Chương 151: Chấp niệm sâu, dễ lạc đường

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Nhị hoàng tử trở về phủ, đêm đã khuya.

Nhưng Mã thị vẫn chưa ngủ.

“Còn chưa đi nghỉ sao? Đại phu chẳng phải đã dặn nàng phải ngủ sớm để dưỡng thần khí ư?” Hắn vẫn rất quan tâm đến nàng.

protected text

“Lại có chuyện gì nữa?” Nhị hoàng tử nén lại nỗi bất đắc dĩ và phiền muộn trong lòng, vừa ngồi xuống cạnh nàng vừa hỏi.

“Thiếp hỏi chàng, chàng rốt cuộc có muốn có con trai hay không?” Mã thị vòng tay ôm lấy cổ hắn, hỏi.

“Thân thể nàng giờ chẳng phải vẫn chưa hồi phục sao? Cứ từ từ điều dưỡng.” Hắn mỉm cười, vỗ nhẹ lên mặt nàng nói.

“Không phải ý đó.” Mã thị hơi đỏ mặt, “Thiếp muốn chàng đi cầu vị đạo nhân Thanh Khuyết kia, nhờ người vẽ cho chúng ta một lá sinh tử phù.”

“Sinh tử phù?” Nhị hoàng tử hơi nhíu mày, “Cần thứ đó làm gì? Nàng chẳng phải đã tìm được phương thuốc sinh tử rồi sao?”

“Nam nhân các chàng thật là!” Mã thị oán trách, “Phương thuốc sinh tử tuy có thể giúp thiếp mang thai con trai, nhưng sinh tử phù không chỉ giúp thụ thai, mà còn phù hộ mẹ tròn con vuông.”

Chấp niệm lớn nhất của Mã thị, chính là sinh cho được một đứa con trai.

Cho nên hễ nghe thấy chuyện gì có thể giúp nàng sinh con trai, nàng đều tin là có, tuyệt đối không tin là không.

Mức độ si mê đó chẳng kém gì năm xưa Hoàng thượng cầu trường sinh.

Thấy phu quân còn do dự, Mã thị lại nói: “Vị Thanh Khuyết đó không phải người tầm thường, ngay cả Thánh thượng còn tin ngài ấy, đạo hạnh chắc chắn là cao thâm.

Vả lại, thứ đó nếu có hiệu quả thì quá tốt, mà không có hiệu quả thì cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

“Lời thì đúng là như thế, nhưng lão đạo Thanh Khuyết kia xưa nay cổ quái, không giao du với người trong triều.” Nhị hoàng tử vẫn chần chừ, “Bất kể ai tới bái phỏng, đều bị ngăn ở ngoài cửa.”

Nghe hắn cứ thoái thác mãi, sắc mặt Mã thị trầm xuống: “Xem chàng kìa, dù sao cũng là một vị hoàng tử. Chuyện mang nặng đẻ đau thiếp đều chịu, chỉ nhờ chàng đi cầu một lá phù mà thôi, chàng lại hết lần này đến lần khác chối từ.

Hắn có gặp hay không, có cho hay không là việc của hắn, nhưng chàng cầu hay không, lại là việc của chàng.”

Nhị hoàng tử thấy nàng nổi giận, bèn nói: “Thôi thôi, không đáng vì chuyện này mà giận. Ngày mai ta sẽ đi cầu là được rồi.”

Mã thị thấy hắn đồng ý mới thu lại vẻ giận, dịu giọng nói: “Thiếp cũng là vì lo cho chàng thôi, chúng ta có con trai rồi mới được phong đất, sau này mới có hy vọng.”

“Ta nói nàng cũng không cần sốt ruột như vậy. Đứa nhỏ mất rồi thì tìm cách sinh lại là được.

Còn chuyện phong đất, ta nghĩ chỉ cần giữ gìn tốt quan hệ với Hoàng hậu và Thái tử, sớm muộn cũng sẽ có.” Nhị hoàng tử cảm thấy Mã thị có lúc quá cố chấp.

“Thiếp nói chàng thật là vô dụng!” Mã thị hằn học, “Con là mất thế nào? Thiếp dám lấy tính mạng ra thề, chính là người phía lão Ngũ ra tay!

Bọn họ sợ thiếp sinh được con trai, liền dốc hết tâm cơ hãm hại! Thiếp không thể bỏ qua cho bọn họ!”

“Lão Ngũ không phải hạng người đó, tuy ta không hợp với hắn, nhưng điểm này ta vẫn hiểu rõ.” Hắn không muốn thấy Mã thị như vậy, “Ngược lại là Lệ phi, nàng nên tránh xa bà ta thì hơn.

Hoàng hậu nương nương xưa nay không ưa bà ta, đã có yêu thì có ghét, nên cẩn thận thì hơn.”

Hắn vốn không biết chuyện Lệ phi đã cho Mã thị phương thuốc sinh tử, Mã thị cố tình giấu không nói, sợ hắn biết rồi sẽ phản đối, vì hắn vốn rất cảnh giác.

Chỉ là trong lời nói từng đề cập tới Lệ phi, đối với những chuyện liên quan đến Hoàng hậu, hắn luôn hết sức cẩn thận, nên nhắc nhở thê tử.

“Chàng cũng quá cẩn thận rồi, Hoàng hậu tuy không thích Lệ phi, nhưng cũng chẳng làm gì được bà ta.

Đó là vì bà ta không đe dọa được hậu vị, Hoàng thượng cũng đã lớn tuổi, Lệ phi cũng không thể sinh thêm con, mà Thất công chúa lại xinh đẹp, sau này chưa biết chừng Hoàng hậu còn phải dùng nàng để hòa thân.” Mã thị lại có cách nhìn riêng, “Thiếp nói, chàng cũng đừng đắc tội bọn họ quá. Ai biết được sau này cần đến ai?”

