Chương 167: Đếm ngược

Bộ truyện: Chuyện Cũ Kinh – Cảng

Tác giả: Lâu Vấn Tinh

Bị kìm chế thì cũng thôi, nhưng vô duyên vô cớ lại thêm hai năm. Lương Vi Ninh trằn trọc cả đêm, ngay cả trong mơ cũng nghĩ cách làm sao để cứu bạn thân thoát khỏi khổ ải.

Rốt cuộc là kiếp trước đã làm gì sai mà lại dính phải kiểu người như Thái tử Chu.

Lương Vi Ninh muốn hỏi nguyên nhân phía sau, liệu có liên quan đến Đoạn Dực Thành hay không, nhưng sau cùng lại thôi.

Chắc là không.

Hi sinh tự do vì một người đàn ông, Chân Chân chắc chắn không ngốc đến thế.

Nhờ lời chúc của Trần tiên sinh, cuối tuần hai ngày trôi qua rất vui vẻ.

Sáng sớm thứ Hai, cô tiễn bạn thân ra sân bay.

Ôm nhau lặng lẽ vài phút, Cố Doãn Chân xoa đầu Vi Ninh:
“Lần sau về cảng, tranh thủ ở lại thêm vài ngày nhé. Ăn quen cơm do dì nhà cậu nấu rồi, chẳng phải cậu sẽ chê tay nghề của tớ sao?”

“Sao có thể chứ.”

Dù là món ngon nhất thế gian cũng không thể sánh được với bát mì cua của Chân Chân.

Lương Vi Ninh thề:
“Trong lòng dạ dày của tớ, cậu mãi đứng số một.”

Rất phô trương.

Nhưng Cố Doãn Chân vẫn bật cười.

Không giỏi nói lời cảm động, chỉ là chia tay tạm thời, thế này là đủ rồi.

Nửa giờ sau, tiễn bạn thân lên đường. Nhìn đồng hồ vừa đúng tám giờ, Lương Vi Ninh liền lái xe thẳng đến công ty.

Phòng kinh doanh được sắp xếp ở tầng 17.

Lúc bước vào thang máy, cô gặp Trang Tịnh Minh. Hai người gật đầu chào hỏi, đối phương hỏi tình hình gần đây thế nào.

Lương Vi Ninh ngừng vài giây, phân định xem câu hỏi này chứa bao nhiêu phần khách sáo.

Thấy người kia không phản ứng, Trang Tịnh Minh mở lời đúng lúc:
“Dạo trước đi công tác ở tổng bộ, mãi đến thứ Sáu tuần trước mới về công ty, lúc đó mới biết tin cô thăng chức.”

“Anh ở khu cảng một tháng liền?” Lương Vi Ninh ngạc nhiên.

“Chính xác là ba mươi hai ngày.”

Quả thật rất chính xác.

Cửa thang máy mở ra, trước khi rời đi, Trang Tịnh Minh nói lời “chúc mừng”.

Một lời chúc mừng đến muộn.

Lương Vi Ninh bình thản đáp:
“Cảm ơn.”

Dù thế nào đi nữa, so với những lời chúc tụng xen lẫn nịnh bợ của các quản lý khác, hai từ của Giám đốc Trang vẫn chân thật hơn.

Đến phòng ban, cửa kính từ từ mở ra.

Đi ngang qua, mọi người lần lượt chào cô, không gọi là “Quản lý Lương”, mà gọi là “Lão đại”.

Nghe nói, đây là sáng kiến của Alina trong buổi đào tạo nội bộ tuần trước. Cách gọi thôi mà, Lương Vi Ninh cũng không bận tâm.

Tuần mới, cuộc họp ngắn thường lệ.

Có hai nhóm, mỗi nhóm phụ trách một khu vực liên quan đến phát triển kênh offline, duy trì và quản lý đại lý.

Công việc đi vào quỹ đạo, nếu không có sự cố đặc biệt, mọi thứ sẽ vận hành theo đúng trình tự.

Tuy nhiên, đôi khi, lời nói không thể nói quá sớm.

