Tưởng thị trở về phòng.
Lộng Hương đang trải giường, điều chỉnh độ dài bấc đèn theo sở thích của bà ta, khiến ánh sáng trở nên mềm mại vừa đủ.
Dưới ánh đèn, một bát canh an thần nấu kỹ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, những quả long nhãn căng mọng như hổ phách, óng ánh hấp dẫn.
“Nô tỳ đi chuẩn bị nước cho phu nhân rửa mặt, người sớm nghỉ ngơi đi ạ.”
Lộng Hương khẽ nhún gối hành lễ, chuẩn bị lui xuống.
Tưởng thị gọi nàng ta lại, ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú quan sát dung mạo xinh đẹp của nàng dưới ánh đèn.
“Dạo gần đây sao không thấy ngươi hầu hạ lão gia?”
Cả người Lộng Hương bỗng chốc căng cứng:
“Nô tỳ không dám!”
Tưởng thị khẽ cong môi:
“Có gì mà không dám? Ta biết ngươi thích lão gia từ lâu rồi.”
“Phu nhân!” Lộng Hương lập tức quỳ sụp xuống, “Nô tỳ không dám, thực sự không dám!”
“Nếu trước đây có chỗ nào sơ suất, nô tỳ cũng đã sửa đổi từ lâu! Từ sau khi bị phu nhân tát một cái, nô tỳ không còn dám đến gần lão gia nữa!”
Khuôn mặt nàng ta vừa rồi còn hồng hào, giờ đã trắng bệch như tờ giấy.
Tưởng thị hớp một ngụm canh, chậm rãi nói:
“Đứng dậy đi.”
Lộng Hương run rẩy bò dậy.
Tưởng thị nhìn quanh căn phòng đã được thu dọn gọn gàng, nói tiếp:
“Ngươi làm việc luôn cẩn thận chu đáo, ta rất tán thưởng. Nếu không, lúc trước ta cũng chẳng giữ ngươi lại bên cạnh.”
“Dù có trách phạt ngươi, cũng chỉ là không muốn ngươi đánh mất bổn phận.”
Lộng Hương không biết nên nói gì, chỉ đành siết chặt hai tay, cắn môi.
Tưởng thị đặt chén canh xuống, giọng nói trầm thấp, mang theo sự thâm trầm khó đoán:
“Lão gia là người thế nào? Ngài vốn là nhân trung long phượng (*). Dù đã ba mươi lăm tuổi, nhưng vẫn là lúc phong hoa chính thịnh, không thua gì đám nam nhân trẻ tuổi.
“Ngươi thích lão gia, chẳng phải cũng là chuyện bình thường thôi sao?”
(*) Nhân trung long phượng: Chỉ người tài giỏi xuất chúng, nổi bật giữa đám đông.
Bà ta quét mắt nhìn căn phòng rộng lớn, thở dài:
“Hậu viện của phủ Thượng thư chúng ta, quả thực quá mức lạnh lẽo.
“Hôm nay ngay cả Đỗ ma ma cũng đi rồi.”
“Từ nay về sau, ngươi đến bên ta làm quản sự nha hoàn đi. Không chỉ tiếp quản công việc của Đỗ ma ma, mà còn phụ trách cả việc chăm sóc lão gia.”
Lộng Hương lập tức ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Tưởng thị lại thở dài:
“Chỉ cần ngươi biết nghe lời, bây giờ dù chỉ là quản sự nha hoàn, nhưng sau này là thông phòng cũng được, là thiếp thất cũng được, đều do phúc phận của ngươi.”
“Phu nhân… phu nhân nói thật sao?”
Ai mà không biết Lục phu nhân là một nữ Diêm Vương? Bao nhiêu năm qua, trong phủ chưa từng có nha hoàn nào leo lên được vị trí chủ nhân!
Tưởng thị mỉm cười, mắt thâm sâu khó đoán:
“Ngươi nghĩ ta có thời gian nói đùa với ngươi sao?”
