Chương 155: Đồng hành

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Tân Hựu nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp gỡ: nàng ngồi trên chiếc xe ngựa không rèm, lao nhanh trên đường. Khi bước xuống xe, trên người còn phảng phất mùi tử khí, rồi nàng tiến lại gần hắn…

“Nếu cô đã hại chết Khấu Thanh Thanh để được nhận về phủ Thiếu Khanh, thì không có lý nào lại quay về núi cùng với thị nữ.”

Lần đầu gặp nhau, nàng đã ở trong phủ Thiếu Khanh được một thời gian. Đây là điều hắn biết sau khi nảy sinh nghi ngờ từ sự cố chậu hoa rơi, và sai người điều tra về nàng.

Hạ Thanh Tiêu thấy sắc mặt Tân Hựu có chút không ổn, bèn dừng lại, nói thêm:

“Điều quan trọng hơn là, qua nhiều lần tiếp xúc, ta biết cô không phải loại người như vậy.”

Hắn nhớ lại, khi đó nàng hiểu lầm rằng hắn là hung thủ giết hại Hoàng hậu Tân và những người trong thung lũng, nhưng vẫn cẩn thận thử thăm dò nhiều lần, sợ rằng lầm lẫn gây tổn hại đến người vô tội. Với Khấu Thanh Thanh – một thiếu nữ đáng thương – nàng càng không có lý do để ra tay.

Những lời này không khiến Tân Hựu cảm thấy dễ chịu hơn.

Tử khí, tử khí, tử khí…

“Khấu cô nương—” Hạ Thanh Tiêu hơi bối rối.

Cô ấy vẫn giận sao?

Tân Hựu dĩ nhiên không để cảm xúc của mình kéo dài quá lâu. Khi đã nói ra một nửa bí mật, nàng hiểu rằng mình cần giữ mối quan hệ tốt với Hạ đại nhân.

“Ta quay lại núi, quả thực đã tìm thấy thi thể của Khấu Thanh Thanh. Ta cùng tiểu Liên tạm thời giấu xương cốt nàng ấy đi.”

Khi nói về chuyện của Khấu Thanh Thanh, Tân Hựu bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Tiểu Liên – người biết nàng không phải Khấu Thanh Thanh thật – vẫn luôn thấy nàng từng bước thuận lợi, mọi việc như ý, nhưng chỉ bản thân nàng hiểu được áp lực mình phải chịu đựng.

Nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn sống dưới thân phận của người khác?

Điều mỉa mai là, nàng vẫn phải biết ơn thân phận này vì nó giúp nàng nhanh chóng đứng vững ở kinh thành, truy tìm kẻ thù.

Nhưng nghĩ lại, vào ngày xuân tuyết tan năm ấy, nàng vẫn chỉ là một thiếu nữ vô lo vô nghĩ.

Một đứa trẻ trong mắt mẹ mình.

Giờ đây, Hạ Thanh Tiêu đã biết phần lớn bí mật của nàng. Ít nhất trước mặt hắn, nàng có thể là chính mình.

“Hạ đại nhân, nếu không còn gì để hỏi, ta muốn về thư cục.” Tân Hựu nói thật lòng, cũng là để dò xét.

Liệu hắn có hỏi đến lý do nàng ra ngoài đêm nay không?

Nàng hy vọng rằng từ giờ, họ sẽ hợp tác ở mức vừa phải, thay vì nàng bị hắn theo dõi, kiểm soát.

“Để ta đưa cô về.”

Tân Hựu khẽ mỉm cười:

“Đa tạ.”

Hắn thổi tắt đèn, căn phòng lập tức tối đen như mực. Cả hai đều mặc đồ đen, trong khoảnh khắc ấy, họ không nhìn thấy nhau, chỉ có tiếng thở trở nên rõ ràng hơn vì không gian yên tĩnh.

Cũng rõ ràng hơn là… mùi máu tanh còn sót lại.

Tân Hựu hơi cứng người.

Để đóng giả mẫu thân bị sát hại, nàng đã dùng máu gà bôi khắp người. Dù mặt đã rửa sạch, nhưng y phục bên trong áo choàng chưa kịp thay…

Hạ Thanh Tiêu dường như không nhận ra, giọng điệu không đổi:

“Khấu cô nương cẩn thận dưới chân.”

“Ta quen chỗ này, Hạ đại nhân mới cần cẩn thận.”

Hai người bước ra khỏi nhà. Mây đen trôi lặng lẽ trên trời, xung quanh tối mịt. Chỉ khi rời khỏi sân, mọi thứ mới sáng lên một chút.

Tân Hựu dừng chân, nhìn về cánh cổng bị đập tung.

Hạ Thanh Tiêu khẽ ho một tiếng:

“Xin lỗi.”

“Hạ đại nhân khách khí rồi.” Tân Hựu chỉ vào ổ khóa bị gỡ: “Ta khóa lại nhé?”

Đã nói thẳng với Hạ Thanh Tiêu, ít ra nàng không cần sắp xếp người đến khóa cửa vào ban ngày nữa.

Nàng giơ tay chỉnh lại, rồi khóa cửa.

Khi cả hai ra khỏi con hẻm, đường phố trống trải, ánh sáng yếu ớt từ xa chiếu đến.

Gió càng mạnh hơn, thổi tung tà áo choàng.

Hạ Thanh Tiêu thấy thiếu nữ lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch, lặng lẽ đi về phía bên chắn gió.

Trước cửa Đông viện của thư cục, Tân Hựu dừng bước:

“Hạ đại nhân cũng mau về nghỉ ngơi đi.”