Sự cố sớm muộn gì cũng xuất hiện.

Lương Vi Ninh không thích dài dòng, nói hết những điều cần nói rồi dặn mọi người giải tán.

Vừa ngồi xuống chưa lâu, thư ký Tiểu Thượng của văn phòng hội đồng quản trị gọi điện thông báo, bảo cô lên tầng cao nhất, Trần tiên sinh tìm.

??
Nếu không nhầm, lịch trình ban đầu của sếp lớn là ngày mai mới về Bắc Kinh.

Lịch trình thay đổi đột ngột.

Vậy là, vừa xuống máy bay anh đã đến công ty?

Mang theo sự nghi hoặc, Lương Vi Ninh sắp xếp lại tài liệu trên bàn, uống nửa cốc nước, rồi mang theo điện thoại, đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất.

Trong lòng cô nghĩ, không biết ông chủ tìm cô có chuyện gì.

Hai ngày không gặp, chắc chắn phải ôm một cái, hôn một chút, nói vài câu, mới chịu để cô đi.

Bức tường kim loại phản chiếu gương mặt trắng trẻo không tì vết của cô gái. Lương Vi Ninh mải chìm trong dòng suy nghĩ, cho đến giây tiếp theo bước ra khỏi thang máy, thì thang máy bên cạnh cũng đồng thời mở ra.

Thì ra, người được triệu tập không chỉ mình cô.

Còn có cả Giám đốc Trang.

Tốt lắm, thu hồi mọi tưởng tượng ban nãy.

Đối phương dường như không bất ngờ, gật đầu chào cô như thường. Hai người một trước một sau đi về phía văn phòng hội đồng quản trị, suốt quãng đường yên lặng, không nói gì thêm.

Vào phòng mới phát hiện, CEO Trâu Đình cũng có mặt.

Có linh cảm, những ngày yên bình của phòng kinh doanh sắp bước vào giai đoạn đếm ngược.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

Trong văn phòng, hơi lạnh tỏa ra không ít.

Khu vực sofa, Trần tiên sinh với dáng vẻ thanh nhã dựa vào ghế chủ vị, tay lật từng trang tài liệu. Nghe thấy tiếng động từ cửa, anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt ấm áp dừng lại trên cô gái nhỏ trong giây lát.

“Trần tiên sinh.” Trang Tịnh Minh khẽ gật đầu chào anh.

Người kia hơi nhấc cằm, ra hiệu hai người ngồi xuống.

Lương Vi Ninh chậm hơn vài bước, chọn chỗ ngồi gần khu vực phòng nghỉ, bên phải, cũng là vị trí xa nhất so với ghế chủ vị.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Trần Kính Uyên, anh che giấu ánh nhìn, tiếp tục đọc tài liệu, mặc kệ cô.

Anh biết, đây là lần đầu tiên cô lên tầng cao nhất tham dự cuộc họp sau khi thăng chức, lại có mặt hai người dưới quyền, hẳn sẽ không quen.

Vì vậy, anh không muốn tạo thêm áp lực cho cô.

Âm thanh lật trang giấy vang lên, trong lúc chờ đợi, Thượng An mang vào hai ly cà phê, lần lượt đặt trước mặt Lương Vi Ninh và Trang Tịnh Minh.

Chủ đề thảo luận tiếp theo vẫn chưa được tiết lộ.

Rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, Lương Vi Ninh định với tay lấy ly cà phê, thì bất chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên từ đối diện:
“Đổi thành trà.”

Thượng An vừa bước được vài bước thì khựng lại, quay đầu nhìn.

Không khí im lặng hai giây.

Thượng An nhanh chóng quay về bên cạnh chủ vị, nhưng nghe Trần tiên sinh nhẹ giọng dặn:
“Đổi cà phê của Quản lý Lương thành trà.”

??
Nhân vật chính trong chuyện này:
Cô khi nào nói mình muốn uống trà?

Giữa mùa hè nóng nực, uống trà làm gì.

Cô muốn uống cà phê đá!

