Người đến đầu tiên là vị cao tăng trong chùa có hiểu biết về y lý.
Ông chỉ đạo các ma ma mở hết cửa sổ trước sau, giúp lưu thông không khí, xua bớt sự oi bức trong phòng.
“Thân thể mệt mỏi, lại bị lửa giận công tâm, Quốc Công phu nhân cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
“So với ăn uống hay dùng thuốc, quan trọng nhất là giữ tâm trạng thoải mái, không được kích động quá mức.”
Cao tăng dặn dò tỉ mỉ.
Ma ma đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, trong khi Chương Anh ngồi cạnh giường, cúi đầu, cả người như mất hồn.
“Nghe thấy chưa? Đúng là hết nói nổi mà!”
Bên cạnh, hai vị phu nhân lớn tuổi liên tục lắc đầu trách móc Chương Anh.
Hai người này đều là bạn thân lâu năm của An Quốc Công phu nhân, giao tình luôn tốt đẹp.
Vốn đang ở trong phòng riêng nghỉ ngơi, nghe nói An Quốc Công phu nhân bất tỉnh, hai bà lập tức chạy qua thăm hỏi.
“A Anh, con và mẫu thân con cãi nhau chuyện gì thế?”
“Mẫu thân con đối xử với con tốt thế nào, nói một câu ‘không khác gì con ruột’ cũng chẳng ngoa, con sao có thể đối xử với bà ấy như vậy?”
“Con cũng làm mẹ rồi, đâu phải còn nhỏ, sao lại không biết chừng mực, chọc tức mẫu thân mình đến mức ngất đi chứ?”
“Con có gì mà không hài lòng? Nhà chồng xảy ra chuyện, nhưng con không bị liên lụy, chẳng phải đều nhờ mẫu thân con đứng ra che chở sao?”
“Một thứ nữ, mà được nuôi dạy còn cao quý hơn cả con vợ cả, con không thể quên ơn được!”
Chương Anh im lặng, mặc kệ hai bà cứ thế trách mắng.
“Con bị làm sao vậy?”
“Chúng ta đang nói chuyện với con, ít nhất cũng phải có phản ứng chứ! Sao nào? Chúng ta là trưởng bối, chẳng lẽ không thể nói con được à?”
“Với thái độ này, trách gì con khiến mẫu thân mình tức đến ngất đi!”
Thái độ?
Thái độ gì?
An Quốc Công phu nhân nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy những tiếng huyên náo, toàn là những lời trách móc A Anh.
Bà sốt ruột lắm, muốn lên tiếng bênh vực con gái, nhưng mí mắt nặng trĩu, cơ thể cũng mệt mỏi rã rời, cố mãi vẫn không mở mắt được.
Bà cứ thế nằm đó, nghe người ta hết lời trách cứ A Anh.
Hết câu “Đừng quên thân phận của mình, làm việc phải biết suy xét”, lại đến câu “Ta còn thấy lạnh lòng thay cho muội.”
An Quốc Công phu nhân bị ghìm chặt trong trạng thái không thể động đậy, nhưng bà không muốn nghe những lời đó!
Đột nhiên, bà mở bừng mắt ra, như thể đột phá được một rào cản vô hình, dù giọng nói vẫn còn yếu ớt.
“Không cần các người thay ta thấy lạnh lòng!” Bà nói.
Chương Anh nghe tiếng, vội vàng quay đầu nhìn lại.
An Quốc Công phu nhân hé mắt nhìn nàng. Bà không biết mình đã ngất bao lâu, nhưng trên gương mặt Chương Anh vẫn còn hằn vết nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng chưa từng rửa mặt.
Khuôn mặt vốn gầy đi vì những ngày gần đây u sầu, giờ đây lại pha lẫn sự hoang mang, bất an và sợ hãi—nàng bị dọa sợ thật rồi.
Bà nắm lấy tay con gái, dịu giọng: “Đừng sợ, ta không sao.”
Nhìn thấy mẹ con họ lại “hòa thuận” như thế, hai vị phu nhân kia thấy khó chịu, chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt.
“Sao lại nói là không cần chúng ta thay muội thấy lạnh lòng? Muội bị bệnh đến mức hồ đồ, chẳng còn biết ai thực tâm tốt với mình nữa à?”
“Chúng ta chỉ khuyên A Anh đừng làm muội tức giận, chẳng lẽ nói sai sao? Vừa rồi khóc lóc ầm ĩ chẳng phải là hai mẹ con muội à?”
