Chương 151: Dù sao thì, cũng không ai chứng thực được

Bộ truyện: Túy Kim Triển

Tác giả: Cửu Thập Lục

Buổi chiều tối, một trận mưa giông xối xả cuốn đi cái nóng oi ả của mùa hạ, để lại bầu không khí mát mẻ hiếm hoi, khiến lòng người dễ chịu hơn đôi chút.

Ông nương tử đang bận rộn chuẩn bị cho việc buôn bán buổi tối thì thấy hai bà lão cùng nhau bước vào.

Làm ăn lâu năm, mắt nhìn người của bà đã luyện thành thục.

Chỉ cần liếc qua cách ăn mặc, bà đã nhận ra hai người này: áo quần tuy giản dị nhưng sạch sẽ gọn gàng, tóc tai chải chuốt chỉn chu, trên đầu chỉ cài một cây trâm bạc đơn giản, không hề có món trang sức nào lấp lánh.

Thoạt nhìn thì giống như phụ nữ lớn tuổi trong những gia đình bình thường ngoài thành, vốn chẳng mấy khi tới tửu lâu trong nội thành để ăn uống.

Nhưng lưng hai người họ thẳng tắp, không hề còng lưng như những bà lão khác, đứng yên một chỗ cũng toát lên phong thái được rèn giũa từ những gia đình quyền quý.

Ông nương tử không dám sơ suất, nở nụ cười niềm nở chào đón:
“Hai vị ma ma, mời vào trong.”

Một trong hai người lên tiếng:
“Ta họ Đậu, còn đây là bà họ Trương. Ta từng hầu hạ đại tiểu thư …”

Nói được nửa câu, bà ta chợt nhận ra điều gì đó, vội sửa lời:
“Nhầm rồi, giờ phải gọi là phu nhân mới đúng. Ta từng hầu hạ phu nhân, năm ngoái còn gặp phu nhân và tiểu thư. Hôm kia phu nhân sai người nhắn tin bảo có việc tìm chúng ta, nên ta gọi thêm người cùng đến.”

Ông nương tử nghe vậy, lập tức mời hai người lên lầu:
“Phu nhân đang chờ trong nhã gian. Hai vị ma ma cẩn thận bậc thang.”

Trong nhã gian.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, A Vi ra mở.

Nàng nhận ra Đậu ma ma.

Trước đây khi muốn tìm Liễu nương tử, A Vi đã cùng Lục Niệm đến tiệm tạp hóa của Đậu ma ma để hỏi địa chỉ nhà họ Liễu.

Về sau, Đậu ma ma cũng từng đến phủ thăm hỏi, trò chuyện cùng Lục Niệm về những chuyện xưa cũ.

“Đậu ma ma.” A Vi mỉm cười chào hỏi, rồi nhìn sang người phụ nữ lạ mặt bên cạnh:
“Vị này chắc là Trương ma ma?”

Trương ma ma vội vàng đáp lời.

Sau khi mời hai người vào trong, Lục Niệm lịch sự mời họ ngồi xuống, rót trà mời, rồi mới đi thẳng vào vấn đề.

“Ta muốn hỏi thăm chút chuyện cũ của An Quốc công phủ,” Lục Niệm nói, “cũng may mắn nghe Đậu ma ma nhắc rằng Trương ma ma từng làm việc ở đó.”

Trong kinh có rất nhiều gia đình thế gia vọng tộc, những người hầu phần lớn là gia sinh tử (người hầu sinh ra trong gia đình chủ).

Nhưng mỗi nhà đều có những chuyện khó nói, không tránh khỏi việc phải mua thêm người từ bên ngoài.

Giống như Lục Niệm, nàng không muốn để họ Tằng khống chế việc trong khuê phòng nên đã mua thêm người từ bên ngoài, trong đó có Đậu ma ma và người tỷ tỷ đã mất của Trương ma ma.

Những người hầu kiểu “lưu động” như vậy thực ra rất được trọng dụng.

