Chương 158: Cô nương Khấu – báu vật được săn đón

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Tại các quán trà, quán rượu trong kinh thành, người ta đang bàn tán rôm rả về một tin đồn mới.

“Nghe gì chưa? Biểu cô nương nhà họ Đoạn ở phủ Thiếu Khanh, Khấu cô nương ấy, có hơn mười cửa tiệm đấy!”

“Hơn mười cửa? Không thể nào!”

“Còn giả được sao? Hôm qua chính mắt bao nhiêu người nhìn thấy Khấu cô nương đi kiểm tra các tiệm rồi mà. Nào là ngân lâu Hưng Bảo Lâu ở Đông Thành, tiệm may phía Bắc, tửu lâu ở Tây Thành…”

Người có trí nhớ đặc biệt tốt liền kể ra từng cửa tiệm mà Khấu cô nương sở hữu, khiến mọi người không khỏi sững sờ.

“Khấu cô nương giàu có đến vậy, e rằng tiểu thư nhà Tể tướng cũng chưa chắc bằng!”

Nếu cưới được Khấu cô nương, chẳng phải ba đời không lo âu gì nữa sao!

Cùng với việc tin tức lan rộng, ý nghĩ này bắt đầu nảy sinh trong lòng vô số người.


Lão phu nhân nghe quản sự đi chợ về báo lại tin này, sắc mặt lập tức sa sầm, sai người đến Thanh Tùng Thư Cục gọi Tân Hựu về.

Ngày hôm đó, việc buôn bán ở thư cục bỗng dưng sôi động hẳn lên.

Lưu Chu, hôm qua ngồi xe ngựa đến đau cả mông, nhân lúc rảnh rỗi uể oải phàn nàn với Hồ chưởng quầy:

“Tưởng hôm nay được nghỉ ngơi, sao đột nhiên đông người thế này?”

Thanh Tùng Thư Cục vốn đã rất nổi tiếng ở kinh thành, đối diện lại là một thư cục đã đóng cửa, nên ngày thường việc kinh doanh cũng không tệ. Nhưng so với cảnh người đông nghịt vào những ngày phát hành thoại bản, thì lượng khách chỉ ở mức ổn định. Hôm nay, khách bỗng tăng vọt.

Hồ chưởng quầy, vốn là người tinh ý, chỉ nhướn mí mắt:

“E là họ nghe đồn Đông gia có nhiều cửa tiệm, nên tới đây xem náo nhiệt thôi.”

Có khi còn muốn thu hút sự chú ý của Đông gia, mơ mộng cưới được một núi vàng về nhà.

Hồ chưởng quầy nghĩ đến tâm tư của những người này liền tức giận:

“Sao ai cũng nhắm vào Đông gia thế này, không để Đông gia yên tâm làm ăn được à!”

Lúc này, bà tử từ phủ Thiếu Khanh được lão phu nhân sai đi, chen qua đám đông đến trước mặt Hồ chưởng quầy:

“Ta là người của phủ Thiếu Khanh, vâng lệnh lão phu nhân đến mời biểu cô nương về.”


Chẳng mấy chốc, Tân Hựu đã nhận được tin, từ đông viện đi ra, lên xe ngựa về phủ Thiếu Khanh.

Vừa bước vào cửa Như Ý Đường, nàng đã uyển chuyển hành lễ: “Ngoại tổ mẫu.”

Lão phu nhân trong lòng tràn đầy bực bội, nhưng trên mặt không hề lộ ra, chỉ mỉm cười gọi nàng lại gần ngồi.

“Thanh Thanh, những lời đồn bên ngoài là thế nào đây?”

Cho đến năm nay, ngoại tôn nữ này gần như chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, chẳng ai để ý đến phủ Thiếu Khanh còn có một vị biểu cô nương. Nhưng năm nay, nàng đã gây ra không ít động tĩnh. Tuy nhiên, thân phận cô nhi cũng khiến nàng khó lọt vào mắt các gia đình quyền quý.

Giờ thì khác hẳn. Một cô nương sở hữu hơn mười cửa tiệm, dù phụ thân đã qua đời, nhưng cũng là người đỗ đạt từ khoa cử, làm quan đến chức Tri phủ. Xuất thân như vậy không hề thua kém ai. Lấy được một thê tử thế này, dù nhà ngoại không thể hỗ trợ gì, nhưng bản thân khối tài sản đó đã là một sự hậu thuẫn lớn.

Thậm chí, việc không có nhà mẹ đẻ chống lưng lại còn là lợi thế trong mắt một số gia đình.

Lão phu nhân có thể tưởng tượng được, sẽ có vô số người nhắm vào ngoại tôn nữ của mình, điều này tất nhiên khiến bà cảm thấy phiền lòng, bởi bà muốn giữ ngoại tôn nữ ở lại phủ Thiếu Khanh.

“Lời đồn? Lời đồn gì ạ?”

Vẻ mặt ngây thơ của Tân Hựu khiến lão phu nhân khựng lại, cố kiềm cơn giận, nói:

“Sao bên ngoài ai cũng biết cháu có hơn mười cửa tiệm phải quản lý?”

Tân Hựu cười nhạt:

“Thì ra ngoại tổ mẫu hỏi chuyện này. Người cũng biết, cháu không có nhiều người tin cậy để sai bảo, nên đã dẫn chưởng quầy thư cục đi xem qua các cửa tiệm, để ông ấy phụ giúp cháu đôi chút. Nào ngờ người ta lại hiếu kỳ đến thế, còn coi đây là chuyện mới lạ nữa.”

Mùa đông đến, người nhàn rỗi nhiều hơn, tin đồn quả nhiên lan nhanh hơn.

Lão phu nhân nhíu mày: “Tài sản động lòng người, mấy lời đồn đại thế này lan ra rầm rộ, không có lợi cho cháu đâu.”

