Phòng chứa củi ánh sáng lờ mờ.
Một gã đàn ông vận dạ hành phục nằm sõng soài trên đất, tóc tai rối bời, trên người vài chỗ vết kiếm, tay chân đều bị dây thừng trói chặt, toàn thân toát ra mùi huyết tanh nồng nặc khiến người ta buồn nôn.
Hắn nằm im bất động, thoi thóp hấp hối, tựa như có thể đứt mệnh bất cứ lúc nào.
“Chủ tử.”
Vân Thành đang trông giữ bên cạnh cúi đầu hành lễ.
Thẩm Diên Xuyên hơi nhấc tay:
“Đã tỉnh chưa?”
Vân Thành lắc đầu:
“Vẫn chưa.”
Thẩm Diên Xuyên lại tiến lên hai bước, đứng sừng sững bên người kia.
“Tra được thân phận hắn không?”
Vân Thành lộ vẻ áy náy:
“Thuộc hạ bất tài. Trên người hắn ngoài cung tiễn, phi tiêu ra thì chẳng còn vật gì khác, lại là gương mặt xa lạ. Muốn tra rõ lai lịch, e phải tốn công một phen.”
Thẩm Diên Xuyên khẽ đá vào người hắn một cái, đối phương không chút phản ứng.
“Đi mời Trần thái y tới một chuyến. Bất kể dùng cách nào, nhất định phải khiến hắn mau chóng tỉnh lại. Giữ cho hắn một mạng, để sau xét hỏi cho kỹ.”
“Vâng!”
…
Trăng đã lên giữa trời.
Tiểu Ngũ ngoan ngoãn theo Trúc Tâm rửa mặt súc miệng.
Trúc Tâm nhìn dáng vẻ con bé cầm khăn chăm chú chà mặt, vừa yêu vừa xót.
Ngày thường thấy Tiểu Ngũ cứ bám theo Diệp Sơ Đường như chiếc đuôi nhỏ, nhưng đến lúc then chốt, con bé lại rất hiểu chuyện, chẳng khóc chẳng nháo.
Từ khi quận chúa Tẩm Dương sai người đưa tin nói bọn họ đêm nay phải ở lại trên núi, mai mới về, Tiểu Ngũ liền ngoan ngoãn ăn cơm, chơi một lát rồi rửa ráy chuẩn bị đi ngủ.
Chẳng để ai phải bận lòng nửa điểm.
Trúc Tâm không nén được, xoa đầu con bé, dịu dàng mỉm cười:
“Ngũ cô nương ngủ cho ngon, mai tỉnh dậy, Diệp nhị cô nương sẽ đến đón nàng về nhà.”
Tiểu Ngũ gật đầu thật mạnh.
Sau đó, cô bé đến bên giường, đặt đôi giày nhỏ vừa cởi ra ngay ngắn, tay chân thoăn thoắt trèo lên giường, chui vào chăn, chỉ để lộ khuôn mặt tròn xoe mềm mại.
Trúc Tâm đi tới, giúp bé chỉnh lại chăn, nói:
“Nô tỳ ở đây bầu bạn ngủ với nàng nhé?”
Tiểu Ngũ chớp mắt, lắc đầu.
— Không cần đâu ạ! Ta đã bốn tuổi rồi, có thể tự ngủ rồi!
Trúc Tâm nghĩ một chút:
“Vậy nô tỳ canh ở gian ngoài, được chứ?”
Tiểu Ngũ không nói được, lỡ cần đến bé, sợ rằng gọi không kịp, nên nàng tất nhiên chẳng thể rời đi.
Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gật đầu, khép mắt ngủ.
Đợi thấy bé chìm vào giấc, Trúc Tâm mới thổi tắt nến, rón rén lui ra.
Phòng dần tối lại.
Tiểu Ngũ mở mắt.
Vẫn rất nhớ A tỷ…
Bé trở mình, lại nhắm mắt.
A tỷ không ở đây, bé phải ngoan, chờ A tỷ trở về.
…
Đêm nay, định trước là một đêm khó ngủ.
Tiêu Thành Huyên hồi phủ, trong lòng vẫn bồn chồn, nào cũng không yên.
Chỉ cần nghĩ đến bây giờ còn có một người bị giam trong tay Thẩm Diên Xuyên, hắn liền nóng nảy bất an.
Thẩm Diên Xuyên không phải hạng dễ đối phó, Tiêu Thành Huyên tuyệt không nghi ngờ: nếu kẻ đó tỉnh lại, Thẩm Diên Xuyên ắt có thể moi ra không ít điều từ miệng hắn.
Hơn nữa hiện núi Ô Lam còn đang phong tỏa, ai biết kế tiếp bọn họ sẽ bắt thêm mấy người?
Chỉ cần có kẻ lộ nửa câu tin tức…
“Người đâu!”
Tiêu Thành Huyên trầm giọng quát.
Một bóng người lặng như u linh hiện ra, ẩn mình trong bóng tối, không thấy rõ dung mạo.
“Điện hạ có gì phân phó?”
Nắm tay Tiêu Thành Huyên chậm rãi siết chặt:
“Bất chấp giá nào, đem tất cả xử lý cho sạch!”
…
Diệp Sơ Đường uống xong thuốc, rốt cuộc lại ngủ say.
Quận chúa Tẩm Dương khép cửa, xoay người vào phòng bên cạnh.
“Ca?”