Họ thường ký hợp đồng làm việc có thời hạn, đã quen thuộc với các phép tắc trong phủ đệ. Khi hết hạn hoặc nhà chủ cũ không cần dùng nữa, họ được thả ra ngoài, trở thành lựa chọn tốt cho những gia đình mới cần người.

Đậu ma ma trước đây làm việc cho một vị quan tam phẩm, sau khi chủ nhân cáo lão hồi hương, bà được Lục Niệm chọn thông qua người môi giới.

Khi Lục Niệm xuất giá rời kinh, nàng tặng bà một khoản bạc lớn để an bài cuộc sống. Đậu ma ma dùng số tiền ấy mở một tiệm tạp hóa, từ đó không còn làm người hầu nữa.

Chị gái của Trương ma ma sau khi nhận được tiền nghỉ việc, tiếp tục làm thêm vài năm rồi mới nghỉ hưu, hưởng phúc cùng con cháu. Bà mất cách đây hơn ba năm.

Còn Trương ma ma trước mặt đây, trông cũng đã gần năm mươi tuổi.

“Hồi trẻ ta vất vả lắm, nhưng may mắn được vào làm ở An Quốc công phủ, từ một a hoàn quét dọn dần được thăng lên làm quản sự nhỏ.” Bà nở nụ cười hiền hậu, tư thế ngồi rất nghiêm chỉnh:
“Sau khi rời phủ, ta làm qua mấy nhà khác. Bây giờ đang làm quản sự dạy lễ nghi cho một phủ, cũng nhàn nhã, thể diện không tệ.

Chúng ta làm nghề này phần lớn đều quen biết nhau, lại nhờ có mối liên hệ với tỷ tỷ ta nên ta với Đậu ma ma cũng là chỗ thân quen.

Khi phu nhân muốn hỏi thăm những người từng làm việc ở An Quốc công phủ, Đậu ma ma đã liên hệ được với ta.

Chỉ là… ta rời phủ cũng gần ba mươi năm rồi, e là không giúp được gì nhiều.”

“Ma ma biết gì thì cứ kể, không sao đâu, coi như trò chuyện cho vui thôi.” Lục Niệm mỉm cười:
“Thời điểm ma ma còn ở phủ, thế tử gia và Chương Anh cô nương đã ra đời rồi nhỉ?”

Trương ma ma đáp:
“Đúng vậy, ta rời phủ sau khi họ được đầy tuổi.”

“Vậy chắc ma ma từng gặp di nươngcủa Chương Anh—Ôn thị?” Lục Niệm hỏi tiếp.

“Đã từng gặp.”

“Ma ma có thân thiết với bà ấy không? Biết gì về chuyện của bà ấy chứ?”

Trương ma ma chần chừ:
“Phu nhân cũng biết đấy, làm nghề như chúng ta thì cái miệng phải giữ kín. Chuyện trong phủ mà nói ra ngoài là không đúng phép tắc.”

Ngón tay Lục Niệm khẽ gõ lên mặt bàn.

Trương ma ma lúc này mới chú ý đến bức thư đặt trước mặt nàng.

Lục Niệm đẩy lá thư sang:
“Chương Anh gửi đến. Nàng ấy muốn biết thêm về di nương mình, nhưng không biết hỏi ai cả.”

Trương ma ma mở thư đọc, A Vi nhẹ nhàng rót thêm trà.

Bức thư là thật, không phải bọn họ bịa đặt. Dĩ nhiên, nội dung trong thư cũng không ngoài dự đoán của A Vi và Lục Niệm.

Chương Anh muốn biết thêm về Ôn thị, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Giống như Lục Niệm thuở trước, trong phủ không tìm nổi một người cùng căm hận họ Tằng, nàng đành phải mua người từ bên ngoài.

Nhưng tình cảnh của Chương Anh lại khác. Sau bao do dự, nàng chỉ viết một bức thư ngắn, nhờ Tằng Miễu giao cho Lục Chí để chuyển đến Quảng Khách Lai.

