“Ngươi chắc chắn muốn làm cái này sao?”
Sư phó Cát cầm bản vẽ, sắc mặt có chút khó coi.
Bản vẽ có hai tấm.
Tờ thứ nhất vẫn còn trong phạm vi kích thước hợp lý.
Tấm thứ hai thì không chỉ có kích thước lớn đến mức khó tin, gân xanh nổi rõ, phần đầu còn uốn lượn.
“Đúng.” Đàm Văn Bân đưa cho sư phó Cát một điếu thuốc, “Làm phiền ngươi rồi.”
Tờ thứ nhất dành cho Tiểu Vương công công, tấm thứ hai dành cho đại hoạn quan.
Hai người bọn họ sẽ được chôn cùng một chỗ, vì vậy không thể làm cùng một kiểu dáng. Nếu chẳng may một ngày nào đó hai người hứng chí nổi lên, dưới đất đào lên so tài một phen thì sao?
Sư phó Cát hỏi: “Thứ này, ta nghe nói bình thường không phải dùng cao su để làm sao?”
Đàm Văn Bân móc từ trong túi ra một phong thư, nhét vào túi áo lao động của sư phó Cát rồi vỗ nhẹ.
“Dùng cao su thì ta cần gì phải tìm đến ngài?”
Sư phó Cát thở dài: “Nếu ta làm cái này, bị người ta nhìn thấy, thì mặt mũi ta biết để vào đâu đây?”
Đàm Văn Bân lại lấy ra một phong thư khác, nhét vào túi.
Sư phó Cát gật đầu: “Ta sẽ cố hết sức. Hai tấm bản vẽ, một kiểu hai bộ, đúng không?”
“Đúng, mỗi mẫu làm hai cái.”
Dĩ nhiên không thể nào chôn chung một người với hai cái. Nhưng xét đến việc món đồ này có sức hấp dẫn đặc biệt đối với thái giám quỷ, chưa biết chừng sau này còn gặp phải tình huống tương tự, vậy thì cứ phòng xa một chút.
Có điều, bộ dư ra phải giấu thật kỹ, không thể để người ngoài nhìn thấy, nếu không sẽ rất khó giải thích.
“Chiều nay ngươi đến lấy.”
“Thành, làm phiền ngài rồi.”
Đàm Văn Bân rời khỏi xưởng, lên chiếc xe ba bánh nhỏ, chạy một đường về phía bắc. Khi đến một lỗ hổng rộng chín tấc, hắn rẽ vào.
Những con đường làng quen thuộc, những căn nhà quen thuộc, cột điện quen thuộc, thậm chí cả việc dừng xe ngay tại ruộng cũng quen thuộc.
Đàm Văn Bân mang theo bao lớn bao nhỏ xuống xe.
“A, Tráng Tráng?”
Lý Tam Giang đang ngồi trên ghế mây ở sân thượng lầu hai, vừa phơi nắng vừa nghe đài. Nhìn thấy có người đi đến, ông ta đứng dậy, ánh mắt lại dán vào phía sau hắn.
“Lý đại gia, ngài đừng tìm, Tiểu Viễn ca chưa về đâu.”
Tiểu Viễn ca hiện tại còn chưa tỉnh, cũng chẳng biết thế nào.
“A, ha ha.” Lý Tam Giang cười có chút thất vọng.
Đàm Văn Bân chỉ tay ra sau lưng: “Vậy ta vào trong nhé?”
“Tiểu tử thối, dù Tiểu Viễn không về, nhưng ngươi đến rồi, lẽ nào đại gia ta lại không vui sao?”
“Hắc hắc.”
Đàm Văn Bân vào nhà, đặt hết đồ đạc lên bàn tròn.
Hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy một người phụ nữ đang ngồi một bên, chăm chú trang trí cho người giấy.
Người phụ nữ nhận ra ánh mắt của Đàm Văn Bân, nghiêng người nhìn lại, nhàn nhạt mỉm cười với hắn.
Đàm Văn Bân cũng cười đáp lại.
Hắn biết nàng là ai, nhưng giờ đây, hắn đã không còn sợ hãi nữa.