Bà ta chậm rãi nói tiếp:
“Chẳng lẽ ngươi không thấy, từ sau khi đại tiểu thư hồi phủ, ngay cả thời gian lão gia ở trong phòng cũng ít đi?”
Lộng Hương giật mình.
Tưởng thị tiếp tục, giọng càng lúc càng trầm:
“Ta vẫn thích những ngày tháng trước kia hơn, chỉ có chúng ta với nhau. Nếu có thêm người, cũng phải do chúng ta tự chọn.”
“Ngươi nói có đúng không?”
Một luồng điện xẹt qua người Lộng Hương.
Nàng ta lập tức quỳ xuống lần nữa:
“Nô tỳ hiểu rồi! Từ nay về sau, nô tỳ tuyệt đối không dám có nửa phần tâm tư khác, phu nhân mãi mãi là chủ mẫu của nô tỳ, nô tỳ sẽ theo phu nhân đến cùng!”
Tưởng thị khẽ nhếch môi:
“Lão gia tối nay nghỉ ở thư phòng. Từ hôm nay, ngươi đi hầu hạ lão gia đi.
“Đợi khi mọi chuyện thuận lợi, ta sẽ giúp ngươi khai diện (*).”
(*) Khai diện (开脸): Một nghi thức chính thức hóa địa vị của nha hoàn, khiến họ có thể trở thành thông phòng hoặc thiếp thất.
Lộng Hương sửng sốt, sau đó má đỏ bừng, cúi đầu lui ra ngoài.
Ngọn đèn trong phòng khẽ lay động.
Ánh mắt Tưởng thị cũng lóe lên một tia sáng, nhưng ngay sau đó lại tối sầm.
Dương Bá Nông rời đi không lâu, Lục Giai cũng đã tắm rửa xong.
Ông đốt một lò hương, ngồi trước bàn viết một loạt chữ, nhìn thật lâu, rồi lại đốt sạch tất cả, ném vào chậu than.
Ngoài cửa sổ, đêm tối tĩnh mịch, yên ắng đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Lúc này, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra.
“Cạch.”
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Lộng Hương bưng một chén trà bước vào.
“Nô tỳ phụng lệnh của phu nhân, đến hầu hạ lão gia.”
Lục Giai ngẩng đầu lên, hai hàng lông mày hơi cau lại, nhưng nhanh chóng giãn ra, không để lộ chút sơ hở nào.
“Ta ở thư phòng là để được yên tĩnh, không cần người hầu hạ.”
Nhưng nha hoàn kia vẫn đứng yên không lui.
Không những không lui, nàng ta còn lén nhìn ông mấy lần, sau đó nhẹ nhàng tiến lên hai bước, quỳ xuống bóp chân cho ông.
Lục Giai vốn chẳng có tâm tư gì để diễn trò lúc này, vừa định nghiêm mặt quát mắng, thì bên ngoài cửa sổ bỗng truyền đến một tiếng hô hoảng loạn.
Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, nghe thấy tiếng động, ông lập tức đứng dậy.
“Có chuyện gì?”
Một gia đinh bên ngoài bẩm báo:
“Bẩm lão gia, dường như có con mèo hoang nào đó trèo tường, làm đổ chậu hoa.”
“Mèo hoang ở viện nào?”
Gia đinh ngập ngừng một lát:
“Hình như là ở góc Tây Nam…”
Góc Tây Nam?
Không phải đó chính là chỗ ở của Đỗ ma ma sao?
Lục Giai quay đầu nhìn thoáng qua Lộng Hương, ánh mắt khẽ biến đổi, sau đó liền ngồi trở lại giường.
“Nếu phu nhân sai ngươi đến hầu hạ, vậy đi chuẩn bị chăn nệm đi.”
Lộng Hương vội vàng vâng dạ, dịu dàng lui xuống.
