Tư Nghiêm lái xe, tim treo tận cổ, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh của một bác sĩ, vững tay đưa vợ đến Bệnh viện Nhân dân Giang Thành nhanh như gió.
Trên đường đi, Trương Minh Hoa đã gọi cho bạn thân – trưởng khoa sản Lưu Oánh. Dù đã tan ca, bà Lưu vẫn mặc đồ, phóng ngay đến bệnh viện.
Sau này, bà còn đùa:
“Làm bạn thân với tôi đúng là hiệu quả hơn cả chuông báo động cấp cứu!”
Khi họ đến nơi, trưởng khoa Lưu đã đứng chờ ở khu sản khoa. Vừa thấy người đến, bà liền kéo tay Tô Niệm vào phòng kiểm tra.
“Thả lỏng, hít thở đều nào.” – Bàn tay ấm áp của bà đặt lên bụng tròn như quả dưa của Tô Niệm, giọng nói dịu dàng:
“Cổ tử cung mới mở hai phân, còn sớm lắm. Lần đầu sinh sẽ kéo dài hơn một chút.”
Tô Niệm cắn môi gật đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng vừa thả lỏng được chút đã lại co cứng vì cơn đau tới dồn dập.
Trong lòng cô chỉ còn một câu gào thét:
“Cái gọi là ‘một chút’ này rõ ràng là ‘cả tỷ chút’ thì có! Quy trình ra đời của loài người này đúng là phi nhân đạo quá đi mất!”
Trưởng khoa Lưu thấy vậy, vén giúp cô mớ tóc ướt mồ hôi, nhẹ giọng nói:
“Đừng sợ, chuẩn bị nhập viện đi, có vẻ hôm nay phải đánh trận dài đây.”
Trong phòng bệnh sáng rực, Tô Niệm nằm trên giường, tóc mái dính bết vào trán.
Ngón tay cô siết chặt ga giường đến trắng bệch, mỗi lần cơn co tử cung ập đến, cô lại không kìm được rên khe khẽ qua kẽ răng.
Trương Minh Hoa sốt ruột đi vòng quanh, thỉnh thoảng lại cúi xuống lau mồ hôi cho con dâu, vừa dỗ vừa nói:
“Đừng sợ, có mẹ đây, có mẹ đây!”
Bà sốt ruột đến mức cứ như muốn “đẻ thay” con dâu ngay tại chỗ.
Tư Nghiêm đứng ở cuối giường, nhìn vợ đau đớn mà yết hầu nghẹn lại.
Trên đường chạy xe anh còn vững vàng, giờ lại thấy chân nặng trịch, đầu óc chỉ văng vẳng một ý nghĩ:
“Loài người đã tiến hóa đến vậy, sao sinh con vẫn cực hình thế này cơ chứ?!”
Y tá bước vào, mang theo nhiệt kế và máy đo huyết áp. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của sản phụ, cô dịu dàng hướng dẫn:
“Lúc đầu ai cũng thế cả. Cố gắng hít sâu – thở chậm, làm thế sẽ đỡ hơn đó.”
Rồi cô làm mẫu cho xem.
Tư Nghiêm ở bên cạnh lập tức làm theo, nét mặt nghiêm túc, vừa hít vừa thở, còn nhắc nhở:
“Chậm thôi, hít đều nào.”
Tô Niệm theo nhịp, và đúng là cơn đau có dịu bớt phần nào.
Giữa khoảng nghỉ giữa các cơn co, cô dựa vào gối, sắc mặt nhạt hơn một chút, tay vẫn bị chồng nắm chặt — cảm giác rõ mồ hôi trong lòng bàn tay anh còn nhiều hơn cả của mình.
Cô nhìn gương mặt căng thẳng của anh, khẽ cười:
“Anh còn căng thẳng hơn cả em.”
Tư Nghiêm gượng cười, vén tóc cho vợ, giọng khàn đi:
“Nhắm mắt nghỉ chút đi, để dành sức, lát nữa còn phải chiến đấu đấy!”
Tô Niệm nghe lời, nhắm mắt ngay — lúc này ai nói gì cũng không bằng được một giấc ngủ.
Nhưng chỉ được vài phút, cơn đau lại ập tới, mạnh hơn, khiến cô bật ra tiếng rên nhỏ.
Tư Nghiêm vội đỡ lưng xoa nhẹ, giọng dịu mà lặp đi lặp lại:
“Sắp rồi, cố chút nữa thôi… con sắp gặp ba mẹ rồi… cố lên nào!”
Trong lòng anh lại không ngừng than: Mấy câu động viên kiểu này nghe đúng là sáo rỗng và bất lực thật!
Lúc này Trần Nhiên và Tô Hồng cũng tới. Nhìn con gái đau đến toát mồ hôi lạnh, hai ông bà đau lòng đến nỗi chỉ muốn phát minh ra “thuật chuyển cơn đau” để gánh thay con.