Hai người họ từng có chút quan hệ thông gia.

Lục Chí lớn hơn Tằng Miễu một tuổi nhưng lại thuộc hàng bối nhỏ hơn, bởi thế hắn chẳng mấy khi thân thiết với Tằng Miễu.

Tằng Miễu vốn không phải kẻ thích tỏ vẻ thân quen. Lục Chí gượng gạo, thì hắn cũng chẳng mấy vui vẻ.

Nói trắng ra là—không thân.

Vì vậy, khi Tằng Miễu nhờ Lục Chí chuyển thư, dù ngoài miệng đồng ý nhưng Lục Chí lại tìm A Vi để xin ý kiến.

“Nghe nói Chương đại nhân và cô mẫu… Ta không tin đâu. Chẳng lẽ mẫu thân Tằng Miễu lại tin thật sao?”

“Chẳng lẽ bà ta viết thư mắng chửi cô mẫu à?”

“Nếu ta chuyển một bức thư chửi bới, cô mẫu mở ra xem rồi mắng ta thì sao?”

A Vi cười khúc khích:
“Không đâu, bà ta có việc cần nhờ chúng ta mà.”

Quả nhiên, đây là thư cầu cứu của Chương Anh.

Dù không cam lòng, dù biết rõ đây là chiêu bài công khai của bọn họ, Chương Anh vẫn chỉ có thể đi nước cờ này.

Trương ma ma không rõ những ẩn tình phía sau, chỉ xem bức thư rồi thở dài:
“Tiểu thư—à, giờ phải gọi là phu nhân rồi.

Phu nhân thật đáng thương… mà cũng không hẳn.

Sinh ra đã không được gặp mẹ ruột, nhưng quốc công phu nhân lại đối xử với nàng rất tốt.

Nhưng nếu phu nhân hỏi chuyện về Ôn di nương, ta cũng chẳng phải cố giữ miệng làm gì, thực lòng là ta không biết nhiều.

Ta từng hầu hạ ở viện của Thái di nương. Sau khi bà ấy mất, ta được điều sang chỗ khác, cuối cùng làm quản sự nhỏ cho công tử nhị phòng khoảng một năm rồi rời phủ.”

Lục Niệm sững người:
“Công tử nhị phòng? Quốc công gia có thiếp thất sinh được con trai sao?”

Trương ma ma giải thích:
“Không phải, là cháu trai của quốc công gia.”

“À, ra là nhị phòng đó.” Lục Niệm bừng tỉnh, “Vậy là Chương Trấn Lễ.”

“Đúng vậy.”

Lục Niệm gật đầu.

Hiện tại nàng không hỏi thêm về chuyện cũ của Chương Trấn Lễ, mà tiếp tục xoay quanh Ôn di nương.

“Bà ấy ở viện nào? Tính tình thế nào? Quốc công phu nhân đối xử ra sao? Chúng ta chỉ đang tán gẫu thôi mà.”

Trương ma ma liếc nhìn bức thư, cố gắng nhớ lại rồi chậm rãi kể:
“Bà ấy ở Trúc Viên. Nghe nói tên tự là Bích Thanh, nên quốc công gia mới sắp xếp cho ở nơi tươi tốt xanh mát nhất.”

“Tính tình rất dịu dàng và khiêm nhường, không nghiêm khắc với người hầu, ai cũng bảo làm việc ở viện bà ấy là thoải mái nhất.”

“Lúc mang thai trùng với quốc công phu nhân, bà ấy rất mong sinh con gái. Nếu là con gái thì quốc công phu nhân mới thương yêu gần gũi.”

“Trúc Viên không xa Di Viên—nơi ở của quốc công phu nhân. Từ cổng góc phía tây Di Viên đi qua hành lang nối liền là tới ngay Trúc Viên.”

“Người hầu hạ Ôn di nương khi ấy? Sau khi bà ấy mất không lâu, hoặc bị điều đi nơi khác, hoặc bị cho rời phủ.”

