Chương 149: Theo dõi

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

“Đa tạ Hạ đại nhân đã giúp ta việc lớn thế này.”
Tân Hựu không phải người hay ngại ngùng, dù trong lòng dậy sóng, vẻ ngoài vẫn giữ được sự điềm tĩnh như mây gió thoảng qua.

“Chuyện nên làm mà—” Hạ Thanh Tiêu hơi ngừng lại, “Huống hồ, ta đã nhận của cô số bạc lớn như vậy.”

Nên hắn vừa rồi rốt cuộc nghĩ ngợi lung tung cái gì? Dì Quế nói không sai, giúp Khấu cô nương một việc nhỏ mà nhận tới mấy ngàn lượng bạc, lại còn mong nàng có chút tình ý với mình sao?

Nghe hắn nói rất thật lòng, Tân Hựu bật cười: “Hạ đại nhân không cần để chuyện đó trong lòng. Một chút bạc mời được ngài tọa trấn cho ta, ta vẫn là lời rồi.”

Chút bạc…

Hạ Thanh Tiêu cũng mỉm cười: “Giúp được Khấu cô nương là tốt rồi.”

Ánh mắt hắn thoáng lướt qua đôi tai trống không của nàng, cuối cùng vẫn không đem thắc mắc hỏi ra.

Tân Hựu tiễn Hạ Thanh Tiêu ra cửa thư cục: “Hạ đại nhân đi thong thả.”

Lưu Chu vừa lau bàn vừa len lén quan sát hai người.

Lạ thật, lúc trước khi họ vào phòng tiếp khách, hắn còn thấy hai người như sắp bái đường thành thân. Giờ nhìn đông gia thoải mái, tự nhiên như thế, chẳng khác nào tiếp đãi một vị khách mua sách bình thường.

Thế này là sao?

Tên tiểu nhị lau bàn mạnh tay hơn hẳn.


Còn sớm, Tân Hựu dẫn Tiểu Liên ra ngoài, bắt đầu từ những cửa tiệm gần nhất trong danh sách mà Hạ Thanh Tiêu đưa.

Có lẽ phủ Thiếu Khanh nghĩ sớm muộn gì những tiệm này cũng phải trả về, nên không bày trò gì phức tạp, khiến Tân Hựu đỡ tốn không ít công sức.

“Cô nương, tiệm bán phấn này cũng là của chúng ta!” Tiểu Liên càng đi càng phấn khích.

Sắp đến trưa, hai người ghé vào một tửu quán vắng vẻ để dùng bữa.

Ăn xong một bữa cơm, Tân Hựu đã hiểu vì sao quán rượu này lại không có khách.

Thật quá tệ!

Đi ra được một đoạn xa, Tiểu Liên vẫn mang vẻ mặt như vừa chịu đả kích lớn: “Nô tỳ không muốn ăn tối nữa… Cô nương, tiếp theo đi đâu bây giờ?”

“Về thư cục thôi, không cần phải xem hết trong một ngày.”

Buổi chiều còn việc chính cần làm, phải giữ sức đã.

Trên đường về, Tiểu Liên vẫn còn ám ảnh với bữa trưa: “Cô nương, tửu quán này cứ như vậy sao? Hay là đổi đầu bếp đi?”

“Cứ để nguyên như vậy đã, qua một thời gian nữa rồi tính.”

Mười mấy cửa tiệm, lớn có nhỏ có, có tiệm sinh lời, cũng có tiệm lỗ vốn. Nhờ danh sách chi tiết của Hạ Thanh Tiêu, Tân Hựu tính toán sơ bộ thấy tổng thể vẫn đang sinh lãi.

Như vậy, chuyện kiếm tiền tạm thời chưa cần gấp.

Về đến Đông viện, Tân Hựu gọi Phương ma ma đến:

“Vú nuôi, lúc rảnh hãy tìm giúp ta vài người đáng tin, sau này còn giúp quản lý những cửa tiệm này.”

Những cửa tiệm này, Tân Hựu dự định từ từ giao lại cho Phương ma ma và Tiểu Liên.

Một người từng nuôi dưỡng Khấu Thanh Thanh, một người từ nhỏ đã ở bên nàng. Khấu Thanh Thanh chắc chắn hy vọng hai người họ sống tốt.

Chính vì ý định này, Tân Hựu không muốn nhúng tay quá nhiều, mà muốn cho họ cơ hội rèn luyện.

Phương ma ma không biết được dự tính của nàng, vội vàng nhận lời.

Càng ngày thư cục làm ăn càng khấm khá, nhân sự được tuyển thêm không ít. Sau này còn nhiều cửa tiệm phải quản lý, việc tìm thêm người đáng tin quả là điều cần thiết.

Tân Hựu dặn Tiểu Liên giờ giấc gọi nàng dậy, rồi nhanh chóng đi nghỉ. Ngủ một giấc no mắt, nàng dậy với tinh thần sảng khoái, một mình lặng lẽ đến căn nhà nhỏ trong ngõ hẻm.

Căn nhà có một cái sân nhỏ, ba gian chính và hai gian tả hữu.

Để giữ kín đáo, Tân Hựu không bố trí người quét dọn, nên khắp nơi đều phủ một lớp bụi mỏng. Chỉ có gian đông phòng, nơi đặt quần áo và bàn trang điểm, là sạch sẽ nhất.

Tân Hựu ngồi xuống trước gương, vô thức chạm vào tai mình.

Quên mang khuyên tai rồi.