Mãi đến rạng sáng, cổ tử cung mở đủ mười phân, Tư Nghiêm thay đồ vô trùng, cùng vào phòng sinh như ra chiến trường.
Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com
Trong suốt quá trình sinh, Tô Niệm đau đến gần như kiệt sức, còn Tư Nghiêm nhìn mà tim tan nát thành “mã QR”, trong đầu chỉ còn câu thần chú:
“Chỉ đẻ một đứa này thôi! Ai dám nhắc chuyện sinh đứa nữa, tôi tuyệt giao luôn!”
Khi trời vừa hửng sáng, tiếng khóc đầu đời trong trẻo vang lên, xé toạc màn đêm dài.
Y tá đặt đứa bé đã được lau sạch lên ngực mẹ — thân nhỏ co lại, da hồng hào, bản năng rúc vào lòng mẹ tìm hơi ấm.
“Bé trai, nặng năm cân tám lạng, mẹ tròn con vuông!”
Trưởng khoa Lưu tháo khẩu trang, dù mỏi lưng nhưng mắt ánh lên niềm vui.
Đứa bé nằm trên ngực mẹ, miệng chu ra sắp khóc.
Tư Nghiêm liền đưa ngón tay lại gần — bé nắm chặt lấy, như đang chào:
“Lần đầu gặp mặt, ba ơi, mong được chỉ giáo!”
Tư Nghiêm nắm tay vợ, cảm giác đầu ngón tay cô lạnh toát. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng khàn run:
“Niệm Niệm, nhìn này… đây là con của chúng ta. Cảm ơn em… người mẹ vĩ đại nhất.”
Tô Niệm không còn chút sức, chỉ liếc mắt nhìn anh, ý tứ rõ ràng:
“Nhiệm vụ hoàn thành, bản cung ngủ đây. Ba con tự lo nhé!”
Lúc này, trời đất có rộng bao nhiêu — ngủ vẫn là quan trọng nhất!
Khi y tá bế em bé ra khỏi phòng sinh, ngoài cửa đã biến thành “hiện trường đại gia đình tập hợp”: ông bà nội, ông bà ngoại, thậm chí cả cụ nội – cụ ngoại cũng chống gậy tới, như thể chào đón “tân thành viên quốc bảo”.
Nhà họ Tư vốn nhiều đời đơn truyền, nghe nói là bé trai, ông cụ Tư cười tươi như hoa, suýt reo lên:
“Tốt quá rồi! Cuối cùng nhà ta cũng có người nối dõi!”
Bên cạnh, Trần Nhiên chỉ biết l im lặng lườm dài, thầm nghĩ:
“Cái nhà này định lập triều đại hay sao mà rộn thế? Cũng may là con trai, chứ con gái chắc bọn họ chẳng vui nổi?”
Nhưng khi nhìn đứa cháu nhỏ, ông bà ngoại chỉ quan tâm đến con gái.
Khi Tô Niệm được đẩy ra, Trần Nhiên lập tức lao đến, nhìn khuôn mặt trắng bệch, mệt mỏi của con mà nước mắt trào ra:
“Con gái ba khổ quá rồi!”
—— Còn em bé? Tạm thời bị “ra rìa”.
Bé trai mới sinh: “??? Ngoại ơi, ngoại không thương con à?”
Dĩ nhiên không phải — chỉ là trong lòng họ, mẹ con mãi đứng đầu thôi.
Đến khi vào phòng bệnh, sản phụ Tô Niệm đã chìm trong giấc ngủ say, không còn biết gì.
Còn đứa bé mới ra lò? Xin lỗi, tạm thời “ngoài vùng phủ sóng của mẹ”.
Một phòng toàn người lớn vây quanh “thành viên mới” đang oang oang khóc, ai nấy đều lóng ngóng.
Trương Minh Hoa đột nhiên đập đùi đánh “bốp”:
“Hỏng rồi! Mải mừng quá, quên mất ‘chuyên gia’ rồi!”
Bà mới nhớ ra — bà vú đâu?!
Tư Nghiêm cũng giật mình, vội vàng lấy điện thoại liên hệ.
Trong lúc chờ “thiên thần cứu viện” đến, dưới sự hướng dẫn bình tĩnh của y tá, tân ông bố Tư Nghiêm bắt đầu lần đầu tiên trong đời “pha sữa tiếp tế”.
Anh cẩn thận nhỏ vài giọt sữa lên cổ tay thử nhiệt độ, vẻ mặt nghiêm túc như đang tiến hành một thí nghiệm hóa học chính xác.
Khi thấy con trai chép miệng bú ngon lành, khuôn mặt anh bỗng nở nụ cười ngốc nghếch, thuần khiết — chính là nụ cười đặc trưng của một người cha mới hạnh phúc.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.