“Nói đúng ra thì… hình như là bị bán đi thì phải.”

Lục Niệm nhấp một ngụm trà, khẽ cười:
“Chắc chắn là bị bán rồi.”

Bên kia bàn, Chương Anh khẽ thở gấp.

Năm ngày sau khi gửi thư, nàng đã nhận được hồi âm và lập tức tới Quảng Khách Lai.

Những lời Lục Niệm nói khiến lòng nàng như sóng dậy ba đào.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Sao có thể bị bán đi chứ…” Chương Anh lẩm bẩm.

“Nếu không thì sao? Giữ họ lại trong kinh à?” Lục Niệm phản bác, “Không chỉ người từng hầu hạ di nương của ngươi, ngay cả những người từng phục vụ các di nương khác cũng bị bán đi nhiều lắm.”

“Vậy làm sao ngươi biết được những chuyện này?” Chương Anh hỏi.

Lục Niệm đáp:
“Người kể cho ta nghe không phải gia sinh tử, cũng không ký khế ước trọn đời.”

Những lời này chỉ nói một nửa sự thật.

Trương ma ma có thể an toàn rời phủ, nguyên nhân quan trọng là bà ấy thực sự không thân thiết với Ôn thị và hoàn toàn không biết gì về chuyện tráo đổi thân phận.

Lúc ở bên Thái di nương, bà ấy chỉ là một nha hoàn hạng nhì, không quá gần cũng chẳng quá xa. Dù Thái di nương và quốc công phu nhân có chuyện gì, bà ấy cũng không hay biết.

Nhưng những điều này, Lục Niệm và A Vi đều biết rõ, chỉ Chương Anh là không hay.

“Người đó bây giờ đang sống an nhàn, vì biết ngươi hiếu thảo nên mới chịu kể chút chuyện. Ta không thể tiết lộ thân phận của bà ấy.” Lục Niệm nói, “Nhưng ngươi xem, ta có thể miêu tả chi tiết cách bày trí trong Di Viên năm xưa, biết rõ từng tên nha hoàn, bà tử hầu hạ trong đó. Chẳng lẽ ta bịa ra nổi à? Ta không có tài đến vậy đâu.”

Chương Anh hít sâu một hơi.

Đến đây, những lời thật đã dừng lại, Lục Niệm bắt đầu thêu dệt thêm.

“Từ lúc ngươi chào đời đến khi Ôn di nương mất, tròn nửa năm, bà ấy chưa từng được gặp ngươi.”

“Trời đông giá rét, sợ ngươi bị cảm lạnh nên không cho gặp—thế nhưng sang xuân thì sao? Cuối xuân thì sao? Thậm chí đến mùa hè rồi cơ mà?”

“Ngươi cũng làm mẹ rồi, con ngươi sinh ra có bị nhốt trong phòng suốt nửa năm không?”

“Nếu bà ấy bệnh, quốc công phu nhân sợ lây bệnh cho ngươi, thì dù không gặp mặt cũng phải sai người tới Trúc Viên báo tin chứ? Nói rằng ngươi đã biết cười, biết lật người rồi chẳng hạn.”

“Nhưng suốt nửa năm ấy, Trúc Viên không hề có lấy một tin tức nào về ngươi.”

“Bà ấy thích đọc sách, phòng đầy sách vở, lúc mang thai thường đọc sách kể chuyện cho ngươi nghe. Nhưng sau khi sinh bệnh, bà ấy không còn đọc được nữa, sách cứ mở trên chăn mãi chẳng lật sang trang mới…”

“Di Viên cách Trúc Viên chẳng xa bao nhiêu. Gần như vậy, bà ấy nghe được tiếng trẻ con khóc nhưng lại không nghe thấy tiếng cười.”

“Ngươi và thế tử sinh cùng năm, tiếng khóc của trẻ sơ sinh không phân biệt được trai hay gái. Một đứa khóc, đứa kia cũng khóc theo. Bà ấy nghe tiếng khóc mà lòng thắt lại, nhưng không có lấy một tiếng cười để an ủi.”