“Muội chính là quá nhân từ, mới nuôi thứ nữ đến mức không coi ai ra gì thế này!”
“Muội đối với con bé đã tận tình tận nghĩa, đứa trẻ không biết đủ thì phải dạy dỗ lại.”
“Chúng ta là vì lo cho muội, lớn tuổi rồi mà còn bị thứ nữ làm tức đến ngất đi, trời ơi, chuyện này…”
“Cần gì phải là con thứ? Ngay cả con vợ cả, có đứa nào dám cãi lại cha mẹ? Thật tưởng ai cũng như nhà họ Lục à…”
“Ôi dào, ta nói lộn rồi, không bàn chuyện nhà khác nữa, ta nào có thân với họ. Ta với muội bao năm giao tình, chẳng lẽ lại không lo cho muội?”
“Muội à, lòng người khó lường, phải suy xét kỹ lưỡng!”
“Muội nói xem, muội vốn tinh tường, nhưng cứ liên quan đến thứ nữ là lại hồ đồ!”
Hai người họ nói thao thao bất tuyệt, như hạt đậu đổ xuống bàn, giọng cũng vang lớn, cứ như thể đang bị uổng công làm điều tốt.
An Quốc Công phu nhân thở dốc, bị từng tiếng “thứ nữ” đâm vào tim gan, đau đến không chịu nổi.
A Anh của bà, có lỗi gì lớn sao?
Nếu có, bà sẽ tự mình dạy dỗ, mắc mớ gì đến kẻ khác xen vào?
Hơn nữa, A Anh đâu có vô phép vô tắc?
Rõ ràng là con bé đã chịu rất nhiều ấm ức.
Phải rồi.
Mãi đến giây phút này, An Quốc Công phu nhân mới chợt nhận ra—con gái bà mới là người chịu oan ức!
Bà đã dành hết thảy yêu thương cho A Anh, để con bé từ nhỏ ra ngoài luôn được các cô nương vây quanh.
Có người ghen tị, nhưng phần nhiều là ngưỡng mộ.
Chương Anh cũng từng lấy đó làm kiêu hãnh.
Nhưng dù trong mắt các cô nương đồng trang lứa thế nào đi nữa, thì trong miệng bậc trưởng bối, nàng vẫn chỉ là một “thứ nữ”, là kẻ không xứng đáng.
An Quốc Công phu nhân nhìn vệt nước mắt trên mặt Chương Anh, nhớ lại câu nàng gào khóc—“Vì sao con không phải do người sinh ra?”—bà không thể nhịn được nữa, bật thốt lên:
“Chuyện của mẫu tử ta, đến lượt các người làm quan tòa sao? Ta nguyện sủng ái con bé, ta cam tâm tình nguyện!”
“Được, được, được!”
“Phu thê cãi nhau, chó mèo cũng chẳng thèm để ý, huống hồ là mẫu tử!”
“Đúng thế, bị trách móc vài câu lại quay sang cắn ngược!”
Hai vị phu nhân tức đến mức xoay người bỏ đi, nhưng vừa quay đầu, mới phát hiện bên cửa, bên cửa sổ, có không ít người đang nhón chân hóng chuyện.
Hầu như tất cả những gia đình còn chưa rời khỏi chùa đều đang theo dõi.
Người dè dặt thì sai nha hoàn, ma ma đến nghe lén một chút, còn người tính tình mạnh dạn thì tự mình tới tận nơi, dựng thẳng tai hóng chuyện.
Hai bà kia mặt mày co giật, cuối cùng vẫn muốn vớt vát chút thể diện.
“Được rồi, tản ra đi, tản ra đi! Người ta mẫu tử hòa thuận cả rồi, không cần mọi người lo lắng!”
“Đừng nhìn nữa, lỡ sau này bị nhớ thù thì biết tìm ai mà kêu oan đây!”
Bên ngoài có người lúng túng, có người lại cười ồ lên.
Tiếng cười rộ lên ầm ĩ, đến mức đột nhiên có một câu vang lên, mọi người đều nghe rõ, nhưng không biết là ai nói:
“Chẳng lẽ vì nuôi không nổi con trai nên tráo long đổi phượng? Lấy con gái trưởng làm thứ nữ nuôi, nếu không thì có thứ nữ nào được nuôi lớn đến mức không biết điều như vậy?”
Lời vừa dứt, đám đông im lặng trong thoáng chốc, rồi lập tức xôn xao.
“Không thể nào! Lại không phải truyện chí quái!”
