Nắng tháng Giêng luôn mang theo chút ấm áp lười biếng, xuyên qua khung cửa sổ lớn trong phòng khách nhà Trần Nhiên, trải trên nền nhà một lớp vàng nhạt dịu dàng.
Nhưng ánh nắng ấy lại chẳng xua nổi không khí u buồn đang lặng lẽ lan ra —— sau bữa cơm đoàn viên rộn ràng đêm giao thừa, tinh thần của bà cụ Trần bắt đầu suy yếu, ăn uống kém đi hẳn. Đến mùng Hai, Trần Nhiên và Tô Hồng đành đưa bà trở lại viện điều dưỡng.
Bác sĩ chẩn đoán: cơ thể suy nhược do tuổi cao, chỉ có thể điều trị bảo tồn, và bảo gia đình chuẩn bị tâm lý.
Mùng Ba Tết, Tư Nghiêm và Tô Niệm dự định sang chúc Tết ba mẹ Tô, rồi quay về căn hộ của họ ở Kinh Hoa Viên để yên tĩnh chờ sinh. Dù sao cũng là giai đoạn cuối thai kỳ, không nên di chuyển nhiều.
Về đến Vạn Cảnh Quốc Tế mà không thấy ai trong nhà, họ mới biết bệnh của bà cụ trở nặng.
Tư Nghiêm an bài cho Tô Niệm nghỉ ngơi rồi vội đến viện điều dưỡng, bắt mạch cho bà. Sau trận cảm mạo trước đó, nguyên khí của bà đã hao tổn nghiêm trọng, tạng phủ suy yếu, anh kê cho bà một phương thuốc – nhưng cũng chỉ có thể duy trì phần nào.
Thuốc do cháu rể kê, nhưng bà cụ càng ngày càng uống không nổi.
Tô Hồng đổi đủ kiểu món — cháo kê, chè ngân nhĩ — mà bà cụ chỉ uống được vài thìa đã lắc đầu, khẽ nói:
“Mẹ no rồi, đừng phí.”
Trần Nhiên ngồi bên giường, nhẹ nhàng năn nỉ:
“Mẹ, cố uống thêm chút nữa, để có sức.”
Bà chỉ khẽ chớp mắt nhìn con, ánh mắt chan chứa áy náy:
“Mẹ không còn thèm ăn, đừng ép, con à.”
Tình trạng của bà ngày một yếu, sau đó đến ngồi dậy cũng không nổi, ánh mắt dần mất đi sự sáng trong ngày trước.
Ai nấy đều hiểu — bà đang gắng gượng sống chỉ vì một tâm nguyện: được nhìn thấy đứa chắt chào đời.
Tô Niệm đến thăm một lần, cố gắng nở nụ cười vui vẻ để bà yên tâm:
“Bà ơi, sờ xem chắt của bà này, nghịch lắm đấy! Bà phải mau khỏe lại nhé!”
Nghe cháu gái nói, tinh thần bà như bừng sáng, bàn tay run rẩy đưa lên, cảm nhận được cử động nơi bụng, liền nở nụ cười hiền:
“Tốt, tốt quá, nghịch thế này mới khỏe!”
Tô Niệm khẽ vuốt bụng, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện:
“Bà ơi, bà cố gắng thêm chút nữa, chắt của bà sắp ‘ra sân khấu’ rồi.”
Ra khỏi phòng bệnh, Tô Niệm nắm chặt tay Tư Nghiêm. Cô chạm vào bụng mình – nơi đứa bé đang thỉnh thoảng cựa nhẹ – rồi nghĩ đến bàn tay gầy guộc của bà, trong lòng bỗng thấy nghẹn lại, khó thở như có gì đè nặng.
Sau khi cháu gái đến thăm, kỳ tích đã xảy ra — sức khỏe của bà cụ dần dần khá lên.
Tháng Giêng trôi qua một nửa, gió xuân đã bắt đầu làm chồi biếc nhú trên cành.
Em bé trong bụng Tô Niệm đã ngoan ngoãn “nhập chậu”, dây rốn từng quấn cổ cũng tự tháo ra — quả là một “đứa nhóc tinh quái biết chừng mực”.
Nhưng thai kỳ cuối khiến Tô Niệm mệt không kể xiết: lưng đau như vừa khuân gạch ba ngày liền, đi tiểu liên tục, ngủ đêm thì chẳng yên — nằm tư thế nào cũng không thoải mái, mỗi lần trở mình đều phải phiền Tư Nghiêm đỡ.
Cử động của thai nhi giờ đã dịu đi nhiều, như thể đang nói:
“Mẹ ơi, cố gắng thêm chút nữa nha, con sắp ra đời làm bé cưng của mẹ rồi!”
Tư Nghiêm nhìn vợ mà thương xót, không rời nửa bước.
Tô Hồng thì bận như con thoi, hết chạy chăm mẹ chồng lại lo cho con gái.
