Chu Chiêu buông tay, Chúc Lê như một con rùa lật ngửa, lăn lóc ngã xuống nền đất ẩm lạnh nơi đại lao.
Chúc Lê chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một búng máu nóng phun ra khỏi miệng, sắc đỏ ghê người nhuộm lên vạt áo.
“Sĩ khả sát bất khả nhục! Chu Chiêu, ngươi muốn bức chết ta hay sao?”
Chu Chiêu hờ hững đáp một tiếng: “Ồ.”
Nàng không thèm liếc hắn thêm cái nào, ánh mắt xoay sang nhìn vào bên trong song sắt.“Đông gia nương tử, xem ta mang ai tới đây này?”
Bóng dáng mỹ nhân hồng y chậm rãi bước ra vài bước, đôi mắt mờ mịt như phủ một tầng sương. Nàng ta nhíu mày, nhàn nhạt nhìn sang Chúc Lê. “Chu Chiêu, ta đã nói với ngươi rồi. Ta không quen biết cái gì gọi là Công tử Dự, lại càng không dính líu đến ám sát hay mưu nghịch.Khi xưa tại Thiên Anh Thành, ta mở quán rượu đàng hoàng, sống thanh bạch. Vụ án đó, chính Đình Úy Tự các ngươi tra xét xong xuôi, kết luận rõ ràng ta vô tội. Đã vô tội, sao còn phải giết người?”
Chúc Lê vừa nghe đến hai chữ Công tử Dự, thân thể run lên bần bật, theo bản năng quay phắt đầu nhìn về phía nữ chủ quán Ngân Nhạn.
Ánh mắt Ngân Nhạn bỗng nhiên co rút.Chỉ một khoảnh khắc ấy, mọi thứ đều đã rõ ràng. Không cần thêm bất cứ chứng cứ nào nữa — cả hai đều là người của Công tử Dự!
Công tử Dự bí ẩn kia, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, Chu Chiêu đã tóm sống cả hai chân tay đắc lực.Khó trách nghĩa phụ từng dặn đi dặn lại, rằng Chu Chiêu là hạng người xảo quyệt hiểm độc, tâm cơ sâu tựa vực thẳm.Bảo bọn họ nhất định phải cẩn thận từng bước, bằng không sẽ chết không toàn thây!
Chu Chiêu khóe môi nhếch lên: “Đừng vội mừng mừng tủi tủi, còn bảy tám huynh đệ tỷ muội nữa còn chưa giải đến đây đâu. Bắc quân không phải người tốt như ta, ta chỉ đánh bọn các ngươi bầm dập thôi. Còn Bắc quân, nếu họ chịu thả về được nguyên vẹn, thì đấy mới gọi là kỳ tích.”
Nói rồi, Chu Chiêu thong thả lấy ra từ tay áo miếng ngọc bội — chính là cấm bộ nàng thu được trên người Ngân Nhạn.
Đây là một mặt ngọc bội trắng, ba lớp lồng vào nhau, xâu lại bằng một dải hồng ti, bên dưới còn treo một chùm lưu tô nhỏ. Chỉ là, chùm lưu tô kia lại bị cắt cụt một đoạn, vết cắt sắc bén, như thể bị lưỡi dao chém xuống.
Chu Chiêu lại lấy ra một nhúm nhỏ lưu tô đỏ khác — nhặt được từ cái tổ chim trong vụ án Trích Tinh Lâu trước đó.Hai mảnh vừa ghép lại, vừa khớp hoàn hảo.
Mặt Ngân Nhạn tái mét.
“Nhớ ra rồi chứ? Ở tổ chim năm đó, ngoài con thiên lý mã — ta còn nhặt được mảnh lưu tô này.Dây hồng này, chỉ có thể thuộc về người trong sơn trang. Mà người đó — chính là ngươi.”
Chu Chiêu thản nhiên nói.Trong lòng nàng thầm tán thưởng, nàng và Tô Trường Oanh quả nhiên vẫn là tâm ý tương thông như xưa.
Nàng không rõ Tô Trường Oanh đã dùng thủ đoạn gì, khiến Ngân Nhạn một lần nữa đeo lại miếng cấm bộ này. Nhưng có một điều nàng dám chắc — chuyện này có bàn tay Tô Trường Oanh nhúng vào.
