Không thể nói thẳng rằng việc đổi giấy tờ quá phiền phức, Lương Vi Ninh suy nghĩ hai giây, đưa ra một lý do tương đối hợp lý:
“Quãng thời gian di chuyển bốn mươi phút ở khu cảng không phải quá dài. Đi tàu điện mỗi ngày là khoảng thời gian hiếm hoi tôi có thể thư giãn.”
Thư giãn hiếm hoi.
Trần Kính Uyên nhẩm lại bốn chữ này, khóe môi nhấc lên một cách nhẹ nhàng.
“Cô ký hợp đồng lao động, chứ không phải bán thân. Trước mặt tôi, không cần phải lúc nào cũng như đang đối mặt kẻ thù.”
Anh tạm ngừng, ánh sáng luân phiên giữa bóng tối chiếu lên gương mặt anh, giọng nói trầm lặng:
“Tôi không ăn thịt người.”
Lời nói của anh khiến Lương Vi Ninh nghẹn lại, tạo ra phản ứng sinh lý bản năng.
Cổ họng cô đột nhiên khô khan, không tự chủ được mà nín thở.
Căn bệnh cũ này, quả thực khó mà khắc phục.
Cố lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi nói:
“Trần tiên sinh đối đãi mọi người hòa nhã, lịch thiệp, làm việc cùng ngài thật dễ chịu như tắm mình trong gió xuân. Đây là vấn đề từ phía tôi, do tính cách của tôi, thật xin lỗi.”
Cô khéo léo đổ lỗi cho bản thân về thái độ căng thẳng của mình, đồng thời không quên dành cho anh những lời khen ngợi.
Lời lẽ trôi chảy, nhưng khi cô bảo là “do tính cách,” có vẻ không mấy thuyết phục.
Trần Kính Uyên không muốn làm khó cô gái trẻ này, anh khép hờ mắt, giọng điệu nhạt nhẽo:
“Lần sau nói chuyện với tôi, nhớ quay mặt lại.”
“…”
Lương Vi Ninh sững người, quay đầu nhìn anh đầy bối rối.
Người đàn ông nhắm mắt thư giãn, dáng vẻ không còn chút hứng thú nào.
Vừa rồi cô đã nói gì nhỉ?
Như tắm mình trong gió xuân.
Rõ ràng, đùa cợt có cái giá của nó.
Lương Vi Ninh cúi đầu, mặt mũi ủ rũ.
“Cuộc phỏng vấn định vào lúc nào?”
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên cạnh.
Khi nói đến công việc, cô không dám cẩu thả.
Đã rút kinh nghiệm, lần này cô lịch sự quay mặt nhìn anh, đáp:
“Dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày thứ hai sau khi chúng ta trở về từ đảo Liên Vụ.”
Trần Kính Uyên không mở mắt, giọng điệu bình thản:
“Cô thấy thời gian đó thế nào?”
Nếu chỉ là một cuộc phỏng vấn tài chính thông thường, thì thời gian này hoàn toàn phù hợp.
Ít nhất, với toàn bộ tập đoàn Trung Cảng hiện tại, đó là điều mọi người đang nghĩ.
Nhưng Lương Vi Ninh biết rõ, anh luôn có những tính toán riêng.
Cô không nói nhiều, chỉ tránh né trả lời:
“Sáng mai sau khi kết thúc cuộc họp cấp cao, tôi sẽ liên lạc lại với đài truyền hình để cân nhắc việc thay đổi thời gian phỏng vấn.”
Vì sao phải đợi sau cuộc họp, cô không giải thích.
Chiếc xe lặng lẽ tiến vào khu Thanh Y. Như thường lệ, tài xế dừng xe ngay vị trí lần trước.
Trước khi xuống xe, thấy anh không có gì dặn dò thêm, Lương Vi Ninh gật đầu chào:
“Hẹn gặp lại ngày mai, Trần tiên sinh.”
Giọng nói nhẹ nhàng của cô khiến Trần Kính Uyên khẽ mở mắt.
Anh nhìn bóng dáng cô gái mở cửa xuống xe.
Màn đêm bao phủ, qua lớp kính màu tối, ánh mắt anh dừng lại trong khoảnh khắc, trước khi thu về.
Tài xế quay sang hỏi:
“Thưa ngài, tối nay ngài sẽ ở khách sạn hay về Bạc Phù Lâm?”
Hôm nay là thứ ba, theo thường lệ, anh sẽ kiểm tra bài tập của Josie.
Anh nhìn đồng hồ, đã là chín giờ rưỡi tối.
“Về Bạc Phù Lâm, gọi báo quản gia để Josie đi ngủ sớm.”
“Vâng.”
Chiếc xe thương mại màu đen lặng lẽ biến mất vào cuối con đường.
Trong con hẻm, Lương Vi Ninh bật đèn pin trên điện thoại, vừa đi vừa gửi tin nhắn thoại cho bạn thân.
“Doãn Chân, mình quên mang chìa khóa rồi.”
Cô thầm cầu nguyện rằng cô bạn xinh đẹp của mình sẽ về nhà sớm.
Vài giây sau, phía bên kia trả lời bằng một biểu tượng va đầu vào tường.
Hỏng thật rồi.
“Cậu khoảng mấy giờ mới về?”
Giọng Cố Doãn Chân thở dài, mang theo sự thật phũ phàng:
“Mình đang tiếp khách hàng lớn, kiểu này chắc phải đến nửa đêm.”
Nghe xong, Lương Vi Ninh vừa vui vừa buồn.
