Lục Giai đang nghe Lục Lăng – lão nhị trong nhà – ghé qua trò chuyện, vừa nghe đến đó liền ngước mắt nhìn về phía Đỗ ma ma.
Lúc này, những người trong sảnh cũng lập tức thu lại giọng nói, nghiêm chỉnh ngồi thẳng.
Lục Gia đón lấy chén sữa hạnh nhân Phất Hiểu khuấy xong, sau đó hướng mắt về phía Đỗ ma ma:
“Đây là ý của ngươi, là ý của mẫu thân hay là ý của phụ thân?”
Đỗ ma ma vừa mới chịu thiệt dưới tay nàng hôm qua, lúc này đương nhiên sẽ không để nàng dễ dàng bắt được nhược điểm.
Bà ta cười càng ân cần hơn:
“Lục gia là thế gia quan lại, quy củ qua lại cần phải rõ ràng. Nô tỳ là ma ma quản sự bên cạnh phu nhân, có chuyện cần nhắc nhở, đương nhiên không thể không nhắc.”
Lục Gia cười lạnh:
“Ý của ngươi là, đây là chủ ý của ngươi sao?”
Đỗ ma ma vừa nghe đã cảm thấy trong câu này có bẫy, tiến không được mà lui cũng không xong, đành phải mơ hồ đáp:
“Nô tỳ nào dám tự ý quyết định? Chỉ là trước nay nhị tiểu thư nhận lễ của trưởng bối, cũng đều có qua có lại. Đại tiểu thư đừng phá hỏng quy củ thì hơn.”
“Nhị tiểu thư muốn hồi lễ thì ta cũng phải hồi lễ theo sao?” Lục Gia bật cười khanh khách, “Khi ta còn là đại tiểu thư của Lục gia, ngươi vẫn còn đang ở Tưởng gia, vậy mà lại đến nhắc nhở ta phải làm người Lục gia thế nào ư?
“Ngươi có gan đứng trước mặt phụ thân ta hỏi thử xem, hỏi nhị thúc và tam thúc thử xem, năm đó khi tổ phụ tổ mẫu còn tại thế, lúc mẫu thân ta còn ở đây, có từng có quy củ vãn bối nhận lễ của trưởng bối xong còn phải hồi lễ không?”
Lục Giai và hai vị thúc thúc bị điểm danh lập tức ngồi thẳng người lên.
“Phụ thân, người nói đi,” Lục Gia không có ý định để bọn họ né tránh, “Nhị thúc, tam thúc, sao hai người cũng không nói gì?
“Ta cũng phải đợi đến năm tuổi mới rời nhà, lúc nhỏ ta vẫn luôn quỳ lạy chúc Tết các người, nhận lễ của các người. Khi đó, vì sao phụ mẫu ta và tổ mẫu chưa từng bảo ta hồi lễ?
“Sao vậy? Quy củ gia tộc mà ta khắc ghi từ bé, qua mười năm ta vẫn còn nhớ rõ, mà các người lại quên rồi sao?”
Trời cao chứng giám! Thay đổi gia quy chính là phạm vào tổ huấn, tội danh này ai dám gánh?!
Lục Lăng – lão nhị nhà họ Lục, đứng phía sau Lục Giai – không khỏi rùng mình.
Lục Giai còn có việc chốn quan trường cần bận tâm, vốn chỉ muốn ăn xong bữa cơm này một cách suôn sẻ, nếu thấy tình hình không ổn thì lên tiếng can thiệp một chút, tỏ vẻ hòa khí bề ngoài là được.
Nhưng lúc này, thấy Lục Gia không còn dáng vẻ ỉ ôi như hôm qua, câu nào câu nấy đều sắc bén, ôngkhông khỏi ngẩn người.
Lục Nguyễn – lão tam nhà họ Lục – tránh không được, đành che miệng ho khẽ:
“Gia nha đầu đừng nói lung tung, gia quy sao có thể tùy tiện sửa đổi? Chỉ là bao năm nay cũng ít có vãn bối tới bái phỏng, nên ta cũng quên mất cách xử lý thôi, ha ha.”
Lục gia là dòng dõi thư hương, tôn ti trên dưới vô cùng rõ ràng, chuyện của trưởng phòng sao có thể để cho nhị phòng, tam phòng chen vào? Nhưng tình hình hôm nay lại khác, hai vợ chồng trưởng phòng đến giờ vẫn chưa mở miệng, hắn đành phải mặt dày cười trừ.