“Lấy thứ mạo đích? Điên rồi sao?”
“Hai đứa con trai đều mất, ai mà chẳng phát điên?”
“Cũng chưa biết chừng, nào có thứ nữ nào được nuôi thành thế này?”
“Thứ nữ và đích tử là sinh cùng ngày phải không?”
“Không phải đâu? Nhưng chênh lệch lắm cũng chỉ một, hai ngày, vậy chẳng phải là…”
Phòng của Tang thị cách bên kia chỉ vài gian.
Lục Niệm dù ngồi ngay bàn cắn hạt dưa, ăn lạc cũng nghe rõ bên ngoài náo động, huống hồ là A Vi, người đang tựa bên cửa sổ dỏng tai hóng chuyện.
Thấy Văn ma ma rón rén lui trở lại, A Vi nghiêng đầu nói với Lục Niệm:
“Ma ma đã hoàn thành nhiệm vụ, rút lui an toàn.”
Lục Niệm gật đầu khen:
“Làm tốt lắm.”
Ánh mắt Tang thị đảo qua hai mẹ con họ, hỏi:
“Chuyện này là thật hay giả?”
Nàng ta vừa tò mò, vừa nghi hoặc.
Nếu nói là bịa đặt, thì thủ đoạn của Đại cô nương và A Vi cũng quá táo bạo rồi.
Nhưng thật ra, họ vẫn luôn liều lĩnh như vậy.
“Tám chín phần là thật.” Lục Niệm nói.
Bên ngoài, tiếng bàn tán vẫn ào ào truyền vào. Nàng ta nhận xét:
“Quả nhiên là nhiều miệng thì mạnh, người đông thì nói gì cũng thành có lý.”
A Vi tiếp lời:
“Trước kia không ai nghĩ đến hướng này.”
Tư duy có giới hạn.
Khi chưa thông suốt, dù nghĩ kiểu gì cũng vẫn mù mờ.
Nhưng một khi có tia sáng lóe lên, thì như đê vỡ sông tràn, đầu óc và miệng lưỡi đều không thể kiểm soát được nữa, tất cả đều hướng về giả thiết ấy mà suy đoán.
Khi An Quốc Công và Chương Trấn Hiền nghe tin chạy đến, lời đồn đã lan truyền đến mức có mũi có mắt.
Chương Trấn Hiền sắc mặt trắng bệch, chỉ một thoáng sau lại trầm xuống, tối đen như đáy nồi:
“Ai tung tin đồn? Loại lời lẽ thâm độc này sao có thể tùy tiện nói bừa!”
Nhưng người thì đã tản đi, kẻ thì lảng tránh, chẳng ai đáp lại hắn.
Thế mà đợi hai cha con hắn vào phòng, những kẻ tản đi, né tránh kia lại len lén ló đầu ra tiếp tục hóng.
Chương Trấn Hiền sải bước đến bên giường, hỏi thẳng:
“Mẫu thân, sao lại có cái tin đồn hoang đường như vậy? Con và A Anh bị tráo đổi? Đúng là nhảm nhí!”
Nói xong, hắn mới nhìn kỹ tình trạng của An Quốc Công phu nhân.
Mặt bà trắng bệch, mắt nhắm nghiền, nhưng mí mắt dưới vẫn không ngừng rung động, rõ ràng là đang tỉnh.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Chỉ có điều, người tỉnh táo ấy, lại chẳng nói một lời nào.
“A Anh?”
Chương Trấn Hiền gọi Chương Anh, nhưng nàng cũng chẳng có phản ứng, cứ như mất hồn.
“Phụ thân?”
“Đủ rồi!” Người duy nhất lên tiếng là An Quốc Công. Giọng ông ta không lớn, nhưng nặng nề.
“Vừa bước vào đã hỏi nhiều như vậy, sao không hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân trước?”
An Quốc Công ngồi bên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thê tử.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt lại thành nắm đấm.
Chương Trấn Hiền thấy An Quốc Công phu nhân vẫn bất động, đành quay sang hỏi ma ma:
“Mẫu thân sao lại ngất đi?”
Ma ma theo phản xạ nhìn về phía Chương Anh.
Chương Trấn Hiền sốt ruột, giơ tay vỗ lên cánh tay Chương Anh một cái, không mạnh lắm nhưng cũng chẳng nhẹ:
“Nói đi! Có phải muội lại cãi nhau với mẫu thân không? A Anh, rốt cuộc muội bị làm sao vậy? Có phải trúng tà rồi không?”
