Ngay sau khi Chủ tịch Trần vừa dứt lời, Lưu Chi Hạo trầm ngâm một lát rồi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía Trần Nhiên và Lan Đình:
“Chủ tịch Trần, Giám đốc Lan, thật ra trong cuộc họp phòng ban lần trước, thiết kế của Tô Niệm đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc.
Cảm nhận màu sắc của cô ấy khác hẳn người thường, đặc biệt là ý tưởng trong bộ sưu tập ‘Ánh sáng và bóng tối đô thị’, so với những nhà thiết kế trẻ tôi từng tiếp xúc, cô ấy có thêm phần linh khí và sự tinh tế hiếm thấy.”
Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi đổi giọng, mang theo vài phần cân nhắc:
“Vì vậy, vừa rồi khi nghe ngài nhắc đến việc hợp tác, trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý —— hay là phòng thiết kế chúng ta lập riêng một nhóm thiết kế mới?”
Câu này vừa thốt ra, bàn tay đang cầm bút của Lan Đình khẽ khựng lại, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng bất ngờ:
Ồ, thú vị đây!
Trần Nhiên cũng không giấu được sự mong đợi, nhìn anh ta ra hiệu nói tiếp.
Lưu Chi Hạo mỉm cười, bình tĩnh tiếp lời:
“Tôi sẽ phụ trách định hướng thẩm mỹ quốc tế và các chi tiết kỹ thuật khi triển khai, còn Tô Niệm đảm nhận vai trò chủ đạo về sáng tạo. Cách làm này vừa giúp cô ấy phát huy hết tài năng, vừa khiến tiến độ dự án hiệu quả hơn, tránh được tình trạng ý tưởng và thực tế bị tách rời.”
Lưu Chi Hạo chủ động chỉ đích danh muốn lập nhóm với Tô Niệm!
“Cạch” — cây bút máy trong tay Lan Đình tuột xuống, rơi thẳng lên tập hồ sơ.
Cô gần như lập tức ngẩng đầu nhìn Trần Nhiên, trong mắt lộ rõ niềm vui mừng không giấu nổi —— đề nghị này vượt xa mong đợi của cô: vừa tránh để Lưu Chi Hạo cảm thấy “thiếu đất dụng võ”, lại vừa giúp Tô Niệm có cơ hội trưởng thành thật sự — quả là song toàn!
Trần Nhiên bật cười thành tiếng, chiếc bình giữ nhiệt trong tay cũng khẽ rung, phát ra tiếng va chạm nhẹ:
“Chi Hạo à, ý tưởng này đúng là nói trúng tim tôi đấy! Ban đầu tôi còn lo Tô Niệm kinh nghiệm chưa đủ, có cậu kèm cặp thì tôi yên tâm rồi.”
Ông nghiêng người về phía trước, bổ sung thêm:
“Ý tôi là, chỉ cần Tô Niệm có thể tham gia sâu vào, dám mạnh dạn thể hiện trong sáng tạo, còn những việc như nhân sự, quy trình… thì cậu toàn quyền sắp xếp.”
Lưu Chi Hạo vốn tinh ý, nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của hai người liền hiểu ngay — xem ra cô Tô Niệm đang mang thai này có vị thế không nhỏ trong công ty. Nếu không, đề xuất của anh ta đâu được đồng ý nhanh như thế.
Đúng là kiểu nhân tài “được sếp cưng như báu vật”.
Khóe môi anh ta khẽ cong, giọng điệu chân thành:
“Thật ra tôi cũng muốn nhân cơ hội này giao lưu thêm với Tô Niệm. Trong thiết kế của cô ấy có nhiều ý tưởng bản địa rất thú vị — đây chính là điều mà các dự án hợp tác quốc tế cần nhất.
Dù sao, muốn tạo ra những thiết kế chạm tới thị trường toàn cầu, thì phải bắt đầu từ gốc rễ văn hóa bản địa. Lần họp trước, cô ấy từng nói muốn kết hợp yếu tố thêu truyền thống vào thiết kế hàng xa xỉ hiện đại — đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Biết đâu lần hợp tác với Studio Pháp này, ta có thể hiện thực hóa ý tưởng đó.”
Lan Đình lập tức cầm bút, “soạt soạt” vài nét trên giấy, âm thanh ma sát cũng mang theo niềm phấn khởi. Chẳng mấy chốc, dòng chữ “Thành lập nhóm thiết kế mới” hiện rõ trên trang tài liệu.
Vừa viết, cô vừa nói:
“Vậy hôm nay tôi sẽ nói chuyện với Tô Niệm trước, để cô ấy chuẩn bị. Ngày mai ta mở cuộc họp khởi động nhóm, được chứ?”
Nói xong, cô đẩy xấp tài liệu đã sắp xếp ngay ngắn về phía Lưu Chi Hạo:
“Đây là thông tin và yêu cầu của dự án, cậu mang về xem trước. Có gì thắc mắc, mai ta cùng bàn trong họp.”
Trần Nhiên gật đầu tán thành, giọng đầy ủng hộ:
“Cụ thể thế nào, các cậu cứ tự bàn. Dù là thiết bị hay nhân sự, thiếu gì cứ nói. Cần chiêu mộ thêm người thì chiêu, công ty sẽ phối hợp hết mình —— ngân sách không thành vấn đề, chỉ cần ý tưởng đủ bay, công ty sẽ dựng thang cho các cậu leo!”