Trần Nhiên tranh thủ ghé qua xem con, thấy con gái cực khổ như thế liền thầm nghĩ: Sau này tuyệt đối không cho sinh thêm nữa.
Trương Minh Hoa đúng lúc dọn sang ở cùng:
“Có mẹ đây, mọi người cứ yên tâm! Nhà ta có tận hai bác sĩ, sinh con cũng đủ lập hội chẩn chuyên gia rồi!”
Câu nói khiến Tô Niệm bật cười — có mẹ chồng bên cạnh, quả thật thấy yên tâm hẳn.
Tư Nghiêm còn đùa lại:
“Mẹ không ở cũng chẳng sao, con dù gì cũng là giáo sư đấy nhé!”
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Tô Niệm liếc anh:
“Không giống đâu, trong nhà phải có một ‘cây kim định hải’, nhỡ thật sự lâm bồn, chứ hai ta chắc cuống hết cả lên.”
Nhưng rồi kết quả thì sao?
Đến lúc thật, con trai con dâu vẫn bình tĩnh, còn ‘cây kim định hải’ kia lại rối loạn trước tiên!
Một buổi tối nửa tháng sau, Tô Niệm tắm xong, vừa được Tư Nghiêm đỡ nằm xuống thì bụng đột nhiên siết chặt — như thể đứa nhỏ bên trong đang luyện “combo quyền cước”, cú nào cũng trúng đích.
“Giáo… sư Tư…” — cô nắm chặt tay anh, giọng run lên — “Bụng em… đau!”
Tư Nghiêm ở ngay cạnh, lập tức đặt tay lên bụng cô kiểm tra, mặt nghiêm lại:
“Cơn co bắt đầu rồi. Đừng sợ! Em nằm yên, điều hòa hơi thở, anh thu dọn đồ, mình vào viện.”
Anh vừa nói vừa chạy ra cửa, gọi to:
“Mẹ! Mẹ ơi! Lên nhanh chút, Niệm Niệm sắp sinh rồi!”
Chưa dứt lời, dưới nhà vang lên tiếng “rầm” — hình như ghế bị đổ — rồi là một tràng tiếng chân hỗn loạn “thình thịch” trên cầu thang, nhanh đến mức như có mãnh hổ rượt sau lưng.
Giây sau, Trương Minh Hoa đã như cơn gió xộc vào phòng, tóc tai rối bời, tay còn vịn khung cửa thở gấp.
“Sao rồi sao rồi? Là cơn đau đẻ thật à? Đau nhiều không? Ối vỡ chưa? Có ra máu không?”
Bà bắn liên tiếp một tràng câu hỏi như súng liên thanh, hoàn toàn mất đi vẻ điềm đạm thường ngày, mắt dán chặt vào Tô Niệm trên giường rồi quay phắt sang con trai:
“Quần áo… túi đồ sinh đâu rồi nhỉ? Mẹ nhớ là mẹ chuẩn bị sẵn mà…”
Tư Nghiêm bất lực chỉ vào chiếc túi to sẫm màu ngay bên tủ:
“Mẹ, ở kia kìa, với cả quần áo của Niệm Niệm, mẹ vợ con chuẩn bị sẵn hết rồi.”
“Phải rồi, may mà bên thông gia chu đáo!” — Trương Minh Hoa thở phào.
Nhìn mẹ mình luống cuống hiếm thấy, Tư Nghiêm không nhịn được nhắc khéo:
“Mẹ, đừng vội, mới bắt đầu thôi, còn kịp mà.”
“Con bảo mẹ sao không vội được! Con dâu mẹ sắp sinh rồi, mẹ sao mà không lo!” — Trương Minh Hoa nói, tay vẫn loạn cả lên, kéo khóa túi rồi lại quay sang hỏi:
“Niệm Niệm, giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế đều trong này đúng không? Ấy chết, mẹ nhớ là kiểm tra rồi mà sao giờ chẳng nhớ gì cả…”
Thấy mẹ chồng còn căng thẳng hơn mình, Tô Niệm vốn đang đau cũng bật cười, hàng mày cau lại giãn ra đôi chút.
Cô cố nặn ra một nụ cười, trấn an:
“Mẹ, con sắp xếp hết rồi, yên tâm ạ.”
Thực ra, nhìn mẹ chồng thế này, cô lại bớt sợ hẳn.
Tư Nghiêm cố nhịn cười, nhét nốt chiếc áo khoác cuối cùng vào túi, kéo khóa, đưa cho mẹ xách.
Rồi anh đỡ lấy Tô Niệm, giọng trấn tĩnh:
“Xong hết rồi, mọi thứ sẵn sàng, mình đi viện thôi!”
Lúc này Trương Minh Hoa mới hoàn hồn, lập tức cùng con trai mỗi người đỡ một bên, giọng run mà vững lại:
“Đi! Tới bệnh viện mau!”
Chỉ là đôi tay đang nắm chặt cánh tay Tô Niệm kia, vẫn vô thức run lên — giữa nỗi lo, là niềm xúc động lần đầu được làm bà nội.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.