Đợi đến khi nàng ta rời đi, Lục Giai lập tức mở cửa sổ, nhìn về hướng góc Tây Nam một cái, sau đó phân phó:
“Đi tìm Dương tiên sinh, hỏi xem chuyện ta đã giao cho ông ấy được sắp xếp thế nào rồi.”
Đến giờ nghỉ ngơi, Lục Gia thổi tắt đèn, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt từ chiếc lồng đèn ngoài hành lang.
Bên trong giường gỗ khắc hoa, chỉ có một ngọn đèn lưu ly leo lắt, không đủ sáng.
Đúng lúc này, Ngân Liễu đột nhiên xông vào, gió lạnh ùa theo khiến ngọn đèn bên trong lồng đèn lung lay dữ dội.
“Tiểu thư! Người đoán không sai chút nào, Tưởng thị thực sự muốn giết người diệt khẩu!”
Lục Gia lười biếng tựa đầu lên gối:
“Đỗ ma ma nói gì?”
“Bà ta không nói gì cả! Không phải không muốn nói, mà là bị dọa đến mức tè cả ra quần, hỏi gì cũng không đáp!
“Nhưng, nô tỳ vừa trở lại tìm bà ta thì thấy bà ta đang đi về phía giếng nước ở góc Tây Nam!”
Lục Gia bật dậy:
“Muốn nhảy giếng tự vẫn?”
Sau đó nàng cười lạnh:
“Cũng đúng, nếu treo cổ hay cắt cổ tay, thì làm sao có thể giá họa được?”
Ngân Liễu thở dốc một hơi, sau đó chìa tay ra:
“Tiểu thư xem cái này!”
Lục Gia nhìn xuống, thấy trên lòng bàn tay nàng ta là một chiếc ngọc hoàn quen thuộc.
Phất Hiểu hốt hoảng:
“Đây chẳng phải là miếng châu ngọc trên thắt lưng của tiểu thư sao?! Tìm thấy ở đâu vậy?”
Ngân Liễu nghiến răng:
“Ngay bên cạnh giếng nước!
“Nô tỳ nhìn thấy bà ta đi về phía giếng, đoán là định nhảy xuống, liền lập tức đuổi theo, giữ chặt bà ta rồi trói lại.
“Sau đó, nghĩ đến việc đối phương muốn vu oan cho tiểu thư, chắc chắn sẽ để lại dấu vết chứng tỏ tiểu thư đã đến giếng nước. Vì vậy, nô tỳ liền âm thầm tìm kiếm xung quanh, kết quả thực sự nhặt được vật này!”
Phất Hiểu hít vào một hơi lạnh, quay sang nhìn Lục Gia.
Lục Gia chỉ thoáng dừng một chút, lập tức nhảy xuống giường.
“Nhanh chóng đưa Đỗ ma ma ra ngoài theo tuyến đường này, giao cho Trường Phúc ở cổng sau. Sau đó, làm theo kế hoạch ta đã dặn ngươi…”
Nói xong, nàng ghé sát tai Ngân Liễu, dặn dò từng chữ một.
Ngân Liễu nghe xong, gật đầu thật mạnh, rồi lập tức biến mất vào màn đêm.
Lục Gia quay lại nhìn Thanh Hà:
“Để đề phòng có kẻ làm chứng giả, góc Tây Nam lúc này hẳn là không có ai, nhưng để chắc chắn, các ngươi đi kiểm tra xem có ai đó lảng vảng không.”
Thanh Hà và Tri Mộ lập tức nhận lệnh rời đi.
Lục Gia bước vài vòng trong phòng, rồi đến bên cửa sổ, nhìn về hướng thư phòng của Lục Giai, sau đó đóng cửa sổ lại, gọi Tri Mộ đến.
“Chuyện ta dặn ngươi lúc trước, bây giờ có thể hành động rồi.
“Nhớ kỹ, đi rồi lập tức trở về, toàn bộ thời gian không được quá một khắc.”
Tri Mộ trịnh trọng gật đầu:
“Nô tỳ rõ rồi!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.