Chương 154: Tưởng mình là người phụ nữ của đại ca

Bộ truyện: Nụ hôn cuồng nhiệt mùa hạ Cảng

Tác giả: Khúc Triều

Ứng Đạc ngửi thấy hương hoa dâu tằm nhè nhẹ từ tóc cô — thứ hương ngọt ngào, quyến rũ đậm chất nữ tính. Lâu dần, anh cũng nhận ra đó là loại tinh dầu cô dùng dưỡng tóc. Mỗi lần sấy xong, cô sẽ xoa lên đuôi tóc, để lại mùi hương dịu nhẹ, chỉ khi đến gần mới cảm nhận được.

Anh khẽ cười, giọng thấp trầm:

“Cướp à?”

Đường Quán Kỳ tựa vào vai anh, bàn tay nhỏ nhắn ấm áp đặt trên mắt anh.

Anh thì thầm dỗ dành “tên trộm”:

“Tiền của anh không ở trên người, mà ở chỗ bạn gái anh.”

Đường Quán Kỳ sờ lên sống mũi anh — hành động thường thấy khi ai đó đang nói dối, ý cô là: anh đang nói dối.

“Em đâu phải bạn gái tôi, chỉ là một tên trộm thôi. Làm sao biết tôi nói thật hay không?” Anh mím môi, khóe miệng khẽ nhếch.

Đường Quán Kỳ chạm nhẹ vào thái dương anh — là đang biểu đạt: cô đoán được trong đầu anh nghĩ gì.

Anh cười, cong môi:

“Nếu đoán sai thì sao? Cô trộm xinh đẹp này chẳng phải sẽ trắng tay ra về?”

Quản gia mang trà theo lời dặn của Ứng Đạc, nhưng khi thấy Đường Quán Kỳ đã về, lại không dám tiến đến làm phiền, chỉ đứng chờ không xa.

Cô nghe thấy Ứng Đạc nói:

“Hay là tự em lục đi? Thẻ của anh vẫn ở trên người đây.”

Một lúc sau, anh như cười mà như không:

“Không lục thật à?”

Nhưng suốt cả quá trình chỉ có Ứng Đạc là người lên tiếng. Điều kỳ lạ là, những câu nói của anh lại liền mạch như thể đang đối thoại, thậm chí còn có thể đoán được người kia đã “nói” gì.

Quản gia càng nghe càng cảm thấy phi lý, càng nghe càng thấy hoang đường.

Hai người này… giao tiếp kiểu gì vậy?

Đường tiểu thư từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên tư thế ôm từ phía sau, không thể nào mở miệng nói chuyện, thậm chí còn che kín mắt của Ứng tiên sinh.

Lẽ nào ông chủ biết đọc suy nghĩ?

Đột nhiên, quản gia như bừng tỉnh ngộ.

… Đúng rồi!

Tuy không đến mức kỳ ảo như “đọc tâm thuật”, nhưng chắc chắn có một điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của người thường.

Ngay từ lần đầu gặp Đường tiểu thư, ông đã thấy cô giống nhân vật chính bước ra từ truyện hay phim viễn tưởng — không giống người bình thường, như thể một cái cây, thậm chí cần ở trong giàn nho để “nghỉ ngơi” riêng.

Ông chủ có địa vị và tiền tài như vậy, lại không chọn một người môn đăng hộ đối, mà lại dẫn về một cô gái không có xuất thân, còn không thể nói chuyện.

Nếu không phải có “kỳ duyên”, chuyện này căn bản là bất khả thi.

Ông quản gia bốn mươi tuổi, trí tưởng tượng phong phú, lại thích xem phim huyền huyễn khi rảnh, lập tức bừng tỉnh như được khai sáng.

Ông âm thầm siết túi trà trong tay, rồi gõ nhẹ lên lòng bàn tay kia.

Ông nói rồi mà.