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Thẩm Diên Xuyên đang hạ cờ, nghe động thì như đã sớm liệu trước, đầu cũng chẳng ngẩng.
“Khuya rồi, còn việc gì?”
Quận chúa Tẩm Dương “hừ” một tiếng:
Nàng đắc ý hừ khẽ:
“Nếu không phải ta lanh mắt nhanh chân, e là Diệp nhị cô nương còn chẳng biết phải đợi dưới chân núi tới bao giờ. Huynh chậm trễ nổi sao?”
Quả là lời thật.
Thẩm Diên Xuyên ngẩng mắt:
“Muốn gì thì nói thẳng.”
Quận chúa Tẩm Dương chắp tay, mặt mày tràn trề mong đợi, rướn tới:
“Ta nghe nói Đạp Tuyết đưa về rồi? Cho ta cưỡi một vòng được không?”
Đuôi mày Thẩm Diên Xuyên hơi nhướng:
“Tin tức linh thông đấy.”
Quận chúa Tẩm Dương khổ sở cầu xin:
“Một tháng? Nửa tháng? Không được thì mười ngày cũng được! Thật đó, ở kinh thành ta sắp buồn chết rồi, huynh đồng ý đi mà!”
Thẩm Diên Xuyên hỏi vặn:
“Ba tháng nay, muội đụng người hai lần, đánh nhau năm phen, còn đến Xuân Phong Lâu ba lượt. Giờ muội nói với ta— ở kinh thành ‘buồn chết’?”
Quận chúa Tẩm Dương: “…”
Thẩm Diên Xuyên thu mắt về, rơi một quân đen:
“Giờ về ngủ. Trong mộng có thể toại nguyện.”
Quận chúa Tẩm Dương thật sự chịu không nổi, bật dậy quát:
“Thẩm Diên Xuyên, huynh đừng quá đáng! Ta chỉ đến Xuân Phong Lâu có hai lần thôi! Đâu ra lần thứ ba! Huynh chớ vu oan người tốt!”
Thẩm Diên Xuyên:
“Ừ. Nếu không phải Tô Phối Nhi vào Hàn gia, e là muội còn đi lần nữa.”
“…” Khí thế hùng hổ của quận chúa lập tức tắt ngóm, nàng ho khẽ:
“Ta— ta chẳng phải cũng muốn giúp huynh một tay sao! Cái lão Diệp Hằng kia muốn gả Sơ Đường cho Hàn Diêu, thế nào cho được? Xuân Phong Lâu có không ít hồng nhan tri kỷ cũ của Hàn Diêu, từ họ mà vào chẳng phải tiện hơn ư…”
Đuôi mày Thẩm Diên Xuyên hơi nhướng:
“Vậy ra ta nên cảm tạ muội?”
Quận chúa Tẩm Dương phất tay:
“Chuyện nhỏ thôi! Có gì đáng kể!”
Nàng ở đó xem vui cũng không ít, còn nghe tiểu khúc, khoái trá, chẳng lỗ.
“Bấy giờ ta cũng đâu biết Sơ Đường lợi hại thế. Nếu sớm hay nàng tự giải quyết được, ta việc gì phải chen vào? Nhưng— có một chuyện, huynh thật phải cảm ơn ta.”
Sắc mặt quận chúa dần nghiêm túc.
Thẩm Diên Xuyên kẹp một quân trắng, hờ hững:
“Ồ?”
Quận chúa Tẩm Dương nhìn chằm chằm hắn, từng chữ rõ ràng:
“Hôm nay, ta tới chùa Cổ Linh xin cho huynh một thẻ nhân duyên! Quẻ thượng thượng!”
Thẩm Diên Xuyên: “…”
“Lúc đầu, ta còn kỳ lạ, Sơ Đường nghĩ quẩn cái gì, thà mạo hiểm chịu thương cũng phải cứu huynh? Sau ta hiểu rồi—” Quận chúa búng tay cái tách, quả quyết:
“Linh nghiệm đó! Ắt là Bồ Tát hiển linh! Nếu không, Sơ Đường sao bất chợt đối với huynh tốt như vậy? Ai mà chẳng nhìn ra trước kia nàng chê huynh biết bao—”
“Lê Nguyệt.” Giọng nam trầm lạnh vang lên.
Quận chúa theo bản năng khựng lại:
“Hả?”
Thẩm Diên Xuyên nhìn nàng, điềm nhiên:
“Ta có thể đưa Đạp Tuyết về Huệ Châu.”
Quận chúa Tẩm Dương: “…”
“Cũng có thể đưa muội về Tây Nam, rồi tiễn Mộ Dung Diệp đến Mạc Bắc. Hắn hẳn đã muốn ra biên ải lập công từ lâu.”
Quận chúa Tẩm Dương: “…”
Rốt cuộc yên tĩnh.
Thẩm Diên Xuyên thu mắt:
“Được rồi, về đi.”
Quận chúa Tẩm Dương còn lưu luyến:
“Thế Đạp Tuyết—”
“Vù—!”
Tiếng xé gió từ ngoài cửa sổ lao tới, mặt quận chúa biến sắc, đột ngột quay phắt lại!
“Ai!?”
Cảm ơn bạn PHAM THI THU HUONG donate 50K !!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Truyện này ra đều hog ạ, bao nhiêu chương full ạ ?
Truyện cuốn ghê, đọc cứ sợ tới lúc chưa dịch tập mới
Truyện đang ra, những theo nội dung thì cũng đang đi về giai đoạn kết rồi bạn.