Khi ấy, nàng từng dẫn Tô Trường Oanh đến quán rượu nhỏ mà bọn họ từng ghé qua. Ngay lúc bước vào cửa, lại bất ngờ phát hiện phía đối diện có một quán nướng dê mới mở. Từ tấm biển hiệu đến cách bày biện trong quán, đều giống hệt với quán ở Thiên Anh thành.
Hơn nữa, gần Đình Úy Tự cũng vừa khai trương một quán nướng dê tương tự.
Việc này, tuyệt đối không thể là chuyện trùng hợp.
Lúc trước ở Thiên Anh thành, Tô Trường Oanh và vị đông gia nương tử của quán nướng dê kia có quan hệ vô cùng kỳ lạ.
Hắn là mật thám ẩn nấp trong Thiên Anh thành. Nàng ta, cũng là một mật thám.
Nếu để Tần Thiên Anh biết được mối liên hệ giữa hai người bọn họ, vậy thì cả hai tất phải chết không thể nghi ngờ.
Thế nhưng, Tô Trường Oanh lại chẳng hề kiêng dè, cố ý chọn quán nướng dê làm nơi gặp mặt.
Sau đó, hắn thậm chí còn để đông gia nương tử ấy tiếp xúc riêng với Lưu Hoảng.
Điều này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ hắn tin tưởng nàng ta. Khi ấy, Chu Chiêu vẫn nghĩ rằng người phụ nữ kia là thuộc hạ của Tô Trường Oanh.
Nhưng đến khi quán nướng dê mọc lên ngay trước Đình Úy Tự, nàng vẫn tưởng là Tô Trường Oanh cố tình sắp đặt, nhằm tạo ra một nơi an toàn để họ liên lạc.
Thế nhưng…
Tại một con phố khác, nơi mà ngay cả Tô Trường Oanh cũng không nhớ rõ, lại xuất hiện một quán nướng dê y hệt như thế, thì lại là chuyện khác.
Khoảnh khắc ấy, nàng lập tức nhận ra — đông gia nương tử kia không phải thuộc hạ mà Tô Trường Oanh tín nhiệm, mà là kẻ được phái tới để giám sát hắn.
Tô Trường Oanh từng quá chói lọi ở Trường An.
Hắn là thần tuấn thiên lý mã, người đứng sau màn dù có rửa sạch ký ức của hắn, cũng không dám tin rằng mình có thể hoàn toàn khống chế hắn. Vì vậy, kẻ đó đã sắp đặt một đôi mắt bên cạnh hắn.
Lúc ấy, nàng liền bực bội.
Nàng muốn chọc mù đôi mắt này. Một cặp, giết một cặp.
Cứ thế giết tới khi đối phương không dám phái người tới nữa.
Thế nên hôm ấy, nàng tìm cớ rời đi, nhưng thực chất là vòng trở lại giết người.
Nàng đoán, khi ấy Tô Trường Oanh hẳn là biết nàng đang ẩn mình gần đó, cũng như hôm nay nàng quay lại truy đuổi Chúc Lê vậy.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Nàng tận mắt thấy Tô Trường Oanh lên lầu, rồi lại xuống lầu rời đi.
Chờ đến khi nàng vào trong, quả nhiên thấy đông gia nương tử kia vừa bước xuống cầu thang. Hôm đó, nàng ta vận một thân y phục màu đỏ, bên hông treo chiếc cấm bộ này. Sợi tua cấm bộ đã bị cắt mất một đoạn, vậy mà nàng ta vẫn không nỡ thay đi.
Tuy chưa hiểu lý do, nhưng nàng lập tức bắt lấy Ngân Nhạn, tống vào đại lao Đình Úy Tự.
Chỉ là trước khi kịp thẩm vấn, lại nhận được tin báo từ Bắc quân — tìm thấy hài cốt người trong chuồng heo.
Chu Chiêu thu hồi suy nghĩ, hờ hững nói: “Tàn dư triều trước, ý đồ mưu phản, đó chính là tội tru di cửu tộc.”
Vừa nói, nàng vừa cầm chiếc cấm bộ vung vẩy giữa không trung.
“Món cấm bộ này, hẳn là do kẻ rất quan trọng với ngươi tặng cho, đúng chứ? Để ta đoán xem…”
“Hừm, có lẽ là kẻ đã bắt ngươi giam vào địa lao, xem các ngươi như cổ trùng, nhốt chung vào một lồng, bắt các ngươi giết hại lẫn nhau để giành đường sống?”
