“Bên anh cũng sắp xong việc rồi, chắc không mất bao lâu nữa.”
Lâm Thư Đường không biết anh nói vậy là thật hay chỉ để an ủi mình, nhưng không thể phủ nhận — nghe những lời ấy, tâm trạng cô đã khá hơn nhiều.
Cô không muốn tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc u ám ban nãy, liền đổi đề tài như thể vừa nhớ ra điều gì:
“Thật ra, bộ phim tối nay em từng xem rồi. Chỉ là… lần trước xem một mình, còn lần này là với anh.”
Lê Nghiễn Thanh hỏi:
“Khác nhau chỗ nào?”
Cô khẽ lắc đầu:
“Không khác. Vẫn là câu chuyện tình cảm rối rắm của hai người bị phản bội.”
Chính xác mà nói, là hai người bị phản bội lại đi phản bội người khác.
Nhắc đến nội dung phim, suy nghĩ cô lại quay về chuyện lúc nãy. Cô nói nửa đùa nửa thật:
“Nếu sau này có một ngày, anh thích người khác, em cũng sẽ đối xử với anh như thế.”
Lê Nghiễn Thanh không giận, chỉ thuận miệng đáp:
“Được.”
Nghe anh nói vậy, Lâm Thư Đường không biết nên tiếp thế nào. Ngực cô bỗng nghẹn lại, cảm giác rất khó chịu.
Cô tự hỏi — nếu thật có một ngày như thế, liệu mình có làm được không?
Có lẽ có, có lẽ không. Có thể cô sẽ chọn rời đi, cũng có thể chỉ giả vờ như chẳng có gì xảy ra, lặng lẽ chịu đựng.
Cô không biết. Tương lai mà, ai có thể nói trước điều gì?
…
Giữa đêm, Lâm Thư Đường bắt đầu sốt. Bụng dưới cũng đau âm ỉ, khó chịu đến mức gần như không ngủ nổi.
Trong cơn mơ, Lê Nghiễn Thanh nghe thấy tiếng rên khẽ bên cạnh, liền mở mắt, bật đèn đầu giường.
Anh ngồi dậy, đỡ cô tựa vào ngực mình.
“Ưm…” — Lâm Thư Đường vô thức ôm bụng, rên nhỏ.
Bạn đang đọc truyện tại rừng truyện chấm com
Lê Nghiễn Thanh đặt tay lên bụng cô, dù cách qua lớp vải ngủ vẫn cảm nhận được sự lạnh buốt.
Thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cô, anh đưa tay lau, rồi chạm nhẹ lên trán — nhiệt độ nóng rực bất thường.
Anh lập tức xuống giường, khoác áo dạ lên người, rồi mở tủ lấy thêm quần áo dày cho cô.
Sau lưng vang lên giọng nói mơ màng yếu ớt:
“Em hối hận rồi…”
“Ừ?” — anh quay lại, vừa giúp cô mặc áo vừa hỏi, giọng trầm khàn nhưng mềm mại đến cùng cực.
Anh tưởng cô đang nói hối hận vì đã đi bộ dưới mưa, nhưng giây sau lại nghe cô thì thào:
“Em hối hận vì những gì nói tối nay… Anh đừng thích ai khác được không?”
Lê Nghiễn Thanh ngồi xuống, nhẹ nhàng xỏ tất cho cô. Bàn chân trắng nõn của cô lạnh ngắt.
Lâm Thư Đường vẫn nhắm mắt, nhưng khi không nghe thấy câu trả lời, giọng cô nghẹn lại, pha chút nức nở:
“Anh không trả lời… nghĩa là anh thật sự muốn thích người khác à? Thôi, mặc kệ em đi, để em đau chết cũng được…”
Lê Nghiễn Thanh nghe vậy vừa buồn cười vừa xót. Cô gái này, thường ngày ngoan ngoãn, hiểu chuyện, hiếm khi giận dỗi. So với những cô gái cùng tuổi, cô ít khi biểu lộ cảm xúc, có chuyện gì đều giấu trong lòng.
Nhưng tối nay, cô lại vừa uất ức vừa yếu đuối, nức nở như trẻ con. Trong ký ức anh, đây là lần đầu tiên.
Cuối cùng, anh chẳng nỡ trách mắng, chỉ khẽ ôm cô vào lòng, dịu giọng dỗ:
“Được rồi, anh hứa.”
Nói xong, anh bế cô xuống lầu.
…
Sáng hôm sau, Lâm Thư Đường tỉnh dậy trong bệnh viện.
Dù đầu óc vẫn hơi nặng, nhưng cô vẫn nhớ loáng thoáng chuyện tối qua.
Do đang trong kỳ, trước khi truyền dịch, cô còn cố gắng gượng đi nhà vệ sinh một chuyến.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.