Lâm Thư Đường đảo mắt một vòng, không thấy Lê Nghiễn Thanh trong phòng bệnh.
Cô vén chăn, cầm theo bình truyền dịch định vào nhà vệ sinh.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra từ bên ngoài — là Lê Nghiễn Thanh.
Trên tay anh cầm đồ dùng rửa mặt, áo sơ mi và vest đã được thay gọn gàng.
“Muốn đi vệ sinh à?”
Lâm Thư Đường gật đầu.
Anh đặt đồ xuống bàn, bước đến đỡ lấy bình truyền trên tay cô, cùng cô đi đến nhà vệ sinh.
Có lẽ nghĩ cô sẽ thấy ngại, nên khi mở cửa cho cô vào, anh chỉ treo bình truyền lên móc rồi lặng lẽ ra ngoài.
Trong lòng Lâm Thư Đường có chút nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy ấm áp trước sự tinh tế của anh.
Thật ra, dù hai người đã sớm thân mật, cô vẫn không thể nào thoải mái nổi nếu để người mình thích đứng cạnh lúc cô vào nhà vệ sinh.
Ra ngoài, cô thấy anh đang đứng dựa bên cạnh, một tay đút túi, một tay cầm điện thoại nói chuyện:
“Chuyển qua bên đó xử lý… Ừ, cứ tạm để đó. Được rồi.”
Nghe thấy tiếng cửa mở, anh quay đầu nhìn, rồi hạ tay cầm điện thoại xuống, bước đến gần.
Thấy ở chỗ kim truyền có vệt máu nhỏ trào ngược, anh khẽ nói:
“Lần sau gọi anh.”
Không phải trách, chỉ là lời dặn dò mang theo quan tâm.
“Vâng.”
Sau khi truyền xong, có lẽ do tác dụng của thuốc, Lâm Thư Đường thấy buồn ngủ.
Nhưng vì đêm qua đã ngủ khá lâu, mí mắt nặng trĩu mà đầu óc vẫn tỉnh táo, không sao ngủ được.
Thấy anh vẫn ngồi bên giường, cô nói khẽ:
“Anh về công ty đi, truyền xong chắc chưa cần thêm đợt nữa, không cần trông em đâu.”
Lê Nghiễn Thanh không trả lời, chỉ khẽ kéo chăn lên, cẩn thận đắp lại cho cô.
Đúng lúc đó, Phạm Tư Trác bước vào.
Anh liếc nhìn Lâm Thư Đường, rồi im lặng — rõ ràng là có chuyện không tiện nói trước mặt cô.
Chuyện công việc vốn phải giữ bí mật, nên Lâm Thư Đường cũng không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười:
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
“Anh đi làm đi.”
Lê Nghiễn Thanh đáp:
“Anh ở ngoài này, có gì gọi anh, đừng đi lung tung.”
“Vâng.”
Ra đến hành lang, đi được vài bước, anh mới hỏi:
“Có chuyện gì?”
Nếu chỉ là việc công ty, Phạm Tư Trác sẽ không có vẻ mặt đó — tám phần mười là chuyện liên quan đến cô gái nhỏ trong phòng.
Quả nhiên, Phạm Tư Trác đưa tập tài liệu trong tay cho anh, khẽ nói:
“Ông chủ, lần trước ở bãi xe, ngài và cô Lâm bị chụp hình. Tối qua cũng vậy, có người chụp được ảnh ngài bế cô ấy rời khỏi biệt thự.”
Lê Nghiễn Thanh mở tập ảnh ra xem.
“Những bức này hiện đang lên top tìm kiếm, có cần gỡ xuống không?”
Anh mở điện thoại, lướt qua mạng xã hội. Có vẻ người chụp cũng e dè, hoặc do ánh sáng mờ, nên gương mặt cả hai trong ảnh đều không rõ.
Nếu không vì loạt ảnh tối qua chụp được cả cổng biệt thự và chiếc xe, thì e chẳng ai nhận ra là anh.
Lê Nghiễn Thanh dừng ngón tay trên màn hình, giọng trầm tĩnh:
“Không cần.”
Phạm Tư Trác thoáng kinh ngạc.
Ông chủ của anh vốn là người cực kỳ coi trọng sự riêng tư — trước đây chỉ cần có ảnh bị rò rỉ, anh đều xử lý ngay. Đây là lần đầu tiên anh hoàn toàn không để tâm.
Nhưng sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua giây lát. Khi ánh mắt anh lướt về phía phòng bệnh, Phạm Tư Trác liền hiểu ra — chắc chắn là vì cô gái ấy.
Anh đoán đúng.
Lê Nghiễn Thanh không gỡ tin là vì Lâm Thư Đường.
Cô gái nhỏ ấy vốn thiếu cảm giác an toàn. Miệng không nói, nhưng chuyện tin đồn liên hôn lần trước, chắc chắn cô vẫn chưa quên.
Lê Nghiễn Thanh vốn không phải người có nhiều kiên nhẫn, nhưng với Lâm Thư Đường — cô là ngoại lệ duy nhất mà anh sẵn sàng bao dung.
Đã là chuyện có thể giải quyết, anh không muốn để cô phải bận lòng thêm nữa.
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.