Chương 16: Hoạt động giúp dân

Trong phòng họp, cuộc họp triển khai hoạt động “xuống làng giúp dân” nửa cuối năm đang được tiến hành.

Cuộc họp do đoàn trưởng Uông chủ trì, đến thời điểm hiện tại đã đi qua hơn nửa, các kế hoạch cơ bản cũng đã định hình, chỉ còn vài vấn đề về điều phối nhân sự thuộc nhóm công việc đặc thù là vẫn đang tiếp tục thảo luận.

Đoàn trưởng Uông ngồi ở đầu bàn dài, lúc này đang chăm chú nhìn vào bảng đen nơi ghi lại các nội dung quan trọng của cuộc họp. Ông cau chặt mày, tay phải xoa qua lại trên cằm rậm rạp râu quai nón, gương mặt toát lên vẻ trầm tư.

Một lúc lâu sau, ông cuối cùng cũng lên tiếng:
“Quân y trong đội vốn đã ít, ngày thường còn xoay xở được, nhưng cứ đến đợt xuống làng giúp dân thế này là thành vấn đề lớn. Những công việc bình thường thì dân trong làng cũng có thể tự làm, cái thiếu nhất chính là dịch vụ y tế.”

Chung Hằng tỏ vẻ khó hiểu:
“Trong đội không phải có cả thảy mười quân y sao? Chúng ta lần này chia đi năm làng, vậy thì chia đều mỗi làng hai người không phải vừa đẹp à?”

Hách Thanh Sơn nghiêm giọng giải thích:
“Ít nhất cũng phải để lại một quân y trực tại doanh trại để ứng phó khi cần, còn lại chín người không chia đều được. Sẽ có một người phải đơn độc phụ trách cả một làng—khối lượng công việc chắc chắn sẽ quá tải. Mà bất kể chia thế nào thì người đó cũng sẽ cảm thấy không công bằng.”

Chung Hằng: “…”, hiểu rồi, là mình tính sót mất đoạn đó.

Ngay lúc tình hình có vẻ bế tắc, Sở Dao bất ngờ đứng lên từ một góc phòng, giọng điệu bình thản mà tự tin:
“Các thủ trưởng, nếu thật sự khó điều phối, tôi xin tình nguyện một mình đảm nhận một nhóm y tế, như vậy tám đồng chí còn lại có thể chia đều mỗi nhóm hai người.”

Lời vừa dứt, cả phòng họp lập tức đổ dồn ánh nhìn về phía cô.

Đoàn trưởng Uông lập tức mở lời ngăn cản:
“Nếu đã cần chọn ra một người đi riêng, thì cũng phải chọn nam đồng chí, cô là nữ, đến lúc phải đối mặt với nguyên cả một thôn dân, chắc chắn sẽ vất vả hơn nhiều.”

Sở Dao mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt không chút e dè:
“Đoàn trưởng Uông, giờ đây chín quân y chia cho năm làng, sớm muộn gì cũng có người phải đi một mình. Khi còn học trung cấp, tôi luôn là học sinh giỏi đứng đầu lớp, các bài kiểm tra thực hành đều đạt loại ưu. Tôi rất tự tin vào năng lực chuyên môn của mình, tin rằng mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này.”

Cô nói xong, chuyển giọng một cách khéo léo:
“Hơn nữa, theo tôi biết, gia đình doanh trưởng Hách có truyền thống làm nghề y, bản thân anh ấy cũng hiểu biết về y học. Nếu các thủ trưởng vẫn cảm thấy lo lắng, tôi có thể xin được phân về tổ của doanh trưởng Hách, như vậy anh ấy cũng có thể hỗ trợ thêm cho tôi. Mong các thủ trưởng tin tưởng và phê chuẩn đề nghị của tôi.”

Sở Dao nói xong, nghiêm chỉnh giơ tay chào theo đúng điều lệnh quân đội.

Bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc được khơi dậy.

Các đồng chí khác trong phòng không khỏi cảm động, trong lòng thầm nghĩ:
“Quả là nữ nhi không thua kém nam nhi!”

Ngoại trừ Mạnh Du Du: “……”
Mắt trợn tròn:
“Còn có thể chơi vậy nữa á? Hôm nay mở mang tầm mắt thật rồi!”

“Vòng vo một hồi, hóa ra vẫn là nhắm vào Hách Thanh Sơn, đuôi hồ ly cuối cùng cũng lộ ra rồi!”
“Chị gái à, với nghị lực này chị làm gì cũng nên sự cả, sao cứ phải bám lấy một người đàn ông chứ?”

“Yêu đến mức nào mới có thể tình nguyện làm việc gấp đôi chỉ để được ở cạnh người mình thích như vậy?
Thật là nghịch thiên rồi!
Đúng là đảo ngược tam quan!”

Đoàn trưởng Uông thấy Sở Dao kiên quyết như vậy, cuối cùng cũng nhượng bộ:
“Sở Dao làm rất tốt. Vậy cô cùng doanh trưởng Hách đến thôn Kim Tuệ. Nhưng nhớ kỹ, nếu giữa chừng có khó khăn, nhất định phải báo cáo kịp thời, khi đó tôi sẽ điều động bổ sung.”

Sở Dao phấn chấn đáp lại:
“Rõ!”

Đâu Đâu lập tức rối rít gào thét trong đầu Mạnh Du Du:
[Sở Dao được phân chung tổ với doanh trưởng Hách rồi! Cô còn định ngồi im chờ chết đến bao giờ nữa?]
Mạnh Du Du: “……”

Đâu Đâu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
[Lần này tổ của doanh trưởng Hách chỉ có mỗi Sở Dao là nữ, mà đoàn trưởng Uông còn đặc biệt dặn anh ấy phải chăm sóc cô ta đấy. Với Sở Dao mà nói, đây chính là cơ hội vàng để thừa nước đục thả câu! Cô mà không nhanh chân chen một chân vào, chờ đến lúc họ trở về, e rằng người ta đã thành đôi thành cặp rồi cũng nên.]

Mạnh Du Du đột nhiên bật ra một câu lạnh tanh:
“Thế trước đây sư trưởng Bành cũng bảo anh ta quan tâm đến tôi mà, kết quả anh ta đối xử với tôi thế nào? Đến lời của sư trưởng mà anh ta còn chẳng nghe, chứ đừng nói là đoàn trưởng.”

Đâu Đâu: [……]

Mạnh Du Du kêu trời kêu đất:
“Nghe nói đi giúp dân là phải ở nhờ nhà dân địa phương hoặc cắm trại ngủ lều. Cô hiểu tôi mà, tôi bị chứng khó ngủ chỗ lạ đó! Cái giường gỗ cứng đơ ở đây ta còn đang chật vật lắm mới quen được một chút, giờ lại bắt tôi nằm đất nữa à!?”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Đâu Đâu dịu dàng khuyên nhủ như bà cụ non:
[Ký chủ, nhịn cái nhỏ để làm cái lớn. Muốn nên đại sự thì không được câu nệ tiểu tiết!]

Mạnh Du Du trợn trắng mắt:
“Cô thì nói dễ rồi, chỉ cần động cái mồm là xong. Nói đạo lý mà chẳng cần sống thật, có giỏi thì đổi chỗ với tôi đi!”

Đâu Đâu hết kiên nhẫn, bắt đầu “bày ra mặt thật”:
[Dù sao cũng là cô chọn, hậu quả tự chịu. Lần này không đi, đến lúc có chuyện thì đừng trách hệ thống không nhắc trước.]

Mạnh Du Du: “……”

Lại đe dọa nữa à?

Cứ tưởng có thể ăn hiếp ta mãi thế sao?