Lục Gia có được câu trả lời này là đủ rồi. Nàng nhìn lại Đỗ ma ma:
“Vậy là quy củ chưa từng thay đổi, thế thì một kẻ nô tài theo hầu từ nhà ngoại tới, lại chạy đến đây ép ta – một tiểu thư chưa xuất giá – phải hồi lễ, là do ngươi cảm thấy nhà ngoại tổ mẫu và nhị thúc tam thúc không đủ khả năng tặng lễ vật, hay là do ngươi cho rằng Lục gia đã sa sút đến mức phải nhòm ngó vào mấy thứ trong tay tiểu thư nhà mình?”
Đỗ ma ma cứng họng, khuôn mặt còn đang sưng húp như bị ai tát thêm mấy bạt tai nữa, nóng rát đến mức bốc khói.
Lục Gia cười lạnh tiếp lời:
“Ta vẫn còn được gia tộc che chở, vẫn hưởng bổng lộc trong nhà, vậy ta lấy đâu ra tiền mà hồi lễ?”
“Trưởng bối yêu thương vãn bối, ban thưởng vài phần vốn là tình nghĩa, nếu thật sự không có thì không cho cũng chẳng sao. Một nhà có thể diện, đừng nói là ép người khác hồi lễ, chỉ cần nhắc đến chuyện này cũng đã thấy hổ thẹn rồi.”
“Huống hồ, nếu thật sự cần hồi lễ, chẳng phải ta còn có phụ mẫu sao? Nếu đã là chuyện lễ nghĩa giữa trưởng bối và vãn bối, chẳng lẽ đây không phải là trách nhiệm của người quản gia sao?”
“Nhị tiểu thư năm nào cũng hồi lễ, ta cũng không biết nàng theo quy củ nhà nào. Ta chỉ cảm thấy xấu hổ thay cho nàng ấy thôi. Trước nay chưa từng nghe nói tiểu thư vẫn còn phụ mẫu mà phải tự mình hồi lễ cả.”
“Thái thái bên ngoại, không biết ở Tưởng gia của các người, tiểu thư nhận lễ của trưởng bối xong cũng phải hồi lễ sao?”
Lời vừa dứt, người bị điểm danh lần thứ hai – Ngụy thị – đã không thể ngồi yên được nữa.
Dù sao Tưởng thị cũng từng là tiểu thư Tưởng gia, lời này chẳng phải đang nói bà ấy xuất thân từ nhà không có quy củ sao?
“Ta chưa từng nghĩ đến chuyện nhận hồi lễ của tiểu thư…” Ngụy thị lập tức nhìn về phía Đỗ ma ma, giọng giận dữ quát: “Đỗ ma ma, ngươi đúng là đáng bị tát! Lão gia và phu nhân còn chưa lên tiếng, ngươi đã dám qua mặt họ, châm ngòi quan hệ giữa tiểu thư và phu nhân, lá gan của ngươi cũng lớn thật đấy!”
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Ai nói đại tiểu thư nhà họ Lục sống bên ngoài nhiều năm thì thành nha đầu thôn dã? Rõ ràng nàng trở về lần này còn uy phong hơn cả khi xưa được nâng như châu ngọc! Miệng lưỡi sắc bén này, nào có khác gì chiếc “thiết xỉ đồng nha” (*) của cữu cữu nàng chứ? Quả thực giống hệt, giống hệt phu nhân nguyên phối Trình thị lúc sinh thời!
(“Thiết xỉ đồng nha” : Răng sắt miệng đồng, ý chỉ người có tài biện luận sắc sảo, không dễ bị thuyết phục.)
“Còn quản cái miệng gì nữa? Đánh ra ngoài đi!”
Lục Gia đạp lên câu nói của Ngụy thị, cất giọng cao vút, gương mặt lạnh lẽo tựa băng sương.
“Ta mới hồi phủ hai ngày, mà nàng ta đã nhằm vào ta suốt hai ngày! Rõ ràng chính là muốn chia rẽ ta và mẫu thân! Hôm nay lại càng quá đáng, dám đứng trước mặt bao nhiêu người bắt ta hồi lễ, chẳng phải là chỉ thẳng vào mũi mẫu thân mà mắng người không biết quản gia, không hiểu quy củ sao?”