Lý Tam Giang đi xuống lầu, móc từ trong túi ra hộp thuốc lá.
Đàm Văn Bân nhanh tay lấy trước, chủ động đưa một điếu vào miệng Lý đại gia, rồi châm lửa giúp ông.
“Tráng Tráng, tự nhiên quay về thế này, có chuyện gì sao?”
“Ừm, đúng là có chuyện, muốn phiền ngài giúp một tay.”
Đàm Văn Bân mở một trong hai cái túi, để lộ ra hai cái bình đựng tro cốt có kiểu dáng cổ kính.
Lý Tam Giang híp mắt, nhả một hơi khói thuốc rồi hỏi: “Hai vị khách nhân này là ai?”
Người làm nghề vớt xác như ông ta, đâu dễ bị hủ tro cốt dọa sợ, càng không kiêng kỵ điều xui rủi.
“Hồi trước ta cùng đạo sư lên núi tham gia một dự án. Lúc đó, ta lạc đường trong rừng, vừa mệt vừa khát, đành ngủ thiếp đi trong một khe đá. Trong giấc mơ, ta thấy hai người xuất hiện, chỉ đường cho ta.
Dựa theo chỉ dẫn của bọn họ, ta lần mò tìm đến đội ngũ.
Sau đó, ta dẫn người quay lại chỗ mình đã ngủ, đào xuống dưới, liền phát hiện hai bộ hài cốt này.”
Lý Tam Giang nhả ra một vòng khói: “Vậy thì nên an táng cho họ tử tế, có ân tất báo ân.”
“Đúng vậy, ta cũng nghĩ thế. Nên lần này liền mang bọn họ đến đây, nhờ Lý đại gia giúp ta sắp xếp một chút.”
Đàm Văn Bân vốn định mua một chỗ trong nghĩa trang công cộng để chôn cất. Nhưng khi đến xem, thứ nhất là quy mô nghĩa trang không đủ, thứ hai là hai người kia vốn bị chôn trong bãi tha ma suốt bao nhiêu năm, giờ hắn lại đào lên rồi đem chôn trong khu phòng trọ thì không thích hợp.
Nếu muốn làm một nơi chôn cất có phần trang trọng hơn, xây một âm trạch tinh xảo, thì chỉ có thể thực hiện ở vùng nông thôn. Ở Kim Lăng cũng có thể làm, chỉ cần có tiền, nhưng chuyện này còn liên quan đến việc chăm sóc sau này.
Người ta nhận tiền của ngươi thì dễ, nhưng có thể thật sự coi ngươi là người trong nhà mà lo liệu lâu dài hay không lại là chuyện khác.
Thời buổi này, việc giải tỏa và quy hoạch rất phổ biến. Lỡ như sau vài năm, khu vực đó bị san lấp để xây dựng, hai vị công công này lại bị đào lên để phơi thây ngoài nắng, vậy thì chẳng thà để họ tiếp tục yên nghỉ dưới lòng đất.
Càng nghĩ, Đàm Văn Bân càng cảm thấy, mang hai vị công công về quê an táng là thích hợp nhất.
Nhà họ Đàm có mộ tổ, nhưng ông nội và ông ngoại của hắn cả đời làm cán bộ nhà nước, hưởng ứng chủ trương của quốc gia, mai táng giản đơn. Vì vậy, chắc chắn sẽ không đồng ý giúp hắn xây một âm trạch tinh xảo.
Cuối cùng, hắn chỉ còn cách tìm đến nhờ cậy Lý đại gia.
Lý Tam Giang hỏi: “Muốn làm trang trí chứ?”
“Muốn, hơn nữa phải làm thật chỉn chu. Nếu là bậc trưởng bối, quy cách phải cao. Nếu làm sơ sài, chẳng khác nào coi họ như vãn bối.”
“Hiểu rồi, cứ giao cho ta. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Tráng Tráng nhà ta, sao có thể bạc đãi được? Đại gia ta đảm bảo cho bọn họ có nơi yên nghỉ thật đàng hoàng.”