Hắn không muốn tranh cãi thêm, chỉ nói: “Đêm đã khuya rồi, ngủ sớm một chút đi! Bằng không sáng mai lại than nhức đầu cho xem.”

Đến sáng hôm sau, lúc ăn sáng, Mã thị lại nhắc tới chuyện cầu sinh tử phù.

“Chàng nhất định phải để tâm, đừng có quên mất đấy.” Mã thị khắc khoải nhớ mãi trong lòng.

Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!

“Biết rồi, biết rồi, hôm nay nếu ta gặp được đạo trưởng Thanh Khuyết, sẽ nói với người.” Hắn vội ăn xong bữa sáng, “Ngoài thành có nạn dân đến, Hoàng hậu nói muốn dựng lều phát cháo trước cửa chùa Thiện Duyên, ta phải sắp xếp người đi lo chuyện này.”

Nhị hoàng tử nói xong liền rời phủ. Sau khi xử lý xong phần nào chuyện của Hoàng hậu, liền nhớ đến việc đi gặp Thanh Khuyết.

Thanh Khuyết tuy hiện đã được phong làm quốc sư, nhưng vẫn giữ nếp sống thanh đạm tiêu dao.

Trừ phi có thánh chỉ triệu kiến tiến cung bái kiến Thánh thượng, những lúc khác hắn đều ở trong đạo quán mà Hoàng thượng ban cho để tĩnh tu.

Hắn còn chủ động thỉnh cầu Hoàng thượng chỉ ban cho một đạo quán nhỏ, cũ nát, nằm ở nơi hẻo lánh ngoài thành. Chỉ sửa sang sơ qua đã dọn vào ở.

Hoàng thượng đặt tên cho nơi ấy là Thượng Thanh quán, nhưng khác với các đạo quán khác, nơi này không mở cửa tiếp khách hương hỏa.

Sơn môn đạo quán luôn đóng chặt, người thường muốn cầu kiến, khó như lên trời.

Nhị hoàng tử dò la biết mấy ngày nay Thanh Khuyết không có trong cung, liền đích thân ra khỏi thành đến Thượng Thanh quán.

Gõ cửa hồi lâu, mới có một tiểu đạo đồng ra mở hé cửa.

“Thanh Khuyết đạo trưởng có ở đây không? Chúng ta là Nhị hoàng tử có chuyện muốn gặp.” Tùy tùng rất khách khí nói.

“Xin chờ một chút.” Tiểu đạo đồng nói xong lại đóng cửa lại.

Qua một hồi lâu, cửa mới lại mở ra.

“Sư phụ nói, chỉ mời một mình Nhị hoàng tử vào.” Tiểu đạo đồng mặt lạnh như tiền, đối đãi ai cũng như vậy.

Nhị hoàng tử biết nơi đây khác với chốn khác, đến cả Thánh thượng hắn cũng chưa từng nịnh bợ lấy lòng.

Vì vậy bèn để tùy tùng chờ bên ngoài, còn bản thân thì cất bước đi vào.

Thanh Khuyết mặc đạo bào trắng như tuyết, tóc xõa ngang vai, thần sắc ung dung tiêu sái.

Hắn ngồi bệt trên đệm, thấy Nhị hoàng tử đến cũng chỉ mỉm cười, không hành lễ.

Trái lại là Nhị hoàng tử phải chủ động chào hỏi trước.

Đúng lúc nước trên lò trà đã sôi, Thanh Khuyết liền pha một ấm trà, rót cho cả hai người mỗi người một chén.

Nhị hoàng tử ngồi xuống uống trà, Thanh Khuyết từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Chỉ đợi đến khi hắn uống cạn chén trà, lại rót thêm.

Liên tục ba chén, Nhị hoàng tử không nhịn được nữa, mới mở lời nói rõ mục đích: “Đạo trưởng, hôm nay tại hạ đường đột quấy rầy thanh tu của ngài, thật là có chuyện nhờ cậy.”

“Nhị hoàng tử muốn cầu điều chi?” Thanh Khuyết nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

“Đạo trưởng đạo pháp cao thâm, chẳng hay có thể viết cho tại hạ một đạo sinh tử phù chăng?” Nhị hoàng tử thật ra cũng có chút khó nói, nhưng đã tới thì không thể không thưa.

“Nhị hoàng tử muốn cầu con?” Thanh Khuyết mỉm cười hỏi.

“Chính là vậy, mong đạo trưởng từ bi thành toàn.” Nhị hoàng tử cúi đầu.

“Đến không đúng lúc rồi.” Thanh Khuyết lắc đầu, “Xin thứ bần đạo không thể tuân mệnh.”

“Vì sao vậy? Kính mong đạo trưởng chỉ rõ.” Trong lòng hắn không khỏi thất vọng, lại nghĩ không biết phải ăn nói thế nào với Mã thị.

Song Thanh Khuyết không nói thêm gì nữa, Nhị hoàng tử biết không thể cưỡng cầu, đành đứng dậy cáo từ.

Khi hắn vừa xuống hết bậc thang dài, bỗng có một tiểu đạo đồng đuổi theo.

“Nhị hoàng tử, sư phụ nói, nếu muốn cầu con, thì nên đến vào giờ Tý. Nếu có mong cầu, lòng ắt phải thành. Nhị hoàng tử tốt nhất nên về trai giới tắm gội, ba ngày sau đến vào giờ Tý xin phù.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top