Chương 150: Điều Hổ Ly Sơn, Ẩn Họa Khôn Lường

Bộ truyện: Chiết Nguyệt

Tác giả: Chỉ Kim

Tuyết đã rơi, một tầng trắng phủ lên mái ngói lưu ly.

Hoàng hậu sáng sớm đã sai người truyền lời cho các phi tần trong cung, tuyết rơi đường trơn, hôm nay không cần qua bái kiến.

Phúc phi dùng xong bữa sáng, Vệ Chung tiến vào bẩm báo:

“Nương nương, ngũ hoàng tử vào cung thỉnh an.”

Phúc phi nghe xong có phần kinh ngạc, nói:

“Hôm nay đâu phải ngày hắn vào cung thỉnh an, huống chi trời lạnh như thế này.”

Vừa nói vừa sai người nhanh chóng thỉnh ngũ hoàng tử vào.

Ngũ hoàng tử vào cửa, trước tiên đứng ngoài một lát đợi cho hơi lạnh trên người tan bớt mới tiến vào trong.

“Trời hôm nay rét thật đấy, con mau lại gần sưởi ấm một chút.” Phúc phi thân thiết gọi hắn, “Những ngày gần đây tình hình của Lam Ninh thế nào? Hôm qua ta có sai người đưa mấy món điểm tâm nàng thích ăn nhất tới đó.”

“Xin mẫu phi chớ bận lòng, nàng mọi việc đều tốt, vừa cho thái y bắt mạch xong, nói thai tượng ổn định.” Ngũ hoàng tử cười đáp. “Chỉ là rất hay ăn, hôm qua điểm tâm trong cung đưa đến, đợi con về thì nàng đã ăn mất quá nửa.”

“Vậy thì tốt, miệng ăn khỏe, đến lúc sinh nở mới có sức.” Phúc phi cười vui mừng. “Ta tính nhiều nhất nửa tháng nữa thôi, càng tới lúc này càng phải cẩn thận.”

Bà vừa dứt lời, trong mắt ngũ hoàng tử thoáng hiện một tia do dự.

Phúc phi nhìn hắn một cái, hỏi:

“Sao hôm nay con lại vào cung, có chuyện gì sao?”

Ngũ hoàng tử hơi khó xử mở lời:

“Mẫu phi, hôm nay con vào cung là để từ biệt người.”

“Từ biệt? Con định đi đâu?” Giọng Phúc phi lập tức gấp gáp.

“Lũng Tây xảy ra bạch tai (thiên tai do tuyết trắng), phụ hoàng sai con đến đó cứu tế, trưa nay con phải khởi hành.” Ngũ hoàng tử đáp.

Phúc phi nghe xong, im lặng một hồi rồi mới nói:

“Bách tính gặp nạn, đúng là nên cứu tế kịp thời. Con thân là hoàng tử, trên để chia ưu với Thánh Thượng, dưới cứu khổ cho dân, là bổn phận nên làm.

Chỉ là ta lo cho Lam Ninh sắp đến kỳ sinh nở, mà ta lại không thể ra khỏi cung… haizz…”

“Mẫu phi không cần lo, con sẽ để kế nhạc mẫu và tẩu tẩu của Lam Ninh ở bên chăm sóc.” Ngũ hoàng tử vội vàng trấn an, “Lam Ninh cũng nói, người bên cạnh đều là kẻ đáng tin, mọi việc cẩn trọng, chắc chắn sẽ bình an.”

“Cũng đành vậy, nhưng dù sao bà ta cũng chỉ là kế mẫu.” Phúc phi nhẹ thở dài. “Ta sẽ sai thêm hai bà tử đáng tin ra ngoài phục thị, bên người nàng vẫn cần vài người đứng tuổi để trấn giữ cục diện.”

Mẫu tử nói thêm một hồi, ngũ hoàng tử đứng dậy cáo từ.

Phúc phi không nỡ, lưu hắn lại:

“Dùng xong cơm rồi hãy đi.”

“Lẽ ra nên bồi mẫu phi ăn một bữa, chỉ là e không kịp. Con còn phải đến Hộ bộ lĩnh ngân lượng và áo bông, đi trễ e chậm trễ xuất kinh.”

Phúc phi hiểu rằng thánh mệnh không thể chậm trễ, huống chi là chuyện quốc sự, quả thực không thể chậm.

Ngũ hoàng tử rời đi, Tiết Hằng Chiếu tiến vào dâng trà.

Phúc phi nói:

“Ta vẫn nghĩ không thông, rõ ràng biết Lam Ninh sắp sinh, sao còn điều lão Ngũ ra khỏi kinh thành?”

“Nhất định có người nói gì với hoàng thượng.” Tiết Hằng Chiếu vừa rửa ấm trà vừa nói, “Nô tỳ cũng thấy có điều bất thường.”

“Vệ Chung.” Phúc phi gọi hắn lại gần. “Ngươi đi điều tra xem là ai đề nghị để Ngũ hoàng tử đi cứu tế.”

Vệ Chung đi rất lâu mới trở về, thưa:

“Nương nương, nô tài đã điều tra rõ. Việc này là do sáng nay nghị định tại triều, bởi vài quan viên Hộ bộ, Lại bộ cùng dâng sớ tiến cử, đề cử Ngũ hoàng tử làm tuần phủ sứ đến Lũng Tây.”