Đàm Văn Bân cảm động vô cùng. Ai cũng biết Lý đại gia thương yêu nhất là Tiểu Viễn ca, nhưng đối với hắn, ông cũng rất tốt, hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện tiền bạc, cứ vậy mà đồng ý ngay.
“Đa tạ đại gia.”
“Tạ cái gì mà tạ? Ta chỉ mong các ngươi ra ngoài gặp được nhiều quý nhân hơn thôi.”
“Đúng vậy.”
“Hơn nữa, chôn cất người ta tử tế, sau này chẳng phải lại có thêm hai người phù hộ sao? Trên đời này, có người che chở thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn.”
“Đại gia nói rất đúng.”
Chuyện có người phù hộ trên trời hắn không dám chắc, nhưng chuyện dưới đất có người giúp đỡ, thì hắn đã cảm nhận rõ ràng.
“Ta đã chọn sẵn một huyệt mộ cho ta và lão Sơn rồi, cứ để hai người họ an táng cạnh đó luôn đi.
Thêm hai người cũng thêm phần náo nhiệt. Ta chỉ lo trăm năm sau, mỗi ngày chỉ có thể tìm lão Sơn tán gẫu, không chừng còn nhàm chán nữa. Ngươi cũng biết đấy, cái lão Sơn Pháo kia lúc nào cũng ậm ừ cả nửa ngày mới nói ra một câu.”
“Đại gia yên tâm, hai vị này tuyệt đối là người biết nói chuyện, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
“Vậy ngươi còn chuyện gì nữa không? Đã về đây rồi thì tiện thể sang nhà bà nội ở Nam Bắc thăm một chút. À, còn phải ghé thăm Chu Tiểu Vân nữa.”
“Đại gia, người ta tên là Chu Vân Vân.”
“Vựng vựng hồ hồ, nghe không hay, cứ gọi là Tiểu Vân đi, thuận miệng hơn.”
“Vậy để ta thương lượng với nàng một chút, bảo nàng đổi tên?”
“Xì, tiểu tử ngươi muốn ta đánh giếng hả?”
“Không dám, chỉ là đại gia phúc khí lớn, đặt tên cho người ta biết đâu lại mang thêm may mắn.”
“Ai dà, cười chết ta mất. Ngươi nói ta phúc khí lớn, sao ta lại chẳng cảm thấy thế nhỉ?”
Bên cạnh, người phụ nữ vẫn luôn yên lặng trang trí cho người giấy cũng bật cười.
Lý Tam Giang nói: “Oanh Oanh, ngươi nói xem có đúng không?”
Người phụ nữ gật đầu, cười đến mức cả người run lên.
“Đại gia, còn một chuyện nữa. Lúc đào lên bọn họ, bên cạnh còn có một ít vàng bạc và bánh bột ngô, ta đã đổi thành tiền mặt rồi.”
Đàm Văn Bân mở một chiếc túi khác, lấy ra từng xấp tiền dày cộp, đặt lên bàn.
Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, tay cầm thuốc lá của Lý Tam Giang cũng run lên.
“Hoắc, chậc chậc chậc… nhiều thế này sao?”
“Đúng vậy.”
Công công vốn thích châu báu, lại ra đi vội vàng, chỉ kịp mang theo một ít vàng bạc bên mình.
Lần này, Đàm Văn Bân và Âm Manh đi tiệm đổi sách, vẫn đến đúng cửa tiệm cũ để đổi số vàng bạc này lấy tiền.
Lão bản của tiệm vẫn rất đáng tin cậy, kiểm tra hàng, ra giá, giao tiền, thái độ còn rất vui vẻ.
Xem ra, có lẽ hắn từng bị Âm Manh dọa qua rồi.
Đàm Văn Bân đẩy tiền về phía Lý Tam Giang.
“Ý gì đây? Đưa hết cho ta à?”
“Đúng.”
“Làm gì có chuyện đưa tiền cho ta? Người ta đã cứu ngươi, ta giúp xây âm trạch là chuyện đương nhiên.”
“Thế nhưng, số tiền này ta cũng không thể giữ lại.”
“Vậy thì đem đi quyên góp.”
“Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng ta dù sao vẫn còn đi học, không tiện tự mình quản lý. Vậy nên, nhờ ngài giúp ta sử dụng số tiền này, xây cầu làm đường cho thôn, giúp đỡ những gia đình neo đơn, trẻ con đi học khó khăn thì hỗ trợ một chút.”
Trực tiếp tìm một tài khoản để quyên góp thì đúng là đơn giản thật.
Nhưng người được chôn ở đâu, số tiền kia cũng nên được sử dụng ở đó. Hai vị công công không có hậu nhân, lại là người ngoài, khoản tiền này vừa hay có thể dùng để tạo chút nhân tình ngay tại chỗ.
“Biện pháp này hay, ta sẽ đi nói chuyện với thôn trưởng.”
“Ngài cứ nghĩ ra một cái lý do, chẳng hạn như Đinh Đại Lâm lại gửi tiền về từ hải ngoại, nhờ ngài hỗ trợ làm chút việc phúc lợi cho dân làng.”
Đinh Đại Lâm tuy đã mất, nhưng thân phận “Hoa kiều” của hắn vẫn có thể tận dụng tốt.
Lý Tam Giang xoa trán, nói: “Tráng Tráng, thứ này ngươi bán, có tính là phạm pháp không?”
“Ta đâu có giữ lại cho mình.”
Ban đầu, Đàm Văn Bân định giữ lại một phần, nhưng sau cùng hắn cũng chẳng muốn nữa.
“Tráng Tráng à, chuyện phạm pháp thì ta…”
“Ngài yên tâm, ta sẽ không làm nữa.”
“…Vậy thì tốt, ta chỉ cần sạch sẽ, đừng để lưu lại dấu vết gì.”
Đàm Văn Bân: “…”
“Bốp!” Lý Tam Giang vỗ trán, chợt nhớ ra điều gì: “Suýt nữa quên mất, tiểu tử nhà ngươi sinh ra trong cái nhà nào, làm cái gì… Ngươi là dân chuyên nghiệp mà!”
Đàm Văn Bân dở khóc dở cười. Nếu để cha hắn nghe thấy câu này, e rằng sẽ tức đến mức cởi thắt lưng ra đánh cho một trận.
“Tráng Tráng, ở lại ăn cơm đi?”
“Không được, ta phải sang nhà Chu Tiểu Vân.”
“A?” Lý Tam Giang chỉ vào đống quà trên bàn, “Đây chẳng phải đều là mang cho ta sao?”
“Một nửa là của ngài, nửa còn lại ta mang qua đó. Lần trước nàng nghỉ không về, lần này ta tiện thể đón nàng về luôn. Giờ nàng đang ở nhà, ta đến đấy rồi ăn cơm trưa luôn.”
“Vậy chờ một chút, lần trước Oanh Oanh mang đến mấy hũ rượu nhà tự ủ, hương vị thực sự không tệ. Ngươi mang một vò… À không, mang hai vò đi.”
“Oanh Oanh, vào lấy ra đi.”
“Ai, được rồi.”
Người phụ nữ đặt bút vẽ xuống, đi vào buồng trong, rất nhanh mang ra hai vò rượu nhỏ.
Nắp gỗ, bịt kín, trông rất có phong vị.
Lý Tam Giang giới thiệu: “Rượu này dễ uống, không bị đau đầu, buổi tối uống xong ngủ cũng ngon.”
Đàm Văn Bân đưa tay nhận lấy, rồi nhỏ giọng hỏi người phụ nữ: “Ta có thể uống chứ?”
Dù sao thì đây cũng là rượu do… quỷ mang tới.
Lý đại gia phúc lớn mạng lớn, dù có uống nhầm thuốc chuột rồi súc miệng bằng nước lã cũng chưa chắc đã có chuyện gì.
Nhưng người bình thường thì… chưa chắc chịu nổi.
Người phụ nữ gật đầu với hắn.
Đàm Văn Bân yên tâm, khẽ nói: “Đa tạ.”
Sau đó, hắn lại nói với Lý Tam Giang: “Cảm ơn đại gia.”
