Chương 168: Từng bước mà đi

Bộ truyện: Sương mù Cảng

Tác giả: Hoa Lâm Lăng

Sáng hôm sau, Lâm Thư Đường mang theo quà chuẩn bị cho Trương Uyển Tâm và Trần Nhuận Lăng đến nhà họ Trần.

Cô bé con nhìn thấy Lâm Thư Đường xách túi giấy in hình công chúa bước vào, trên mặt lập tức hiện lên niềm vui không giấu nổi.

Con bé chạy nhanh vào nhà gọi người lớn:

“Mẹ ơi, cô Lâm đến rồi!”

Trương Uyển Tâm khi ấy đang cùng giúp việc trong bếp. Nghe tiếng con, cô vội rửa tay, bước ra, vừa thấy Lâm Thư Đường đã niềm nở kéo cô ngồi xuống ghế sofa:

“Lần trước vội quá, còn chưa kịp nói chuyện với em cho đàng hoàng.”

Cô nói đến là chuyện tang lễ của Lê lão gia.

Vì vụ ngoại tình của Lê Quảng Tùng mà những năm gần đây mối quan hệ giữa nhà họ Trần và nhà họ Lê khá căng thẳng. Nhưng khi Lê lão gia qua đời, vì nể mặt Lê Nghiễn Thanh, nhà họ Trần vẫn đến viếng.

“Cũng tại Nghiễn Thanh, không chịu đưa em đi dạo mấy nơi cho biết.”

Lâm Thư Đường mỉm cười:

“Không thể trách anh ấy được, là do em muốn về sớm. Sắp đến buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp rồi, em phải về chuẩn bị.”

Trò chuyện được một lúc, cô lấy quà ra tặng hai mẹ con.

Không tránh khỏi lại là một tràng khách sáo lễ phép.

Trần Nhuận Lăng thì vui ra mặt — nhận được hai món quà, một của Lâm Thư Đường, một của Lê Nghiễn Thanh.

Cô bé tay trái cầm váy, tay phải cầm búp bê đất sét phiên bản thu nhỏ của mình, vui mừng đến nỗi cười mãi không khép miệng.

“Mẹ ơi, tối nay để con ngủ với búp bê nhé! À, mai con sẽ mặc váy công chúa đến trường!”

Chiếc váy là mẫu công chúa trong phim hoạt hình, với người lớn thì có phần lòe loẹt, nhưng với trẻ con lại là niềm hạnh phúc tuyệt đối.

“Được.”

Nghe mẹ đồng ý, cô bé lại quay sang nhìn Lâm Thư Đường:

“Mợ nhỏ, sao cậu không về cùng mợ?”

Câu nói thốt ra quá nhanh, khiến Trương Uyển Tâm không kịp ngăn. Cô vội cười xin lỗi:

“Trẻ con nói bậy, Thư Đường, em đừng để bụng nhé.”

Lâm Thư Đường ngượng ngùng cười:

“Không sao đâu.”

Dù sao thì họ vẫn chưa kết hôn, cách gọi ấy quả thật không tiện.

Gần mười một giờ, cô đứng dậy xin phép về.

Trương Uyển Tâm giữ lại mời ăn trưa, nhưng Lâm Thư Đường nói đã hẹn gặp Tưởng Khâm Viên, nên đành từ chối.

Ra khỏi biệt thự nhà họ Trần, cô đã thấy Tưởng Khâm Viên đỗ xe chờ sẵn ngoài cổng.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Chiếc xe thể thao màu xanh huỳnh quang nổi bật — Lâm Thư Đường chưa từng thấy cô bạn lái qua loại này:

“Xe mới à?”

Tưởng Khâm Viên ngậm kẹo mút, nói giọng lười biếng:

“Chị đây tuy giàu, nhưng vẫn chưa đủ tiền mua chiếc này. Xe của anh trai mình đấy.”

Cô mở hộc điều khiển, lấy thêm một cây kẹo đưa cho Lâm Thư Đường.

Lâm Thư Đường nhận lấy, tiện tay đưa quà cho cô.

Tưởng Khâm Viên tò mò mở ra, vừa thấy món quà bên trong liền reo lên, ôm chầm lấy bạn mà hôn một cái rõ kêu:

“Trời ơi, mình yêu cậu quá đi!”

Nhà hàng hôm nay là Lâm Thư Đường chọn. Khi đến nơi, Tưởng Khâm Viên không khỏi trêu chọc:

“Đúng là con gái đang yêu, khẩu vị tinh tế hẳn! Trước kia cậu có bao giờ chọn chỗ ăn sang như thế này đâu. Chắc Lê Nghiễn Thanh từng đưa cậu đến đây hẹn hò rồi đúng không?”

Lâm Thư Đường mỉm cười nhẹ:

“Không phải hẹn hò.”

“Thôi kệ, miễn là đi cùng anh ấy là được rồi.”

Trong lúc ăn, Tưởng Khâm Viên vừa ăn vừa tò mò hỏi về chuyến đi Cảng Thành, những chuyện cô nghe được. Lâm Thư Đường chỉ chọn kể vài điều không nhạy cảm.

protected text

“Nhà họ Lê đúng là y như trong phim truyền hình — toàn chuyện rắc rối và kịch tính.”

Nói rồi, cô chợt nghiêm túc lại, giọng mang chút do dự:

“Thư Đường, mình có thể hỏi cậu một chuyện không?”

Nhìn vẻ mặt của bạn, Lâm Thư Đường đoán được câu hỏi chắc hẳn liên quan đến Lê Nghiễn Thanh.

“Cậu và Lê Nghiễn Thanh… sau này tính sao?”

Là bạn, cô thật lòng mong hai người có thể ở bên nhau. Nhưng khả năng đó… thật sự rất nhỏ.

Ngay cả người như Tưởng Khâm Viên, ít quan tâm đến giới thương nghiệp, cũng biết rõ Lê Quảng Tùng không phải người dễ đối phó. Ngay cả Tô Vũ Vi đến giờ cũng chưa thể chính thức bước vào nhà họ Lê, phần lớn là vì ông ta cho rằng xuất thân của bà ấy không xứng.

Nếu Lê Quảng Tùng thật sự muốn ly hôn, thì với thế lực của nhà họ Lê, một mình Trần Kha chắc chắn chẳng thể ngăn nổi.

Lâm Thư Đường im lặng rất lâu, rồi mới cầm tách trà nhấp một ngụm:

“Không biết nữa… đi đến đâu hay đến đó thôi.”

Thực ra, hôm đến nhà họ Lê ăn tối, cô đã mơ hồ cảm nhận được cuộc nói chuyện giữa Lê Nghiễn Thanh và Lê Quảng Tùng có liên quan đến mình — và e rằng, không hề vui vẻ gì.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top