“Bà ấy không biết tên của ngươi, chỉ gọi là ‘nhi’, ‘nhi’ mà thôi.”

“Khó sinh, sau khi sinh ngươi ra thì bà ấy hôn mê. Khi tỉnh lại, ngươi đã bị bế đi rồi, bà ấy chưa từng được nhìn ngươi một lần nào.”

“A hoàn bên cạnh bà ấy từng muốn tới Di Viên để nhìn ngươi, nhưng chỉ đứng ngoài sân cả một canh giờ cũng không được vào phòng. Khi quay về, chẳng dám nhắc một chữ nào, sợ bà ấy đau lòng.”

“Nhưng ngươi biết đấy, di nương của ngươi là người rất tinh tế. Ngươi nghĩ xem, bà ấy có biết hay không?”

“Nghe nói, có lúc bà ấy thậm chí còn nghi ngờ, liệu ngươi có thật sự còn sống hay không.”

Môi Chương Anh mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Trước khi đến đây, nàng đã tự nhắc nhở bản thân—dù Lục Niệm nói gì cũng phải phân biệt thật giả.

Nhưng bây giờ, dù biết rõ Lục Niệm không có ý tốt, nàng cũng chẳng thể phân biệt được nữa.

Tầm nhìn dần trở nên mờ mịt.

Trong ánh mắt lờ mờ, nàng dường như nhìn thấy cánh cửa chính của Trúc Viên.

Sau cánh cửa ấy, là di nương của nàng đang nằm trên giường bệnh.

Trước đây, những hình ảnh mờ nhạt, chỉ là những bức tranh xám xịt cũng đủ khiến nàng bồn chồn, day dứt mãi không quên. Nhưng hôm nay, dưới lời kể của Lục Niệm, bức tranh xám xịt ấy dần được tô điểm bằng những mảng màu rực rỡ. Trong Trúc Viên xanh mướt, di nương của nàng từng chút một rơi vào cảnh tuyệt vọng, héo hon không chút sức sống…

Cuối cùng, Chương Anh thất thần bước xuống lầu, suýt nữa trượt chân ngã khi đặt chân lên xe ngựa.

Nàng đến gặp Lục Niệm mà không mang theo người hầu, phải bám chặt lấy thành xe mới không ngã nhào xuống đất.

Chỉ là đôi tay nắm quá chặt khiến da trầy xước, rỉ máu lấm tấm.

Từ ô cửa sổ sát phố, A Vi lặng lẽ nhìn nàng, rồi quay sang hỏi Lục Niệm:
“Nàng ta có thể chịu đựng được bao lâu?”

“Không lâu đâu,” Lục Niệm tựa vào ghế, khẽ đáp,
“Khi nàng ta đã làm mẹ, tự nhiên sẽ đặt mình vào hoàn cảnh của di nương. Càng những chi tiết nhỏ nhặt, nàng ta lại càng đau lòng.”

Lục Niệm vẫn nhớ rõ, trước đây khi nghe người tiểu thẩm của nhà họ Dư kể về việc sau khi sinh con thì đứa bé bị bế đi như thế nào, nàng cũng mất rất lâu mới nguôi ngoai được.

Nhưng đó chỉ là chuyện của người khác.

Còn Chương Anh đang nghe về chính di nương ruột của mình.

Lục Niệm có thể bịa đặt, dù sao thì, cũng chẳng ai chứng thực được.

Ở một nơi khác.

Chương Anh trở về An Quốc công phủ.

Nàng lén ra ngoài khi kế mẫu không có ở phủ, nhưng cũng biết rõ cuối cùng không thể giấu mãi được.

Quả nhiên, khi quốc công phu nhân vừa về phủ, biết Chương Anh từng ra ngoài, bà ta đã tỏ vẻ khó chịu.

Bà sai người gọi Chương Anh tới.