Chút sơ suất nhỏ này nàng cũng không để tâm, vừa hay giờ khỏi phải tháo ra.

Nửa canh giờ sau, hình bóng một thiếu niên tuấn tú đã xuất hiện trong gương, không ai nhìn ra được bóng dáng ban đầu.

Tân Hựu nhoẻn cười với hình ảnh trong gương, thiếu niên trong gương cũng mỉm cười lại.

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com


Trời chưa tối, trước phủ Cố Xương Bá, cặp sư tử đá nhe nanh giương vuốt, uy nghi nhìn dòng người qua lại.

Tân Hựu đứng chờ ở một góc khuất, cuối cùng cũng thấy từng nhóm người lần lượt đi ra từ cửa hông của phủ.

Trong số đó có cả Thường Lương, dáng vẻ của họ đều rất thoải mái, vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Khu dân cư phía sau phủ Cố Xương Bá là nơi ở của hạ nhân và một số thân thích trong tộc.

Tân Hựu lặng lẽ theo sau, nhìn từng người đi vào nhà, dần dần ít người hơn.

Lúc này nếu có ai quay đầu lại, rất dễ phát hiện ra thiếu niên theo sau.

Xui xẻo thay, phía trước chỉ còn một mình Thường Lương.

Không còn ai trò chuyện, Thường Lương thản nhiên ngoảnh đầu lại, lập tức dừng bước.

Lúc này trời đã tối sớm, khi thiếu niên đến gần, Thường Lương nhíu mày hỏi:

“Tiểu huynh đệ trông lạ mặt quá, là người ở đâu vậy?”

Những người sống trong khu vực này phần lớn đều quen biết nhau, điều này khiến Thường Lương lập tức sinh nghi.

Thiếu niên khẽ cười ngượng ngùng: “Ta lạc đường, không biết thế nào lại đi tới đây.”

Thường Lương bán tín bán nghi, quan sát cậu từ đầu đến chân, rồi hỏi: “Ngươi định đi đâu?”

Thiếu niên bèn báo một địa điểm.

Nghe xong, sự nghi ngờ của Thường Lương giảm đi không ít, giọng điệu bình thản: “Ngươi đi sai rồi. Trở lại đường cũ, ra khỏi khu này, đến ngã rẽ tiếp theo thì rẽ vào mới đúng.”

“Đa tạ đại ca chỉ điểm.” Thiếu niên do dự một chút, có vẻ lời chỉ dẫn của Thường Lương đã khiến cậu mạnh dạn hơn, thử thăm dò: “Ta đi lâu lắm rồi, khát quá, có thể xin một ngụm nước không?”

Thường Lương nhíu mày, hờ hững đáp: “Vào đi.”

Hắn không cho rằng thiếu niên dáng người mảnh khảnh này có thể gây ra mối nguy gì, ngược lại chỉ thấy nực cười.

Trời đã tối, một mình đi trong nơi xa lạ, lại còn dám gõ cửa xin nước uống.

Tiếng “két” vang lên, cánh cổng sân được mở ra, Thường Lương bước nhanh vào trong.

Tân Hựu đứng ngoài cửa, không bước vào, mà nhanh chóng liếc mắt quan sát bên trong.

Đó là một sân nhỏ, không lớn, không có ánh đèn, chỉ nhờ ánh trăng mà có thể nhìn thấy khu sân được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ.

Rất nhanh, Thường Lương quay ra, cầm theo một gáo nước, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Không có nước nóng.”

“Có nước là được rồi.” Tân Hựu nhận lấy gáo nước, uống ừng ực cho hết, miệng liên tục nói cảm ơn.

Thường Lương không nói gì thêm, cầm lại gáo nước, quay người đóng sập cửa.

Tân Hựu xoay lưng, đi ngược lại con đường cũ.

Sau lưng nàng, cánh cửa vốn đóng kín khẽ mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt âm thầm dõi theo bóng dáng thiếu niên rời đi.

Bước chân ngập ngừng, phản ứng lo lắng, nhìn quanh như thể sợ hãi của thiếu niên khiến Thường Lương cuối cùng cũng hoàn toàn hết nghi ngờ.

Tân Hựu bước ra khỏi khu dân cư, xoa bụng, cảm nhận cái lạnh từ nước lã vừa uống.

Thật lạnh.

Trăng đầu đông cô đơn, sáng trong vằng vặc, rải đầy một lớp sương mỏng xuống mặt đất.

Tân Hựu rảo bước thêm vài vòng, cuối cùng chậm rãi hướng về phía Thanh Tùng Thư Cục.

Sân nhà không thắp đèn, có thể kết luận Thường Lương sống một mình. Nhưng nhìn khu sân nhỏ được chăm chút ngăn nắp, chỉ có hai khả năng: hoặc Thường Lương là người kỹ lưỡng, yêu sạch sẽ, hoặc có người định kỳ đến quét dọn.

Nhớ lại lúc nhận lấy gáo nước từ tay Thường Lương, Tân Hựu để ý thấy móng tay hắn có dính bùn đất, nàng nghiêng về khả năng thứ hai.

Điều này cũng phù hợp với hoàn cảnh của Thường Lương. Là hộ vệ ở phủ Cố Xương Bá, thu nhập của hắn không tệ. Là một người độc thân, thuê người giặt giũ, dọn dẹp là chuyện bình thường.

Tân Hựu dừng chân và quay đầu nhìn về hướng phủ Cố Xương Bá.

Nếu sống một mình, vậy những bước tiếp theo sẽ dễ thực hiện hơn nhiều.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top