Đứng dậy, ông vỗ nhẹ vai Lưu Chi Hạo, giọng đầy tin tưởng:
“Chi Hạo, lần này phiền cậu vất vả rồi. Tô Niệm tính tình hướng nội, ít nói, nhưng cực kỳ nghiêm túc trong thiết kế. Hai người chịu khó hòa hợp thêm. Nếu cần công ty hỗ trợ gì, có thể nói với Giám đốc Lan, hoặc trực tiếp tìm tôi.”
Khi Lưu Chi Hạo bước ra khỏi phòng họp, hành lang vang lên tiếng lật giấy khe khẽ.
Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!
Anh ta ngẩng đầu, thấy Tô Niệm đang ôm một chồng bản thiết kế, một góc giấy lộ ra vài nét vẽ xanh nhạt.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của anh ta, cô hơi khựng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo mang theo chút ngơ ngác.
Lưu Chi Hạo khẽ gật đầu chào, ánh mắt lướt qua tập bản thảo ấy — anh ta thật sự có vài phần chờ mong: cô gái trầm lặng này, người giấu đầy bất ngờ trong từng đường nét thiết kế, liệu lần này có thể tạo nên một thành tích rực rỡ trong dự án quốc tế hay không.
…
Buổi trưa, Tô Niệm cùng Phương Hạ và Lý Nguyệt xuống nhà ăn. Trong lòng cô đã lên kế hoạch phải nhân bữa này cổ vũ Lý Nguyệt —— đừng mãi rụt rè, gặp người mình thích thì nên chủ động một chút.
Ba người tìm được chỗ ngồi, Phương Hạ và Lý Nguyệt liền nói:
“Em ngồi nghỉ đi, để bọn chị xếp hàng lấy cơm.”
Tô Niệm hiện đã mang thai hơn năm tháng, bụng lộ rõ, cũng không còn ngại ngần như trước, bình thản nhận sự chăm sóc đặc biệt từ hai người chị, mỉm cười gật đầu.
Khi Phương Hạ và Lý Nguyệt bưng khay cơm trở lại, cả hai đồng loạt khựng lại —— bên bàn đã có thêm một người.
Lưu Chi Hạo đang ngồi đối diện Tô Niệm, ngón tay khẽ đặt bên mép hộp cơm, dáng vẻ bình thản, tao nhã.
Phương Hạ liếc sang Lý Nguyệt, rồi lại liếc thấy “cô nàng thẳng thắn” mọi khi giờ đây lại rụt rè, tay cầm đũa nhẹ hẳn đi, khóe miệng giấu không nổi nụ cười — ha, con bé này cuối cùng cũng có ngày hôm nay!
— Từ nữ hán tử hóa thành thiếu nữ e lệ, sức mạnh của tình yêu đúng là hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ.
“Lưu lão sư ăn cùng bọn mình luôn.” Tô Niệm lên tiếng trước.
“Hay quá, đông người ăn cơm mới vui.” Phương Hạ cười tươi, chào hỏi Lưu Chi Hạo, ánh mắt lại kín đáo liếc qua Lý Nguyệt —— Cơ hội tới rồi đó nha!
Lưu Chi Hạo đặt muỗng xuống, mỉm cười nói:
“Tôi cũng chỉ lớn hơn các cô vài tuổi, không cần khách sáo vậy đâu. Cứ gọi tên tôi, hoặc gọi ‘Chi Hạo’ cũng được.”
“Được thôi! Chi Hạo, hoan nghênh gia nhập ‘Tổ ăn uống hăng hái’ của bọn tôi!” Phương Hạ nhanh nhảu bắt lời, giọng tràn đầy nhiệt tình, trong lòng lại lo giùm Lý Nguyệt —— người ta chủ động thế rồi, mau nắm lấy cơ hội đi chứ!
Tô Niệm và Lý Nguyệt liếc nhau — gọi thẳng “Chi Hạo” có hơi quá tự nhiên không nhỉ?
Nhất là Lý Nguyệt, vành tai đã đỏ ửng, tính cách vốn mạnh mẽ bỗng như bị “nhấn nút dịu dàng”, ngay cả việc ngẩng lên nhìn anh ta cũng thấy ngại. Phương Hạ nhìn mà suýt bật cười —— đáng yêu chết mất thôi!
— Hóa ra, từ “chiến binh cay nồng” biến thành “kẹo dẻo ngọt ngào”, chỉ cần một Lưu Chi Hạo là đủ!
Đúng lúc ấy, Ôn Tiểu Kiều và Lý Nhược Nhất cũng bưng khay cơm đi tới.
“Lưu lão sư, hôm nay anh xuống sớm thế ạ.” Ôn Tiểu Kiều vốn đã để ý anh ta, liền vòng qua chào hỏi.
Lý Nhược Nhất cũng không chịu kém: “Lão sư, em có một vấn đề trong thiết kế muốn hỏi anh.”
Lưu Chi Hạo hơi mất kiên nhẫn: “Lát nữa lên rồi nói.”
Hai người nhìn nhau, không khí giữa họ như lóe lên tia lửa vô hình, “tách tách” vang trong im lặng.
Bên này hết chỗ, họ đành bưng khay đi, lưng thẳng mà bước, nhưng cả bóng dáng đều toát ra ba chữ —— “Không cam lòng”.
Phương Hạ nhìn cảnh đó, khẽ ra hiệu cho Lý Nguyệt, mấp máy môi không thành tiếng:
“Đối thủ tình trường tới rồi đó!”
Mặt Lý Nguyệt càng đỏ, cúi đầu ăn chậm rãi, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Lưu Chi Hạo — chỉ thấy anh ta vẫn điềm đạm ăn cơm, hoàn toàn không để tâm đến hai đồng nghiệp vừa rồi.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.