Cô Đường này quả thực có gì đó kỳ lạ. Đi lại không phát ra tiếng, không nói được, nhan sắc thì yêu dị, không có người thân, mỗi ngày đều cần nghỉ ngơi dưới giàn nho.

Nhất định là có chút gì đó… huyền bí. Có lẽ đến từ bộ tộc nào đó với kiểu giao tiếp đặc biệt. Nên ông chủ mới hoàn toàn không để tâm đến việc cô không thể nói.

Ông chủ nhất định là bị điểm này hấp dẫn.

Trong đầu quản gia là cả bầu trời tưởng tượng sắp nổ tung: nào là Tư Đằng, Nam nhân của tộc trưởng, Linh hồn du hành…

Mà lúc này, Đường Quán Kỳ vẫn ôm lấy Ứng Đạc từ phía sau, tựa vào vai anh. Anh mặc áo dài tay cotton mỏng, mang theo cảm giác quen thuộc và quyến rũ — kiểu đàn ông trưởng thành điển trai mà ta dễ bắt gặp ở nhà: có thể là anh trai, là cha, là chú, hay là chồng.

Áo anh ấm sực, mùi gỗ tử đàn khô ráo và trầm ổn đem lại cảm giác an toàn.

Cô khẽ lắc ngón trỏ của anh, ra hiệu: cô không lục.

Ứng Đạc lười biếng nói:

“Đã đến đây rồi, không lục thử chẳng phải uổng phí sao?”

Đường Quán Kỳ đang suy nghĩ xem nên trêu chọc anh thế nào thì…

Anh lại đưa tay lên, nhẹ nhàng đỡ lấy má cô, lướt qua tay cô đang che mắt anh, môi khẽ chạm vào môi và nhân trung của cô.

Đường Quán Kỳ bị bất ngờ, khẽ sững người.

Nhưng Ứng Đạc vẫn không hề gỡ tay cô khỏi mắt mình.

Anh chỉ ung dung nói:

“Không nỡ để em ra về tay trắng… đành phải đưa em chìa khóa.”

Cô vẽ một dấu hỏi lên mu bàn tay anh.

Ứng Đạc mặt dày đáp tỉnh bơ:

“Chìa khóa két bảo hiểm của anh — chính là vết môi.”

Đường Quán Kỳ vừa thẹn vừa giận, đẩy nhẹ vai anh một cái.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Tay cô che mắt anh rốt cuộc cũng rời ra, Ứng Đạc quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm và ung dung:

“Không cướp nữa à?”

Đôi mắt của anh rất chín chắn, sở hữu nét đẹp đặc trưng của các nam minh tinh xứ Cảng — phong độ, chuẩn mực, lại có chút Tây hóa đặc trưng vùng Quảng Đông – Hồng Kông. Xương chân mày cao, lông mày đậm đầy khí khái, mí mắt không sâu nhưng rất cân đối và sắc nét, mang dáng vẻ đàn ông trưởng thành. Khi anh cười nhạt, ánh mắt lại như ánh lửa bập bùng — vừa nóng bỏng vừa đầy ẩn ý, như dò xét, như trêu đùa.

Nhất là lúc nhìn phụ nữ, ánh mắt đó lại càng thâm sâu khó lường.

Biểu cảm của Đường Quán Kỳ khẽ động, như có chút bất mãn lướt qua.

Anh cong môi cười nhẹ:

“Bây giờ không lấy thì lát nữa hết hạn đấy.”

Đường Quán Kỳ giơ tay đấm nhẹ một cái lên người anh.

Ứng Đạc bị cô đấm cũng chỉ khẽ nhúc nhích, rồi cầm máy tính bảng lên, vừa lật trang vừa cười chậm rãi:

“Anh nói thật mà. Bây giờ không lấy, lát nữa là không lấy được nữa đâu.”

Cô gõ chữ trên máy tính bảng anh:

“Nếu em dọn hết gia sản anh, anh có phát lệnh truy nã toàn cầu không?”