Tân Hựu mím môi, vẻ ngoan ngoãn:

“Sao lại không có lợi ạ? Người ta đều khen ngoại tổ mẫu và cữu cữu thương cháu, phủ Thiếu Khanh rộng lượng. Cháu được của cải, phủ Thiếu Khanh được tiếng thơm, cháu thấy cũng ổn mà. Ngoại tổ mẫu chẳng lẽ không nghĩ vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Lão phu nhân nghẹn lời, môi khẽ run, nói:

“Ta chỉ lo có người nhắm vào cháu thôi.”

Tân Hựu mỉm cười:

“Người yên tâm, dạo gần đây thư cục đã thuê thêm nhiều hộ vệ. Hạ đại nhân của Cẩm Lân Vệ cũng đặc biệt quan tâm đến cháu. Ai muốn nhắm vào cháu, e là không dễ đâu.”

Cẩm Lân Vệ, lại là Cẩm Lân Vệ!

Lão phu nhân nghe nhắc đến Hạ đại nhân mà trong lòng bực bội, nhưng không tiện biểu lộ. Dẫu vậy, bà không thể phủ nhận, tin tức này lan ra đúng như ngoại tôn nữ nói, quả thật khiến nhiều người khen phủ Thiếu Khanh rộng lượng, tử tế.

“Dù vậy, cháu vẫn phải cẩn thận. Dù không lo vấn đề an toàn, cũng phải đề phòng những kẻ có ý đồ không đứng đắn cố tình tiếp cận…”

Tân Hựu nghe xong, ngoan ngoãn gật đầu: “Đa tạ ngoại tổ mẫu nhắc nhở, Thanh Thanh hiểu rồi.”

Nhưng lão phu nhân giờ đã không còn tin ngoại tôn nữ thật sự ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài nữa, nhất là khi cảnh tượng nàng nằng nặc đòi tiền vẫn còn in đậm trong trí nhớ.

Bà cũng nở nụ cười hiền từ: “Cháu hiểu là tốt.”


Đợi Tân Hựu rời đi, lão phu nhân liền hỏi bà tử vừa từ Thanh Tùng Thư Cục về về tình hình ở đó.

“Biểu cô nương quả là lợi hại, thư cục đông nghịt người, suýt nữa giẫm mất giày của lão nô…” Không biết biểu cô nương đã trở mặt với đại lão gia, bà tử hào hứng kể lại đầu đuôi.

Lão phu nhân nghe xong, vừa vui mừng, vừa lo lắng.

Bà mừng vì ngoại tôn nữ có thể quản lý thư cục tốt như vậy, khả năng đảm đương gia nghiệp chắc chắn không tệ. Nhưng bà cũng lo nếu không giữ được nàng lại trong nhà, thì tổn thất sẽ rất lớn.

Sau một lúc cân nhắc, lão phu nhân liền phái tâm phúc của mình đến Quốc Tử Giám để báo tin cho Đoạn Vân Lãng.


Đoạn Vân Lãng nhận được tin, lập tức chạy ra cổng Quốc Tử Giám.

“Vân mama, nhà có chuyện gì sao?”

Người tâm phúc tên Hồng Vân, trong phủ Thiếu Khanh từ trên xuống dưới đều gọi bà là Vân mama.

“Nhị công tử đã nghe chuyện của biểu cô nương chưa?”

“Thanh biểu muội?” Đoạn Vân Lãng lắc đầu: “Thanh biểu muội làm sao?”

Học trò trong Quốc Tử Giám thường chỉ nghe tin tức từ hai nguồn: một là khi nghỉ lễ về nhà, hai là lúc được ra ngoài vào buổi trưa hoặc chiều để mua đồ.

Tin Khấu cô nương sở hữu hơn mười cửa tiệm mới chỉ lan được một ngày, vẫn chưa đến Quốc Tử Giám.

Vân mama bèn kể lại, truyền đạt lời của lão phu nhân: “Lão phu nhân lo có kẻ vì tiền bạc mà cố ý tiếp cận biểu cô nương, bảo nhị công tử để ý giúp.”

Đoạn Vân Lãng không nghĩ ngợi nhiều, lập tức gật đầu: “Bảo tổ mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ để ý, không để Thanh biểu muội bị kẻ nào lừa mất đâu.”


Đến chiều tối, vài người bạn đồng môn rủ Đoạn Vân Lãng ra ngoài mua giấy bút. Đoạn Vân Lãng lập tức cảnh giác:

“Mua giấy bút? Đi đâu mua giấy bút?”

“Thì Thanh Tùng Thư Cục chứ đâu.”

“Mua giấy bút sao lại phải ra Thanh Tùng Thư Cục? Quốc Tử Giám chẳng phải cũng có sao?”

Mạnh Phỉ giơ tay sờ trán Đoạn Vân Lãng: “Vân Lãng, huynh không sốt chứ? Trước giờ bọn mình chẳng phải cũng ra ngoài mua giấy bút sao?”

“Nhưng giấy bút ngoài kia đâu bằng giấy bút của Quốc Tử Giám!” Đoạn Vân Lãng nhìn mấy người bạn cùng trang lứa, cố gắng giãy giụa lần cuối.

Những kẻ này, thằng nào thằng nấy mặt mũi tuấn tú. Nhỡ biểu muội bị mê hoặc thì sao!

Cả đám, kể cả Mạnh Phỉ, đồng thanh: “Nhưng bên ngoài rẻ hơn mà.”

Đoạn Vân Lãng tuyệt vọng nhìn Mạnh Phỉ.

Lão Mạnh à, ngươi có còn nhớ ông nội ngươi là Quốc Tử Giám Tế Tửu không đấy?

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top