Hạ Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nhìn thấy sống mũi đỏ ửng vì lạnh của nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhắc nhở:

“Trời càng ngày càng lạnh, Khấu cô nương đừng ra ngoài vào ban đêm nếu không cần thiết.”

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

“Ta biết rồi.”

“Khấu cô nương vào đi.”

Nghe vậy, Tân Hựu không nói thêm, nhẹ nhàng mở cửa và bước vào.

Hạ Thanh Tiêu nhìn theo hướng nàng khuất bóng, lặng lẽ đứng một lát, sau đó rẽ sang một hướng khác.

Hắn không về hầu phủ Trường Lạc, mà là đến nha môn Trấn Phủ Ty.

Đêm nay, rõ ràng không phải là một đêm có thể ngủ sớm.

Tân Hựu trở về căn phòng ấm áp, cởi bỏ bộ y phục ám mùi máu tanh rồi ngâm mình trong thùng nước nóng bốc hơi nghi ngút. Đến khi tay chân dần lấy lại cảm giác, nàng mới thực sự thư giãn.

Tiểu Liên mang đến y phục sạch sẽ, lại thêm nước nóng vào bồn, nhưng không hỏi gì cả.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nàng đã trải qua nhiều hơn cả chục năm trước. Tiểu Liên không còn đơn thuần như một tờ giấy trắng. Nàng cảm nhận được rằng, sau khi lấy lại được gia sản, cô nương của nàng sẽ tập trung vào việc riêng của mình.

“Tiểu Liên.” Tân Hựu khẽ gọi.

“Cô nương có gì dặn dò?”

Trong làn hơi nước, thiếu nữ trong bồn tắm với đôi vai trắng ngần, mái tóc đen mềm mại tựa rong biển, đôi môi cũng được làn nước ấm làm ửng đỏ.

“Những cửa hàng đó cần người của ngươi trông nom cẩn thận. Ngươi và Phương ma ma nên dọn ra khỏi thư cục, tập trung quản lý những cửa tiệm ấy đi.”

Tiểu Liên nghe vậy liền biến sắc:

“Cô nương muốn đuổi Tiểu Liên đi sao?”

Tân Hựu không ngờ phản ứng của Tiểu Liên lại mạnh như vậy. Nàng cầm khăn mềm bên cạnh, vừa lau tóc vừa nói:

“Những cửa tiệm đó vốn thuộc về Khấu cô nương, sau này cũng là chỗ dựa để ngươi và Phương ma ma an thân. Ngươi sớm quen việc sẽ tốt hơn.”

“Không!” Tiểu Liên liên tục lắc đầu, giọng nghẹn ngào: “Cô nương đừng đuổi nô tỳ. Những cửa tiệm ấy để Phương ma ma quản đi, nô tỳ chỉ muốn ở bên cô nương thôi!”

Tân Hựu đứng dậy, Tiểu Liên vội vàng lấy tấm chăn rộng quấn lấy nàng.

Khi đã mặc xong y phục, ngồi trước gương chải tóc, Tân Hựu tiếp tục chủ đề vừa rồi:

“Có những cửa tiệm đó, ngươi và Phương ma ma sẽ không còn lo nghĩ chuyện hậu vận. Đó cũng là điều Khấu cô nương mong muốn.”

Tiểu Liên lập tức quỳ xuống:

“Nô tỳ chỉ muốn ở bên cô nương!”

“Mặt đất lạnh, mau đứng dậy.” Tân Hựu bất đắc dĩ đỡ nàng lên, giọng nhẹ nhàng hơn: “Sắp tới ta sẽ bận việc của mình, có thể gặp nguy hiểm. Ở lại thư cục, ngươi rất dễ bị liên lụy.”

Khác với Hồ chưởng quầy hay những người làm trong thư cục, Tiểu Liên và Phương ma ma là người nàng đưa ra từ phủ Thiếu Khanh. Nếu nàng gặp chuyện không may với thân phận Khấu cô nương, họ chắc chắn sẽ bị liên lụy.

“Nô tỳ biết, nhưng đi theo cô nương, nô tỳ cảm thấy an tâm. Dù bị liên lụy, nô tỳ cũng không sợ.”

Tân Hựu định nói thêm gì đó, nhưng bị Tiểu Liên nắm chặt cổ tay, giọng khẩn thiết:

“Tiểu Liên đã mất đi cô nương thật sự của mình, không muốn mất cả cô nương nữa. Xin hãy để nô tỳ được theo cô nương…”

Nàng không cần vinh hoa phú quý, chỉ muốn ở bên hai vị cô nương của mình.

Tân Hựu trầm ngâm một lúc, nghiêm túc hỏi:

“Ngươi sẽ không hối hận?”

Tiểu Liên gật đầu thật mạnh:

“Sẽ không hối hận!”

Nhìn thiếu nữ trong gương với đôi mắt đầy quyết tâm, Tân Hựu mỉm cười nhẹ:

“Được.”

Hóa ra, con đường gian nan này, nàng vẫn còn người đồng hành.


Trời mới tảng sáng, Thường Lương bật dậy, thở hổn hển từng hơi.

Hắn theo bản năng nhìn quanh, mọi thứ đều là cảnh trí quen thuộc trong nhà.

Đêm qua hắn gặp ma sao?

Nhận ra điều này, hắn lập tức xuống giường, kiểm tra kỹ lưỡng khắp nơi.

Hắn vẫn nhớ rõ ánh mắt chảy máu của nữ quỷ, những giọt máu rơi xuống đất. Nhưng chẳng có gì cả, không hề có dấu vết nào cho thấy nữ quỷ đã đến.

Thường Lương rửa mặt bằng nước lạnh, rồi khạc một ngụm xuống đất.

“Chết tiệt, bị bóng đè! Thật xúi quẩy!”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top