“Tiểu tử thối, cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Đúng rồi, nhân tiện ngươi về đây, cầm luôn số tiền kia đưa cho Tiểu Viễn, đỡ để ta phải chạy ra bưu cục.”
Lý Tam Giang không nhìn đống tiền đầy bàn, chỉ lấy từ trong túi ra, đầu ngón tay dính chút nước bọt trên môi, đếm từng xấp tiền lớn, rồi thu lại tiền lẻ.
“A, một nửa cho Tiểu Viễn, một nửa đưa ngươi.”
“Hả? Ta với Tiểu Viễn ca chia đôi, vậy sao được?”
“Chẳng qua là do ngươi đứng trước mặt ta thôi, ta không tiện đưa quá nhiều cho Tiểu Viễn.”
“Vậy được, ta tự chia, phần lớn hơn cho Tiểu Viễn ca.”
“Ta đối xử công bằng, công bằng.”
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
Đàm Văn Bân nhận lấy tiền.
Lý Tam Giang lại sờ sang túi bên kia, nhưng trống không, bèn hỏi: “Ngươi đến thăm người ta, cũng phải mang theo ít tiền chứ?”
“Ta đâu có đi hỏi cưới sính lễ gì, chỉ cần mang ít quà là được rồi.”
Lý Tam Giang tiếp tục lục lọi trong túi trống không, rồi nói: “Vậy sao được? Trong túi không có tiền thì làm sao giữ thể diện? Lần đầu tiên đến cửa phải có chút bề thế chứ.”
Thật ra, Lý Tam Giang cũng muốn đưa ít tiền, nhưng gần đây sổ sách vẫn chưa kết toán, lô hàng giấy lần này còn chưa xuất đi, số tiền vừa mới lấy ra khi nãy đã là toàn bộ trong tay ông rồi.
“Ha ha, ta còn có bà nội bên Nam Bắc, bọn họ tiền hưu nhiều, xài không hết, ta cứ đến đấy mà lấy.”
“Chờ sau này thật sự kết hôn, ta sẽ đến lấy đại hồng bao của ngài.”
“Vậy… được thôi.”
Lý Tam Giang xoa xoa lòng bàn tay nóng lên vì ma sát túi trống không.
“Đại gia, những chuyện này liền làm phiền ngài.”
“Làm chuyện tốt là tích đức cho bản thân, có gì mà phiền.”
“A, đúng rồi, Lý đại gia, mấy thứ niên đại lâu đời như âm trạch này…”
“Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Ta hiểu mà, cứ xây cho bọn họ một tiểu Tứ Hợp Viện.”
“Quả nhiên, ngài là chuyên nghiệp.”
Dạo này, ở nông thôn, người sống thích xây nhà hai ba tầng, còn người chết thì cũng không đơn giản chỉ có nấm mồ nữa, mà là những ngôi nhà nhỏ hai ba tầng tinh xảo, thậm chí còn lắp cả cửa sổ pha lê.
Nhớ lần trước trên đường, Nhuận Sinh hỏi Tiểu Viễn ca rằng Siêu Nhân Điện Quang sao mà đập lớn như vậy.
Tiểu Viễn ca chỉ vào một dãy nhà mộ mini hiện đại bên đường rồi nói: “Ngươi cứ đứng vào trong đó là thành Siêu Nhân Điện Quang ngay.”
…
Rời khỏi nhà Lý đại gia, Đàm Văn Bân lái xe đến Thạch Cảng.
Nhà Chu Vân Vân không ở trấn Thạch Cảng, mà nằm dưới một ngôi làng nhỏ. Khi vào thôn, hắn còn đang định tìm ai đó hỏi đường thì đã nghe thấy tiếng gọi từ xa:
“Ở đây! Ở đây này!”
Cha mẹ Chu Vân Vân biết con gái sẽ đưa bạn trai về nhà ăn cơm, nên hôm nay cả hai đều xin nghỉ ở xưởng may. Họ còn gọi cả ông bà nội ngoại cùng một đám họ hàng thân thích đến, sớm đã đứng chờ ngay trên đập.