Cô đây đâu dễ bị khuất phục như vậy!

Và rồi…

“Đoàn trưởng Uông, tôi cũng muốn xin tham gia hoạt động giúp dân lần này.”

Ai đang nói vậy?

Ánh mắt mọi người trong phòng họp lại lần nữa “quét sạch” về phía Mạnh Du Du—bao gồm cả Sở Dao!
Ánh mắt cô ta… hừm… khó nói thành lời.

Mạnh Du Du: “……”

“Đây là cái trận… ‘đấu mỹ’ kinh điển giữa chốn quân doanh hả?”
“Tôi thề, tôi không hề có ý tranh giành đàn ông với cô đâu! Tất cả là tại cái hệ thống rách này đe dọa tôi, tôi cũng là người bị hại thôi!”
“Trời cao xin soi xét! Tôi thực sự không muốn giành với cô đâu—tôi chỉ… chỉ muốn tách hai người ra thôi… Ấy không đúng! Nói thế nghe còn thiếu đạo đức hơn!”
“Không đúng không đúng! Ai bảo cô sau này sẽ ngoại tình, nghĩa là hiện giờ cô cũng chẳng thật lòng gì đâu. Cho nên mối nghiệt duyên này nên cắt đứt sớm là tốt nhất, cho cô, cho anh ấy… cho tôi—cả ba đều được giải thoát!”

Tiếng ho khẽ của đoàn trưởng Uông kéo Mạnh Du Du về thực tại. Ông mỉm cười hỏi:
“Chiều qua tôi còn hỏi riêng cô, chẳng phải cô nói muốn ở lại doanh trại tiếp tục lên lớp sao, sao hôm nay lại thay đổi ý định rồi?”

Vẫn câu nói cũ: Thành thật là tuyệt chiêu chí mạng duy nhất.
Mạnh Du Du nghiêm túc, giọng đầy chân thành:
“Đoàn trưởng Uông, tôi xin được thẳng thắn và ăn năn. Thật lòng mà nói, trước đây tôi sợ mình không chịu nổi điều kiện sinh hoạt ở đó, sợ cực khổ nên mới lựa chọn lùi bước.

Nhưng vừa rồi nhìn thấy đồng chí Sở Dao, cũng là phụ nữ, lại dám đứng lên gánh vác trách nhiệm, tôi thực sự thấy xấu hổ và tự trách.

Giờ tôi đã suy nghĩ lại rất nhiều, nhận thức rõ ràng về sự non kém trong tinh thần của bản thân. May mà còn chưa muộn, tôi muốn xin được gia nhập tổ công tác giúp dân cùng đồng chí Sở Dao, góp một phần sức nhỏ của mình.”

Ánh mắt Hách Thanh Sơn hơi chuyển động: “……”

“Lại là màn gì nữa đây?”

Nhưng trái lại, đoàn trưởng Uông sau khi nghe xong bài phát biểu đầy cảm xúc của cô, thì vô cùng cảm động. Trong mắt ông ánh lên sự tán thưởng sâu sắc.

Ông không tiếc lời ngợi khen:
“Không sao đâu phiên dịch Mạnh, mỗi người có hoàn cảnh trưởng thành khác nhau, khả năng thích nghi cũng không giống nhau. Ban đầu cô có lo lắng là điều hoàn toàn dễ hiểu, không phải chuyện gì đáng trách. Nhưng tôi rất vui vì cô đã có dũng khí tiến thêm một bước, điều này cũng rất đáng tuyên dương.”

Mạnh Du Du được khen mà trong lòng… hơi chột dạ… Nhưng giữa cái chột dạ ấy, dường như cũng lặng lẽ xuất hiện một chút gì đó lấp lánh—thoáng qua như tia nắng vừa chiếu lên mặt nước.

Chỉ tiếc là, đến lúc muốn nhớ lại cảm giác ấy thì lại không nắm được nữa.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top