Chương Anh hất tay hắn ra.
Bốp!
Một tiếng giòn vang.
Cơn đau từ mu bàn tay truyền đến, khiến Chương Trấn Hiền sững sờ tại chỗ.
Chương Anh cũng ngẩn người, hoặc phải nói rằng, từ lúc đến Tướng Quốc Tự, nàng đã không còn tỉnh táo nữa.
Khi lời đồn bên ngoài lan ra, đầu nàng như bị đổ keo đặc quánh, nàng nhìn mẫu thân để cầu cứu.
Nhưng mẫu thân lại lảng tránh.
Chính sự lảng tránh này đã cho nàng một câu trả lời.
Mẫu thân là người thế nào?
Mẫu thân có thể chịu nổi kiểu dựng chuyện bịa đặt như vậy sao?
Dù đang bệnh, bà cũng sẽ liều mạng xông ra ngoài, bắt những kẻ lắm miệng kia câm miệng lại.
Nhưng bà không làm thế.
Trên người bà lúc này, chỉ có sự chột dạ và giằng xé.
Trong sự im lặng nặng nề giữa hai mẹ con, An Quốc Công và Chương Trấn Hiền bước vào.
“Ta là ca ca của muội! Muội làm gì vậy?” Chương Trấn Hiền lẩm bẩm. “Muội thật sự tin những lời đồn bên ngoài ư? Muội nghĩ rằng muội…”
An Quốc Công phu nhân bật thốt:
“Quát nạt con bé làm gì? Đó là cách làm ca ca sao?”
Lời vừa ra khỏi miệng, việc giả vờ bất tỉnh cũng không thể tiếp tục nữa.
Bà cứng đờ xoay đầu sang nhìn An Quốc Công.
Ánh mắt An Quốc Công nặng nề, mí mắt hơi trễ xuống, nhưng khi nhìn chằm chằm vào ai, lại giống như một con chim ưng đang theo dõi con mồi.
Bị ánh mắt ấy khóa chặt, An Quốc Công phu nhân lạnh cả người.
“Đã tỉnh rồi thì về phủ đi.” An Quốc Công cất giọng, lạnh lẽo như gió mùa đông phương Bắc. “Có gì về nhà rồi nói, đừng làm trò cười ở đây nữa.”
Không ai dám phản đối.
Lúc Chương Trấn Lễ đến, Chương Anh và Chương Trấn Hiền đang đứng hai bên đỡ An Quốc Công phu nhân chuẩn bị rời đi.
Để thuận tiện cho người bệnh, xe ngựa đã dừng ngay trước gian phòng.
Chương Trấn Lễ đưa tay giúp một chút, dìu An Quốc Công phu nhân lên xe.
Lúc này, một vị tăng nhân vội vã chạy đến, hành lễ rồi bẩm báo:
“Bên điện Vãng Sinh, bài vị của hai công tử bị đổ.”
An Quốc Công phu nhân vừa nghe thấy, thân mình vừa bước lên xe đã lập tức lùi ra:
“Sao có thể? Ta phải đến xem!”
Trong khoảnh khắc ấy, bà quên mất mình còn bệnh, cũng không cảm thấy tay chân bủn rủn, cứ thế lao xuống bậc xe, cắm đầu đi thẳng.
Bà đi quá nhanh, Chương Trấn Hiền ngồi trong xe đỡ bà cũng không giữ kịp, Chương Anh đứng cạnh xe cũng không kéo lại được.
Bàn tay Chương Trấn Lễ đang đưa ra giữa chừng khựng lại, theo phản xạ quay đầu.
Hắn thấy Lục Niệm.
Nàng ta đang nấp sau cửa sổ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt mang theo ý cười như có như không nhìn hắn.
Chương Trấn Lễ cau mày, rồi lại dãn ra.
Thì ra là thế.
Hắn đã thắc mắc vì sao chuyện này lại ồn ào đến vậy, thì ra là do Lục Niệm giật dây.
Chương Trấn Lễ cùng An Quốc Công cũng đến điện Vãng Sinh.
An Quốc Công phu nhân đã dựng lại bài vị, ôm lấy Chương Anh khóc rưng rức.
Chương Trấn Hiền đứng một bên bối rối không biết làm sao, cuối cùng không nhịn được, lại hỏi lần nữa:
“Mẫu thân, những lời đồn đó đều là giả, đúng không? Không thể nào là thật được, đúng không? Sao con có thể là…”
“Câm miệng!” An Quốc Công quát cắt ngang.