“Không cần nói nữa, Hộ bộ và Lại bộ chủ yếu đều do người nhà họ Mã nắm giữ.” Phúc phi khẽ lắc đầu. “Ta sợ chính là chuyện này.”

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

“Nhị hoàng tử phi sảy thai, nhất định ghi thù lên đầu chúng ta.” Vệ Chung nói, “Điều Ngũ hoàng tử rời khỏi kinh thành chẳng khác gì điều hổ ly sơn!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Phúc phi tất nhiên sốt ruột. “Chẳng lẽ bọn họ định ra tay với Lam Ninh?”

“Nô tỳ thấy không chỉ có thế.” Tiết Hằng Chiếu lên tiếng. “Không những phải đề phòng họ ra tay với hoàng tử phi, mà còn phải cẩn thận họ có ý đồ với Ngũ hoàng tử.”

Lời này lập tức khiến Phúc phi sực tỉnh, càng lo lắng hơn:

“Ra tay với lão Ngũ? Bọn họ chẳng lẽ định giữa đường…”

“Nương nương đừng lo. Nô tỳ đoán bọn họ chưa đến mức to gan đến thế, dám công khai ám sát hoàng tử.” Tiết Hằng Chiếu phân tích tiếp, “Nhưng đã sai ngài ấy đi cứu tế, tất sẽ giở trò trong đó.

Đến lúc ấy có thể sẽ có người dâng sớ tố tội, nào là mượn danh cứu tế để mưu lợi riêng, hay là không thương dân mà coi mạng người như cỏ rác…”

Lời Tiết Hằng Chiếu còn chưa dứt, sắc mặt Phúc phi đã trắng bệch:

“Việc này… biết phải làm sao mới tốt?”

Tuy hiện tại sóng yên gió lặng, nhưng Phúc phi biết tai họa đã gần kề.

Tuyết vẫn rơi, Mã Phi Yến cũng vào cung.

Nàng ta đã tĩnh dưỡng hai tháng, thân thể cơ bản đã hồi phục, chỉ là vết thương lòng thì vẫn chưa thể lành.

“Chủ tử ngài xem, mấy con tiên hạc kia múa giữa tuyết thật đẹp!” Lăng Hoa chỉ bầy hạc đang xoải cánh bay múa.

Mã thị chỉ liếc nhìn, không mấy hứng thú.

“Chủ tử không thích tiên hạc, hay là chúng ta đi xem khổng tước?” Tiểu Thảo vội nói, “Vài con bạch khổng tước kia chắc cũng lớn rồi, xòe đuôi ra cũng đẹp lắm.”

“Có gì đáng xem? Tuyết trắng lại gặp khổng tước trắng, chẳng phải cũng một màu.” Mã Phi Yến đến điện hoàng hậu, bồi trò chuyện một lúc rồi ra.

Trước mặt hoàng hậu dù sao cũng phải giữ lễ, huống chi hiện tại nàng ta chẳng còn tâm trạng gì, nói chuyện cũng hao tổn tinh thần.

Gâu gâu gâu…

protected text

Thất công chúa rất giống mẫu thân của mình là Lệ phi, là một tiểu mỹ nhân mười phần kiều diễm.

Hôm nay tuyết rơi, nàng khoác áo nỉ đỏ, đội chụp tai bằng lông chồn tuyết, do trời lạnh và chạy nhảy nên hai má đỏ hây hây, càng khiến vẻ đẹp thêm rực rỡ.

Mã thị thấy nàng, trong lòng không khỏi nghĩ: khó trách hoàng thượng thương yêu nàng nhất, đúng là nhan sắc nổi bật.

Hai cung nữ kia vội lên hành lễ, Thất công chúa cười nói:

“Nhị tẩu thật có nhã hứng, đứng đây ngắm tiên hạc múa.”

Dù các phi tần trong cung thế nào, thì hoàng tử công chúa vẫn là huynh muội một nhà.

Mã Phi Yến là tẩu của nàng, bình thường tuy không thân thiết nhưng cũng chưa từng bất hòa.

“Muội đã là đại cô nương rồi, còn nghịch ngợm như vậy.” Mã Phi Yến nói.

“Qua Tết muội mới tròn mười bốn thôi mà,” Thất công chúa le lưỡi, “Chẳng còn mấy năm để chơi nữa, nên phải tranh thủ.”

Mã Phi Yến bị nàng chọc cười, nhớ lại bản thân ở tuổi ấy cũng ngây thơ vô lo, chẳng hiểu gì đời.

“Nhị tẩu, thân thể tẩu đã khỏe chưa?” Thất công chúa quả thật biết quan tâm người.

Nhắc tới chuyện ấy, sắc mặt Mã Phi Yến càng thêm ảm đạm.

Nàng ta cảm thấy Thất công chúa quả thực là người không biết nói chuyện, biết đâu mà chạm ngay chuyện buồn, nhưng cũng chẳng đáng giận nàng làm gì.

“Nhị tẩu tẩu, nếu tẩu còn muốn có tiểu nam hài, sao không đi cầu một lá sinh tử phù?” Thất công chúa buột miệng, “Người ta nói phù do Thanh Khuyết đạo nhân vẽ linh nghiệm lắm đấy.”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top