Bỏ qua sự phản đối trong lòng cô gái, ánh mắt Trần Kính Uyên bình thản lướt qua Thượng An. Nhận được chỉ thị, Thượng An nhanh chóng đến chỗ Lương Vi Ninh, cúi người thu ly cà phê đi, rồi thẳng hướng đến phòng pha trà.

“…”

Không phải đến kỳ, tại sao lại không cho uống cà phê?

Lương Vi Ninh ngồi trên sofa, ngẩn người, tự vấn cuộc đời.

Người khác cũng ngẩn người như cô là Trang Tịnh Minh. Tình huống trước mắt rõ ràng rất khác thường.

Trần tiên sinh quản cô gái nhỏ này, có phần hơi chặt chẽ.

Dù là cấp dưới, là người được ưu ái, hay là thân tín, cũng không đến mức như vậy, đúng không?

Như muốn xác nhận điều gì, Trang Tịnh Minh kín đáo liếc sang CEO bên cạnh, ánh mắt đầy ý dò hỏi, liệu có thể giải thích tình hình này không.

Trâu Đình làm như không thấy, quay đầu sang hướng khác, ung dung thưởng thức không gian văn phòng trên tầng cao nhất.

Hành động vừa rồi của Trần tiên sinh, e rằng chỉ có người đàn ông đã có gia đình hạnh phúc như Trâu Đình mới hiểu được phần nào.

Trang tổng giám năm nay hai mươi chín, còn độc thân, không phải không có lý do.

Quá thẳng.

Khả năng lĩnh hội và thấu hiểu về tình cảm không bằng một phần vạn năng lực công việc của anh ta.

Thật đáng tiếc, một thanh niên tài năng đầy hứa hẹn.

Ba người ngồi dưới mỗi người theo đuổi một suy nghĩ, còn chủ vị thì chuyên chú vào tài liệu. Một lúc sau, văn phòng rơi vào yên tĩnh hoàn toàn.

Vài phút trôi qua, ly trà nóng được đặt trước mặt Lương Vi Ninh.

Cũng lúc này, Trần Kính Uyên đóng lại tập tài liệu, tiện tay giao cho CEO bên cạnh.

Ánh mắt trầm tĩnh nhìn quanh, anh khẽ tựa vào lưng ghế, môi mỏng nhẹ mở, đi thẳng vào vấn đề:
“Từ hôm nay, sẽ hợp nhất một số mảng kinh doanh giữa phòng Kinh doanh và phòng Đầu tư, thành lập tổ chuyên trách AI Y tế. Hai người phụ trách sẽ đảm nhận công việc của mình, và chính thức đưa mảng này vào đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty trong nửa cuối năm.”

Tổ chuyên trách.

Trâu Đình âm thầm kinh ngạc, kế hoạch sớm hơn ba tháng so với dự kiến?

Trong lúc tập trung suy nghĩ, anh nghe thấy người ngồi chủ vị tiếp tục nói:
“CEO điều phối hợp lý các nguồn lực công ty, toàn lực hỗ trợ hai phòng trong giai đoạn đầu. Chậm nhất là cuối tháng Mười, tôi muốn thấy mẫu thử nghiệm đầu tiên trong kế hoạch dự án.”

Trâu Đình gật đầu:
“Rõ.”

Những việc còn lại, chỉ giữ lại Giám đốc Trang và Quản lý Lương.

CEO rời khỏi văn phòng.

Không khí trầm lắng chốc lát, Trần tiên sinh khẽ gõ ngón tay lên tay vịn ghế, nêu ra vấn đề đầu tiên.

Anh hỏi Giám đốc Trang:
“Trong danh sách hiện tại của phòng Đầu tư, anh thấy công ty nào phù hợp nhất để làm mục tiêu thử nghiệm ban đầu?”

Về điểm này, Trang Tịnh Minh đã có ý tưởng từ trước.

Sau vài giây cân nhắc, anh đưa ra một cái tên.

Gần như ngay khi lời vừa dứt, như thể chạm đến điều gì nhạy cảm, thần kinh vốn thả lỏng của Lương Vi Ninh lập tức căng thẳng.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top