Trời biết dọc đường đi, ông ta đã phải nén giận đến mức nào!
“Phụ thân!” Chương Trấn Hiền chau mày, mặt đầy bực bội. “Chuyện này phải làm rõ ràng! Người cũng nghe rồi đấy, ngoài kia đồn đãi rành rành! Nếu chúng ta không giải thích, chẳng phải…”
“Ta bảo con câm miệng!” An Quốc Công nạt một tiếng, rồi đưa tay xoa ngực, cố nén cơn tức, sau đó bước đến, nắm chặt cằm thê tử, ép bà đối diện với mình.
“Phu nhân, hôm ấy ta đã hỏi phu nhân, còn điều gì giấu ta không.
Giờ ta hỏi lại lần nữa.”
An Quốc Công phu nhân né tránh ánh mắt ông:
“Lúc đó ta đã trả lời rồi.”
An Quốc Công thở dài một hơi, đầy thất vọng.
Những chuyện không như ý trên đời này, thật sự quá nhiều.
Ông ta đã cảm nhận được điều bất thường, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng thê tử lại giấu ông ta một chuyện lớn như vậy.
Ông ta vốn không muốn nói gì thêm ở bên ngoài, tránh mất mặt, để người khác cười chê.
Nhưng ông ta thật sự không thể kìm nén được nữa.
“Phu nhân giỏi lắm!” Gân xanh trên trán An Quốc Công giật lên, giọng đầy phẫn nộ.
“Giấu suốt ba mươi năm!
Hôm nay ta mới biết, thì ra phu nhân có bản lĩnh như vậy!
Giỏi lắm! Giỏi lắm!”
“Ta không tin!” Chương Trấn Hiền kích động hét lên. “Phụ thân, mẫu thân chưa nói gì cả! Người đừng vội kết luận! Mẫu thân, mẫu thân mau giải thích đi!”
An Quốc Công phu nhân giật mình.
Giờ đây, bà mới thật sự bừng tỉnh khỏi cơn biến cố, thấy tình thế đã hoàn toàn rẽ sang hướng khác, bèn hung hăng phản bác:
“Vu oan giá họa!
Ta nói cho các người biết, tất cả chỉ là đố kỵ mà thôi!
Ghen tị A Anh được sủng ái, ghen tị tình cảm mẫu tử chúng ta tốt đẹp!
Ta làm sao có thể…”
“Trả lời lại lần nữa.” An Quốc Công lạnh lùng cắt ngang.
Từng từ từng chữ của ông ta như một lưỡi dao sắc bén:
“Trước mặt Bồ Tát, trước bài vị của hai con trai ta, nàng nói cho ta biết—nàng có điều gì giấu ta hay không?”
“Ta…”
An Quốc Công phu nhân gần như bật dậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, bà ngước mắt lên, thấy tượng Phật trên đài cao.
Ánh mắt Phật từ bi nhưng trang nghiêm, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
Bà cắn chặt môi, im lặng.
Ánh mắt Chương Trấn Lễ quét qua từng người, lòng thầm cười lạnh, sau đó hắn xoay người rời khỏi điện Vãng Sinh.
Lời đáp đã có, chuyện còn lại cứ để về phủ rồi nói.
Đóng cửa lại, cũng đủ để Chương Trấn Hiền học được một bài học nhớ đời.
Xe ngựa đã được gọi đến cửa điện Vãng Sinh.
An Quốc Công phu nhân được đỡ lên xe, Chương Anh theo sát bà.
Chương Trấn Hiền không đi cùng, hắn lên một chiếc xe khác với An Quốc Công và Chương Trấn Lễ, cứ thế với một trái tim rối bời, rời khỏi Tướng Quốc Tự.
Người đã đi, nhưng tin đồn vẫn còn đó.
Bên khu phòng khách tuy không thấy rõ tình hình ở điện Vãng Sinh, nhưng ai nấy đều coi như chuyện đã rõ ràng, đã có câu trả lời chung.
A Vi khẽ cười:
“Bên ngoài thì cố kìm nén, về đến nhà chắc chắn sẽ náo loạn.”
Hơn nữa, chuyện này không thể một sớm một chiều mà qua đi.
Khi những cú sốc đầu tiên trôi qua, nhiều mâu thuẫn sẽ lần lượt bộc phát.
Lục Niệm không còn được xem kịch nữa, tiếc nuối than nhẹ:
“Thật đáng tiếc.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.