“Loại nô tài tâm tư hiểm ác như thế, chẳng lẽ còn giữ lại để tiếp tục bôi nhọ thanh danh của mẫu thân?
“Mẫu thân gả vào Lục gia hơn mười năm, lo liệu việc nhà, sinh con dưỡng cái, hôm nay nếu phụ thân không nghiêm trị cẩu nô tài này, đánh ả ra khỏi cửa, vậy chính là chẳng xem mẫu thân ra gì! Đến cả ta cũng phải thay mẫu thân bất bình đây này!”
Cả sảnh đông người bỗng chốc câm như hến.
Ba huynh đệ Lục gia – những người vốn đầy bụng thi thư, ngày thường khéo ăn khéo nói – lúc này đều biến thành hũ nút. Nhị phòng Chu thị và tam phòng Ngô thị thì trợn trừng mắt, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.
Năm xưa Lục Gia đích thực là một tiểu cô nương lanh lợi bướng bỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Mười một năm trôi qua, hóa ra hạt tiêu nhỏ năm nào đã biến thành ớt chỉ thiên rồi!
Sắc mặt Tưởng thị cũng lạnh băng, cắn răng suốt nửa ngày, đôi mắt hoe đỏ nhìn về phía Lục Giai.
Lục Giai đã sớm sa sầm mặt mày, lúc này “rầm” một tiếng đập mạnh xuống bàn:
“Nháo cái gì?!”
Mọi người trong sảnh đều ngồi thẳng tắp, thậm chí một nửa còn nín thở không dám động đậy.
Lục Giai trầm mặt nhìn chằm chằm Lục Gia:
“Ăn cơm không?”
Lục Gia cũng quay đầu nhìn lại ông, ——ý gì đây? Thiên vị?
Nàng quan sát từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên bàn tay ông. Sau đó, nàng bỗng trở nên ngoan ngoãn, thực sự cầm bát cơm lên.
Bên kia, sắc mặt Tưởng thị đã dần hòa hoãn.
Bà ta đưa mắt lướt qua Lục Gia đang im lặng, khóe môi chợt nhếch lên đầy ý vị.
Lục Giai dù gì cũng xuất thân thư hương thế gia, lại là một vị quan chú trọng thể diện, sao có thể chịu nổi việc Lục Gia làm càn như thế?
Kế hoạch để Đỗ ma ma ép Lục Gia rơi vào thế khó tuy đã thất bại, nhưng nàng ta ồn ào om sòm thế này, chẳng phải lại vô tình đạt được mục đích khác hay sao?
Thật đúng là tự bê đá đập vào chân mình!
Chuyện này cứ tái diễn thêm vài lần, e rằng ngày nàng bị chính phụ thân ruột bỏ mặc cũng chẳng còn xa.
“Phụ thân bớt giận!”
Lục Anh lúc này đứng dậy, bước đến bên cạnh Lục Giai:
“Phụ thân, hãy niệm tình tỷ tỷ vừa mới trở về, đừng trách phạt tỷ ấy nữa. Tỷ ấy đã chịu không ít khổ sở bên ngoài, phụ thân nên thương tỷ ấy nhiều hơn mới phải. ——Tỷ tỷ,” nàng ta quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu, “Mau nhận sai với phụ thân đi. Phụ thân trước giờ vẫn luôn khoan dung với muội, tỷ nhận sai thì người sẽ không phạt tỷ đâu.”
Lục Gia liếc nàng ta một cái, vẫn ung dung cầm bát, chẳng buồn động đậy.
Lục Anh còn định khuyên tiếp, nào ngờ lại nghe tiếng “rầm” của Lục Giai vang lên lần nữa, bàn tay hắn nặng nề đập xuống bàn:
“Người đâu, kéo con nô tài hỗn láo này xuống, đánh mười trượng, sáng mai đuổi ra khỏi phủ!”
Vừa mới âm thầm thở phào một hơi, Đỗ ma ma lập tức sững sờ:
“Lão gia?!”
Tưởng thị chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang một tiếng, sắc mặt đại biến, lập tức đứng bật dậy:
“Lão gia nói cái gì?!”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.