Nhà cửa trong thôn thưa thớt, tầm nhìn rộng rãi, nên khi thấy một chiếc xe ba bánh nhỏ chạy vào, mọi người lập tức nhận ra đó là chuẩn cô gia đến ra mắt.
Thực ra, Đàm Văn Bân đến hơi muộn. Lần đầu ra mắt nhà gái, nào có ai lại đến đúng ngay bữa cơm như vậy? Nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn phải tranh thủ xử lý xong việc quan trọng trước đã.
Dù sao cũng là cuối tuần, về quê một chuyến không thể chậm trễ. Nếu chẳng may Tiểu Viễn ca tỉnh lại, hắn cũng phải có mặt bên cạnh.
Đàm Văn Bân lái xe đến, vốn định đỗ dưới đập, nhưng cha của Chu Vân Vân lại rất nhiệt tình đứng phía trước làm chỉ huy.
Không còn cách nào khác, hắn đành lái xe lên đập rồi dừng lại.
Chu Vân Vân mặc một chiếc áo len trắng kết hợp với quần jeans, nổi bật giữa đám đông, trông vừa thanh tú vừa gọn gàng.
Đàm Văn Bân xuống xe, mỉm cười với nàng, sau đó lập tức phát thuốc cho đám đàn ông trong nhà. Đồng thời, hắn chủ động vỗ vai cha Chu Vân Vân – lần đầu tiên gặp phải tình huống này, chắc hẳn ông cũng không có kinh nghiệm.
“Thúc thúc, ngài nhanh giúp ta giới thiệu mọi người đi.”
Cha Chu Vân Vân hơi sững lại một chút, sau đó lập tức bắt đầu giới thiệu.
Đàm Văn Bân mỗi lần chào hỏi xong liền hỏi xem đối phương làm việc ở đâu, đơn vị nào, hay làm việc trong nhà máy nào. Dù chỉ là thợ xây tạm thời, hắn cũng có thể tám chuyện về tình hình kinh tế gần đây với họ.
Những câu chuyện đó chẳng có bao nhiêu thông tin giá trị, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mình được coi trọng, không bị xem nhẹ.
Cả quá trình, cha Chu Vân Vân đứng bên cạnh nổi bật hẳn lên, cứ như thể chính ông mới là người lần đầu tiên đến ra mắt thông gia vậy.
…
Mọi người ngồi vào bàn ăn.
Chu Vân Vân được sắp xếp ngồi cạnh Đàm Văn Bân. Hắn vừa trò chuyện với những người lớn trong nhà, vừa tinh tế gắp thức ăn cho nàng.
Vì ngại ngùng, Chu Vân Vân hầu như không nói chuyện, chỉ cúi đầu, lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ.
Nhìn cảnh này, cứ như nàng mới là người đến nhà trai ra mắt vậy.
“Uống đi! Cạn ly nào!”
Đàm Văn Bân không chỉ không từ chối ai, mà còn chủ động mời rượu.
Một bữa cơm trôi qua, hắn lần lượt chuốc say cha, ông nội, bác, cậu của Chu Vân Vân. Trừ đứa em họ đang học tiểu học, tất cả đàn ông trưởng thành trong nhà đều nằm gục.
Riêng hắn thì vẫn ung dung, cuối bữa còn xin thêm hai bát cơm: một bát chan canh thịt, một bát chan canh gà, ăn ngon lành.
Thực ra, trước đây tửu lượng của Đàm Văn Bân cũng không tốt đến vậy. Nhưng bây giờ, trên vai hắn còn có hai tiểu quỷ, tương đương với hai bộ não dự phòng. Dù có uống đến mức ngộ độc cồn, hắn vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo.
…
Sau bữa ăn, các bà vợ vội vàng đỡ chồng mình vào nhà ngủ.
Đàm Văn Bân một mình đi ra đập hóng gió.
Trên đập có một con chó đen chạy ngang qua, ánh mắt nó lướt qua hắn, hắn cũng chỉ liếc lại, rồi cả hai cứ thế lặng lẽ đi qua nhau.
Thằng bé em họ nhỏ đang học tiểu học có vẻ ngại ngùng, nó khoát tay chào Đàm Văn Bân rồi chạy về nhà làm bài tập.
