi không ít.
Thêm vào đó, hắn và Lý Thường tình như huynh đệ, sau này Lý Thường chắc chắn sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Hai người nương tựa lẫn nhau, về sau cũng có tương lai.
Vậy nên, làm ăn cũng không có gì không tốt.
Lục Gia chưa bao giờ kỳ vọng hắn phải làm quan to, chỉ mong hắn cố gắng thi đỗ một cái danh phận, để gia tộc họ Tạ được vẻ vang.
Đồng thời cũng có một chỗ dựa để lập thân.
Thế nhưng, chỉ như vậy vẫn không đủ để đảm bảo cho mẹ con họ được bình an suốt đời. Vì thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân*, nếu Tạ Nghị không thể nâng cao thân phận và địa vị của mình lên một mức nhất định, thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào thế bị động.
((*) Ý chỉ ngoài trời còn có trời rộng hơn, ngoài người tài còn có người tài hơn – không ai là mạnh nhất, giỏi nhất.)
Ví dụ như mối đe dọa từ Tưởng thị.
Nhưng Lương gia thì khác.
Trong số những người bị cha con họ Nghiêm hãm hại, Lương gia chỉ là một trong những nạn nhân, chưa phải thê thảm nhất. Nhưng chính vì họ là một trong số đó, nên chứng tỏ vẫn còn rất nhiều người khác giống như họ.
Lương Quân là tiến sĩ, là thanh lưu, là một vị Ngự sử dám nói thẳng nói thật, ông ấy có sẵn nhân mạch và địa vị, chỉ cần có cơ hội, Lương gia chắc chắn có thể trở thành một thế lực đối kháng với nhà họ Nghiêm.
Tạ gia và Lương gia vốn có giao tình sâu đậm, nếu có thể lôi kéo Lương gia về phía mình, chẳng phải sẽ thuận lợi hơn nhiều so với việc chậm rãi bồi dưỡng Tạ Nghị hay sao?
Khoan hãy nói đến chuyện họ Nghiêm có sụp đổ hay không, chỉ cần có thể cứu Lương Quân ra ngoài, giúp Lương gia đứng vững trở lại, thì đối với Tạ gia, đó chính là một đại hảo sự.
Kiếp trước, sau khi vào ngục thăm Lương Quân, nàng không tìm được cách cứu người. Sau đó, bản thân nàng cũng lực bất tòng tâm, căn bản không có sức lo đến chuyện của Lương gia.
Lần này, sự xuất hiện của Lương Mật lại khơi dậy suy nghĩ đó trong nàng.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Vậy nên khi Thu Nương giữ nàng lại dùng bữa rồi hãy về, nàng cũng từ chối, hẹn lần sau.
Vừa lên xe ngựa, Ngân Liễu đã áp sát bên cạnh nàng, hạ giọng nói:
“Tiểu thư, chuyện trước đây người dặn nô tỳ đi điều tra ở cửa hàng phía Nam thành, đã có manh mối rồi.”
Lục Gia lập tức thu lại suy nghĩ, nghiêm giọng hỏi: “Thế nào?”
“Chủ tiệm đó, căn bản không hề chết.”
Lục Gia sững sờ.
“Không chỉ chủ tiệm còn sống, mà cả phụ nhân trước đó nói mình là quả phụ không nơi nương tựa, phải về nương nhờ nhà mẹ đẻ, cũng là giả mạo.”
Lục Gia như thể bị ai đó dội một chậu nước lạnh, cả người lập tức căng thẳng.
“Chủ tiệm kia là ai?”
“Họ Tống. Nghe nói là người có thân phận, bình thường rất ít lộ diện.”
Tống?
Lục Gia cau mày.
Trong triều cũng có quan viên họ Tống, nhưng chỉ là một văn thần. Lẽ nào Tần Chu là người của nhà họ Tống?
——Hắn không mang họ Tần, điều này đã chắc chắn.
Nếu không, nàng không thể nào tra không ra lai lịch của hắn.
Không trách nàng nghĩ nhiều, thật sự là những ngày gần đây, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.
Từ lúc gặp Tần Chu, vận may của nàng tốt đến mức không tưởng.
Từ căn nhà ở ngõ Yến Tử đến cửa hàng ở Nam thành, đều giống như được dâng tận miệng cho nàng vậy.
Lại thêm chuyện Thanh Hà từng nhắc đến về phủ Cát Vương, lần này nàng nhất định không thể lơ là.
Do đó, khi ở cửa hàng, nhân lúc Tần Chu ra ngoài, nàng cũng tìm cớ đuổi Ngân Liễu đi.
Lục Gia suy tư một lát rồi nói: “Thị lang bộ Hình cũng họ Tống, ngươi đi tra thử xem, nhà hắn có mấy người con?”
Tần Chu thậm chí có thể khiến tiểu Quận vương phủ Cát Vương nể mặt, họ Tống chưa chắc có bản lĩnh ấy, nhưng cũng không loại trừ khả năng Cát Vương phủ từng nợ Tống gia một ân tình.
“Vâng! Nô tỳ đi ngay!”
Ngân Liễu vừa nhấc chân xuống xe, đã bị Lục Gia giữ lại.
“Suýt nữa quên mất, ngươi còn nhớ tiểu tử lần trước không?”
“Nhớ chứ! Chính là cái tên ngốc kia.”
Lục Gia gật đầu: “Lần trước, gia đinh đi theo hắn có gọi hắn là ‘Nhị công tử’, ngươi cũng tiện thể điều tra xem hắn là thiếu gia nhà nào.
“Người cao lớn như hắn, chắc chắn không nhiều.”
Ngân Liễu gật đầu: “Tên đó đúng là kỳ lạ. Hôm trước Lương công tử còn bảo hắn lén lút theo dõi tiểu thư. Nhìn qua thì lông mày rậm, mặt mũi đoan chính, nhưng hóa ra lại là kẻ háo sắc.”
Lục Gia híp mắt, chậm rãi nói:
“Giọng nói của hắn không giống người kinh thành, ta nghi ngờ hắn chính là kẻ từng dò hỏi về Hà Khê ở ngõ Yến Tử.
“Nếu đúng là hắn, vậy chưa chắc đã là kẻ háo sắc. Cũng không chắc là nhằm vào ta.”
Ngân Liễu thoáng sững sờ: “Vậy là nhằm vào ai?”
Lục Gia nhìn nàng, chậm rãi nói:
“Lần trước hắn theo dõi Hà Khê, mà Hà Khê chính là người của Tần Chu. Lần này, ta lại đi cùng Tần Chu, ngươi nghĩ xem, vì sao lúc đó Tần Chu lại đi nhanh như vậy?”
Ngân Liễu lập tức bừng tỉnh: “Nô tỳ hiểu rồi! Chỉ cần tra ra Nhị công tử này là ai, Tần công tử thực chất là ai, thì có lẽ mọi chuyện sẽ sáng tỏ!”
Lục Gia thẳng lưng, cho nàng một ánh mắt tán thưởng: “Đi đi! Nhớ quay về sớm.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.