Vui vì khách hàng lớn sẽ giúp cô bạn kiếm được hoa hồng nhiều hơn, tiến gần hơn đến kế hoạch tiết kiệm trong năm năm.
Buồn vì tối nay cô có nguy cơ phải lang thang ngoài đường.
Trong ánh hoàng hôn, cô tìm được một bậc thềm để ngồi xuống, lấy điện thoại ra đăng trạng thái.
Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...
Hình ảnh: Một tòa nhà tối om không thấy rõ ngón tay.
Chú thích: “Tối nay Ninh Ninh không ngủ, làm gì? Đếm ma.”
Phong cách đầy tính kỳ quái.
Ban đầu chỉ là trò đùa trong lúc chán nản.
Nhưng không ngờ, dưới bài đăng, mọi người bình luận cùng một nội dung: hôm nay là lễ hội ma quỷ phương Tây.
Danh bạ WhatsApp của cô chỉ có bạn bè ở khu cảng, ngoài bạn học đại học, còn lại đều là đồng nghiệp từng hợp tác.
Thông điệp chung mà họ truyền đi: hôm nay là Halloween.
Lương Vi Ninh tức khắc nổi da gà.
Trùng hợp đến mức đáng sợ.
Lướt xuống dưới phần bình luận, cuối cùng cũng có người nói lời tử tế.
Vivi hỏi:
【Không mang chìa khóa à? Muốn qua nhà tôi ngủ không?】
Rất nhanh, đối phương gửi địa chỉ qua tin nhắn riêng.
Lương Vi Ninh nửa đùa nửa thật:
【Tôi phát nhiệt cao lắm, sợ làm cháy nhà cô.】
‘Cô’ trong câu này bao gồm cả Vivi và bạn trai mới của cô ấy.
Vivi không để tâm:
【Không sao, tôi sẽ đuổi anh ấy ra sofa ngủ. Dù sao thì xương cốt anh ấy cũng mềm nhũn mà thôi.】
Lương Vi Ninh:
Đây là điều cô có thể nghe được sao?
Giữa đêm khuya, toàn là những lời từ miệng của hội “hổ sói.”
Thoát khỏi phần trò chuyện, cô quay lại trang cá nhân, trả lời chung trong mục bình luận:
【Đã vào nhà, đừng lo.】
Tắt điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn lên những vì sao.
Gần đó là bến cảng. Không khí mang theo hơi gió biển, khiến cơn gió đêm phảng phất chút ẩm ướt.
Loại hơi ẩm này khác với cái ẩm của trời nồm miền Lưỡng Quảng.
Nó dịu dàng và bí ẩn, giống như một bài tình ca không bao giờ tắt, như tiếng hát vọng ra từ căn hộ phía sau cô – bài “Đánh cắp trái tim” phiên bản live của một ngôi sao nổi tiếng. Chủ nhân căn hộ, một người độc thân ngoài 30 tuổi, tối nay không biết đã phát bài này bao nhiêu lần.
Quấn chặt áo khoác quanh người, lần đầu tiên, cô thấy nghe nhạc và đếm từng giây lại khiến đêm trở nên không quá dài.
Trong lòng, cô vẫn nghĩ đến Doãn Chân.
Cố Doãn Chân, vừa tan ca, liền vội vàng bắt taxi, băng qua cầu Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao, trở về nhà lúc đúng hai giờ sáng.
Thấy một bóng đen cuộn tròn trên bậc thềm, cô không nhịn được mà kéo cô bạn thân dậy:
“Cậu ngốc thật, sao không đi thuê khách sạn hay gọi thợ mở khóa?”
“Không lạnh đâu, hôm nay tớ mặc ấm mà.”
Lương Vi Ninh lấy tay từ trong túi áo ra, áp lên gò má mịn màng của bạn:
“Cậu xem, ấm không?”
“Bớt chiêu này đi, tớ không rung động đâu.”
“…”
Cố Doãn Chân dẫn cô lên lầu, mở cửa và để cô vào nhà trước.
“Cậu đi đâu thế?”
Không quay đầu lại, Doãn Chân đáp:
“Đi mua thuốc cảm.”
Biết mình sai, Lương Vi Ninh không dám nói nhiều.
Ngồi trên sofa một lát, cô cầm quần áo ngủ đi tắm rửa.
Dọn dẹp xong mọi thứ, đã là ba giờ sáng.
Trước khi ngủ, cô uống một cốc thuốc nóng, ngang qua phòng ngủ đối diện, không nhịn được mà lén nhìn vào trong.
Kết quả là, ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt của Doãn Chân.
Lương Vi Ninh rụt cổ, nhanh chóng quay mặt đi.
Thấy dáng vẻ lấm lét của cô, Doãn Chân lạnh nhạt buông một câu:
“Nếu tối nay tớ không về, có phải cậu định ngồi ngoài đó cả đêm không?”
Câu nói khẳng định khiến Lương Vi Ninh xụ mặt, cúi đầu nhận lỗi:
“Mình sai rồi.”
“Mình không muốn nghe, đi ngủ ngay.”
Cửa phòng ngủ đóng lại không thương tiếc.
Đứng nhìn cánh cửa một lúc, cô mới thở dài, quay về phòng mình.
Nằm trên giường, cô bắt đầu tự vấn bản thân.
Tại sao không đi thuê khách sạn, không gọi thợ mở khóa?
Chỉ đơn giản vì cô không muốn động tay chân.
Lần sau tuyệt đối không được làm Doãn Chân giận nữa, tuyệt đối không.
Thôi được.
Ngủ thôi.
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.