Đàm Văn Bân cũng khẽ cười với nó.
Rõ ràng, hắn chẳng cần đến một con chó đen hay một thằng nhóc tiểu học để giúp mình chuyển hướng sự chú ý hay xoa dịu bầu không khí.
Chu Vân Vân vừa ra ngoài, tiện tay dập điếu thuốc đang cháy dở, sau đó rút một điếu khác, đưa đến bên miệng Đàm Văn Bân.
“Ngươi bớt hút thuốc đi.”
“Ừm ừm.”
Miệng thì đáp ứng, nhưng Đàm Văn Bân lại cố ý lắc lắc điếu thuốc trong miệng về phía nàng, cười tinh quái. Hắn nhìn thấy trong tay nàng vẫn còn cầm hộp diêm.
Chu Vân Vân bật một que diêm, châm lửa cho hắn, hờn dỗi lườm một cái.
“Mẹ ngươi nấu ăn ngon thật đấy.”
“Mẹ ngươi nấu cũng ngon mà.”
Đàm Văn Bân nhả ra một vòng khói, cười nhạt: “Ngươi làm sao có thể nói dối mà không hề chớp mắt vậy?”
Tay nghề nấu ăn của mẹ hắn… chỉ có thể nói là miễn cưỡng ăn được.
Trước đây bị ép ăn riết thành quen, nên không cảm thấy gì. Nhưng đến năm lớp mười hai, khi ở nhà Lý đại gia, hắn mới được ăn cơm do Lưu di nấu. Lúc đó hắn mới nhận ra—đây mới đúng là đồ ăn dành cho con người!
Chỉ tiếc, đồ đệ của Lưu di—Manh Manh, không kế thừa được tài nghệ nấu ăn, hoặc cũng có thể nói là có kế thừa, nhưng theo kiểu “thanh xuất vu lam nhi hạ độc tử lam”*.
(*Ý nói trò giỏi hơn thầy, nhưng theo nghĩa tiêu cực: giỏi hơn thầy ở khoản… nấu ăn tệ hơn.)
“Chiều nay ngươi có việc gì không?” Chu Vân Vân hỏi.
“Chiều phải ra ngoài một chuyến, nhưng còn sớm, trong xưởng vẫn chưa xong việc.”
“Vậy bữa tối ngươi…”
“Nhà ngươi không nấu cơm tối sao?”
“Mẹ ta bảo ta ra hỏi thử, sợ ngươi có việc phải đi.”
Đàm Văn Bân lập tức quay đầu về phía bếp, lớn tiếng nói: “A di, tối nay con ăn cơm ở nhà, cá kho với thịt hấp lúc trưa ngon lắm, con muốn ăn thêm!”
“Được rồi, được rồi!”
Chu Vân Vân bật cười, vừa bất lực vừa buồn cười.
“Đi thôi, cùng ta ra ngoài dạo một chút, tiêu cơm, ăn no quá ta chịu không nổi.”
“Ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy?”
“Ta đâu có như ngươi, về nhà còn chê cơm mẹ nấu.”
Chu Vân Vân giơ tay đập nhẹ lên vai hắn mấy cái.
Sau đó, hai người sóng vai nhau, tản bộ trong thôn.
Đi dạo như vậy cũng coi như là đánh dấu sự hiện diện, tránh để các bà thím trong thôn rảnh rỗi lại bày mưu tính kế mai mối cho nàng với người khác.
…
Trong lúc đi dạo, Chu Vân Vân lấy từ trong túi ra một phong bao lì xì, đưa cho Đàm Văn Bân: “Cha mẹ ta bảo ta đưa cho ngươi.”
Đàm Văn Bân phì cười: “Không phải chứ? Ta cũng có lì xì sao?”
“Ta không biết, là cha mẹ ta đưa.”
Đàm Văn Bân không nhận: “Vậy ngươi cầm lấy đi.”
“Mẹ ngươi cũng đưa ta rồi, nếu ngươi không nhận, cha mẹ ta biết ăn nói thế nào?”
“Ngươi cứ lấy ra cho họ thấy là được, thế cũng coi như đã bàn giao xong.”