“Vì quan trọng, vì ý nghĩa sâu xa, cho nên dù bị cắt mất một đoạn, ngươi vẫn không nỡ thay đổi dây tua.”
Lời này vừa dứt, Ngân Nhạn lập tức bạo nộ.
Nàng ta gào lên như một con sư tử phát cuồng, xông thẳng về phía trước, xuyên qua song sắt, liều mạng vươn tay chụp lấy món đồ trong tay Chu Chiêu.
Chu Chiêu khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng giơ cao thêm chút nữa, bước chân thoáng lui về sau một tấc, vừa vặn tránh khỏi đầu ngón tay của Ngân Nhạn.
“Xem ra ngươi thật sự yêu kẻ đã hại ngươi.”
Cơn giận của Ngân Nhạn đã hóa thành điên cuồng, chẳng khác gì một con sư tử phát cuồng bị giam cầm.
Nằm sõng soài dưới đất, Chúc Lê đưa mắt trân trối nhìn.Hắn chợt nhớ lại cảnh chính mình bị Chu Chiêu vạch trần thân phận trên nóc nhà, cái cảm giác tức nghẹn đến phát điên này…
Hóa ra không chỉ có mình hắn, mà ai rơi vào tay Chu Chiêu cũng đều hóa thành trò cười thế này.
Giết người, nàng giết cả tâm hồn.
Chu Chiêu nhìn Ngân Nhạn, nửa cười nửa không: “Cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết, kẻ chủ mưu vụ Sơn Minh Trường Dương năm đó — giết ca ca ta, bắt Tô Trường Oanh đi, chính là một nam nhân.”
Nàng lại cất cấm bộ vào tay áo, ánh mắt dừng trên khuôn mặt méo mó vặn vẹo vì tức giận của Ngân Nhạn.
“Yên tâm, ta không hủy vật này đâu. Bởi nó đã trở thành chứng vật chính thức ghi vào hồ sơ Đình Úy Tự. “Ngươi từng theo hắn về sơn trang, mà chuyện đó mới chỉ xảy ra sau khi ngươi từ Thiên Anh Thành về lại Trường An.”
“Đoạn dây bị cắt, nếu phơi nắng dầm sương lâu ngày, ắt sẽ bạc màu. Nhưng đoạn này vẫn còn rất mới.”
Chu Chiêu lạnh lùng cười: “Tiếc là, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Người ta căn bản không coi ngươi ra gì. Nếu không, sao chỉ cho ngươi món đồ này, lại còn để nó hỏng hóc mà chẳng buồn thay mới?”
Mặt Ngân Nhạn tái mét, môi run lẩy bẩy.
Nàng ta ước gì hóa thành một cây kim, trực tiếp khâu chặt miệng Chu Chiêu lại.
Cái miệng này, độc địa hơn bất cứ dao kiếm nào.
“Ngươi im miệng! Chu Chiêu, ngươi cứ chờ đó, sớm muộn gì ngươi cũng gặp báo ứng. Ngươi cũng sẽ gặp người mình thích không thích mình, để ngươi nếm thử mùi vị của ta hôm nay!”
Chu Chiêu nghiêng đầu, ngẫm thật nghiêm túc.
Sau đó, nàng chậc chậc hai tiếng, nụ cười vừa rạng rỡ vừa lộ chút giễu cợt: “Thích hay không thích, với ta, chẳng đáng một đồng. Hơn nữa — kẻ không thích ta, căn bản không xứng để ta thích.”
Dứt lời, nàng hờ hững nhìn Ngân Nhạn, khóe môi vương ý cười chế giễu.
“Xem ra, ta đoán đúng rồi.“Ngươi thấy không, vừa rồi ánh mắt Chúc Lê nhìn ngươi chẳng khác gì trúng sét đánh.”
“Tình cảm của ngươi — chẳng phải thứ tình cảm chính thống. “Hắn không phải huynh đệ máu mủ của ngươi, vậy chỉ còn hai khả năng — hoặc là sư phụ, hoặc là nghĩa phụ.”
Ánh mắt Ngân Nhạn kịch liệt co rút.
Chu Chiêu búng tay: “Lại đoán đúng nữa rồi!”
Toàn thân Ngân Nhạn run rẩy.Nàng ta như thấy trước mắt không phải người sống, mà là một con yêu quái nhìn thấu mọi bí mật sâu kín nhất trong lòng nàng ta.
“Ngươi… ngươi là yêu quái!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.