Trong lúc chờ đợi, ma ma bên cạnh khẽ khuyên nhủ:
“Phu nhân nên hỏi nhẹ nhàng, đừng nổi nóng. Biết đâu tiểu thư không phải đi Quảng Khách Lai đâu.”

“Ngoài chuyện đó thì còn gì phải giấu ta nữa?” Quốc công phu nhân nghiến răng, “Con bé trước đây chưa từng giấu ta chuyện gì cả! Tất cả là do con tiện nhân Lục Niệm xúi giục!”

“Chính vì thế, phu nhân càng không thể để Lục phu nhân đạt được mục đích.”

“Ta biết!” Quốc công phu nhân gật đầu mạnh.

Nhưng sự “biết” của bà ta lại bị đánh bật bởi những giọt nước mắt của Chương Anh.

“Lại là chuyện đốt giấy đó hả?” Quốc công phu nhân nhíu mày,
“Con nói thật cho ta nghe, Lục Niệm rốt cuộc đã nói gì với con?”

“Nàng ta nói gì cũng không quan trọng,” Chương Anh nghẹn ngào, “Con chỉ muốn thắp nén hương cho di nương của con thôi.”

Không tìm được câu trả lời như mong muốn, lại bực bội trước sự cố chấp của Chương Anh, quốc công phu nhân tức giận quát lớn:
“Không được! Đừng có mơ tưởng nữa!”

Chương Anh sững người, nước mắt lăn dài.

Từ trước đến nay, nàng chưa từng bị mẹ kế từ chối thẳng thừng như vậy.

Theo bản năng, nàng nghĩ mình không nên tiếp tục nài nỉ.

Nhưng trong tâm trí nàng, hình ảnh những bóng tre lay động, gương mặt nhợt nhạt mờ nhòe của dì ruột đang nằm trên giường bệnh lại hiện lên rõ mồn một.

“Con chỉ muốn quỳ lạy bà ấy, thắp nén hương thôi. Tại sao lại không được?”

“Bà ấy là thiếp, không có bài vị trong từ đường, nhưng bà ấy đã sinh ra con! Con chỉ muốn tự tay thắp hương cho bà ấy cũng không được sao?”

“Mẫu thân đối xử với con rất tốt, nhưng vì sao một nguyện vọng nhỏ bé thế này mẫu thân cũng không thể đồng ý?”

“Con yêu cầu quá đáng lắm sao? Trung—hiếu—nhân—nghĩa, con có làm sai điều nào đâu?”

“Con có kế mẫu thì không được nhớ đến mẫu thân ruột nữa sao?”

Từng câu từng chữ vang lên, đau xót và dồn dập.

Và rồi—“Bốp!”

Một âm thanh chát chúa vang lên bên tai nàng.

Tiếng ấy ong ong trong đầu, Chương Anh biết đó là tiếng của một cái tát.

Phải một lúc lâu sau nàng mới cảm nhận được—đó là cái tát giáng thẳng vào mặt mình.

Nhưng nàng lại không cảm thấy đau.

Toàn thân như tê liệt, bởi nỗi bàng hoàng còn vượt xa cảm giác đau đớn.

Quốc công phu nhân cũng sững sờ, không dám tin vào chính hành động của mình. Bà nhìn chằm chằm bàn tay vừa tát con gái, miệng lắp bắp:
“A Anh…”

Chương Anh loạng choạng chạy ra ngoài, nước mắt giàn giụa.

Những lời của Lục Niệm vang vọng trong đầu nàng.

Rồi lại đến giọng nói của A Vi.

Không kìm được, nàng lại tự hỏi lần nữa:
Liệu di nương của mình có thật sự chết vì suy nhược sau sinh không?
Còn các thiếp khác của phụ thân thì sao?

Vì sao tất cả những người từng hầu hạ họ đều bị bán đi xa tít mù tắp?

Có lẽ, tất cả đều không phải như những gì nàng từng tin.

Và cũng chính vì thế, mẫu thân nàng mới kịch liệt phản đối việc nàng cúng tế di nương ruột…

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top