Ứng Đạc cười nhạt, không nhìn cô, dáng vẻ bình thản như thể mọi thứ đã nắm trong tay:

“Dám lấy tiền của anh thì chẳng cần truy nã toàn cầu đâu — em ra khỏi Hồng Kông cũng không nổi.”

Giống như có một thế lực vô hình, mạnh mẽ bao phủ quanh cô — dù anh không nói rõ, cô cũng cảm nhận được điều đó là thật.

Cô bước đến trước mặt anh, thò đầu tới gần, như một con thằn lằn tò mò chui vào miệng bình, tay sờ sờ lên máy tính bảng, tò mò hỏi:

“Gọi xã hội đen đánh em à?”

Ứng Đạc bật cười bất đắc dĩ, đổi tư thế, từ vắt chân chuyển sang ngồi thả lỏng hai chân, người hơi cúi về phía trước nhìn cô:

“Em có phải luôn nghĩ anh làm xã hội đen không vậy?”

“Chứ không phải hả?” Cô ngây thơ nhìn anh, cố chấp với cái suy nghĩ đó.

Ứng Đạc đan tay lại, giọng trầm ổn, chậm rãi giải thích:

“Trước khi Cục Chống Tham Nhũng thành lập thì đúng là như vậy. Nhưng giờ Lan Môn làm ăn đàng hoàng rồi, bb heo à, xã hội này có pháp luật rồi.”

Cô mím môi:

“Thật ra em cứ sợ… nếu em chia tay anh, anh sẽ cho người đến đánh em.”

Ứng Đạc có phần bất lực với những suy nghĩ rối rắm của cô, nhưng vẫn dịu dàng nói:

“Anh không đánh phụ nữ. Trước khi Cục Chống Tham Nhũng thành lập, Lan Môn cũng chưa từng đánh phụ nữ.”

Đường Quán Kỳ ngạc nhiên:

“Các anh không đánh phụ nữ thật á?”

Ứng Đạc nhếch môi cười nhạt:

“Phải bất tài cỡ nào mới ra tay với phụ nữ chứ?”

Cho dù là những người từng sống trong vùng xám, cũng không phải không có nguyên tắc. Bất cứ tổ chức nào, để tồn tại được lâu dài, đều phải có quy tắc riêng — không thể muốn làm gì thì làm, bằng không sẽ sụp đổ rất nhanh, chẳng thể kiểm soát.

Huống chi, càng là người có thực lực thật sự, càng biết khoan dung với kẻ yếu. Ra tay với phụ nữ — chuyện đó chỉ khiến người khác khinh thường.

Đường Quán Kỳ gối đầu lên đầu gối anh:

“Vậy nếu em bỏ trốn, anh cũng không trả thù em đâu nhỉ?”

“Em mà chạy thì…” Ứng Đạc kéo dài giọng, cố ý dọa cô, “Có thể anh sẽ dùng cách khiến em sống không bằng chết.”

Đường Quán Kỳ vẫn gối lên chân anh, đưa tay vỗ vỗ ngực, mặt ra vẻ sợ hãi.

(Sợ quá trời luôn.)

Ứng Đạc giọng đều đều, tiếp tục lật tài liệu trên máy tính bảng:

“Không rời xa anh thì không sao, nhưng một khi rời đi thì phải lo giữ cái mạng nhỏ cho kỹ.”

Đường Quán Kỳ đặt tay lên màn hình máy, gõ chữ:

“Có hơi thất vọng đó.”

Ứng Đạc dịu giọng hỏi:

“Sao thế?”

Tóc dài của cô lướt nhẹ qua cổ tay anh:

“Em tưởng em là người phụ nữ của đại ca cơ. Ai dè anh nói anh làm ăn chân chính.”

Ứng Đạc nhìn dòng chữ cô gõ ra, bất chợt bật cười thành tiếng.

— Đúng là đồ trẻ con.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Luận Bàn Truyện:

Scroll to Top