Chu Vân Vân đưa tay ôm lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi biết không, đến bây giờ ta vẫn có cảm giác không chân thực, chúng ta thật sự đang hẹn hò sao?”
“Ngươi đang nằm mơ đấy, mau tỉnh lại, sắp vào lớp rồi, lớp trưởng đại nhân.”
Chu Vân Vân ngẩng đầu, hôn lên má hắn một cái, sau đó ôm hắn, tiếp tục bước về phía trước.
…
Sau khi tiêu cơm xong, đến chiều, vì vẫn còn hơi men, tuy không đến mức bị kiểm tra nồng độ cồn, nhưng Đàm Văn Bân vẫn không lái xe. Hắn mượn xe đạp của cha Chu Vân Vân, đạp đến xưởng.
Vừa mở ra, kiểm hàng—giống y hệt, rồng bay hổ múa!
“Cát sư phó, ngài thật lợi hại! Nếu không thì đổi nghề đi, mở một xưởng riêng, chỉ chuyên làm thứ này, đảm bảo kiếm được bộn tiền!”
“Ngươi nói cái quái gì vậy? Cái đồ chơi này dù có làm ra, ngoài ngươi ra thì ai đến mua?”
“Cát sư phó, sau này đời sống khá hơn, loại đồ này chắc chắn sẽ có nhu cầu! Ta nghe nói bên Mây Cảng cũng có người đang làm cái này rồi đấy.”
“A, ta không tin.”
“Vậy thì hết cách rồi. Được rồi, sư phó, hẹn gặp lại!”
Nói xong, Đàm Văn Bân lại đạp xe về nhà Lý đại gia.
…
Lý đại gia đã ra ngoài tìm thôn trưởng bàn chuyện, trong nhà chỉ còn Tiêu Oanh Oanh.
Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!
Đàm Văn Bân tìm hai hũ tro cốt, mở ra.
Hũ nhỏ hơn thì đặt vào trong hũ của Tiểu Vương công công, hũ lớn hơn thì để vào trong hũ của cha nuôi.
Xoay người lại, Đàm Văn Bân bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ, chính xác hơn là ánh mắt nàng đang dừng trên bộ đồ còn sót lại trong tay hắn.
Hắn không giải thích, chỉ hỏi: “Bà nội Tiểu Viễn ca không có ở đây sao?”
“Đi sang nhà thông gia rồi, mấy ngày nay bọn họ bận giúp đỡ bên đó.”
“A, vậy à. Chắc trong thời gian tới sẽ có một cặp vợ chồng trẻ dẫn theo con nhỏ đến đây, bọn họ là những người rất giỏi trong công việc.”
“Ừm?”
“Nhưng mà thân phận của bọn họ hơi đặc biệt, ngươi có thể… Thôi, đến lúc đó ta tự mình sắp xếp vậy.”
Người phụ nữ không hỏi thêm, chỉ quay lại tiếp tục công việc trang trí người giấy của mình.
Đàm Văn Bân nhún vai, rồi lại đạp xe trở về nhà Chu Vân Vân.
…
Lúc này, đám đàn ông vốn uống say hồi trưa cuối cùng cũng dần tỉnh lại, ai nấy đều ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.
Thấy Đàm Văn Bân tinh thần vẫn phơi phới, tất cả đều có chút kinh hãi.
Bữa tối cứ thế trôi qua một cách đơn giản, vì không ai còn sức uống rượu nữa. Ai nấy đều chỉ lẳng lặng dùng bát rượu nuôi cá.
Tuy nhiên, dù không có rượu, có mặt Đàm Văn Bân thì bầu không khí cũng không thể nào tẻ nhạt được.
Dĩ nhiên, cho dù hắn không có tính cách hoạt bát, thì cũng chẳng ai dám xem nhẹ hắn—bởi vì điều kiện gia đình của hắn tốt hơn người khác nhiều.
Theo lý thuyết, giữa những người thân thích có quan hệ huyết thống, đáng lẽ phải ít gặp kiểu xu nịnh vì lợi ích. Nhưng trong phạm vi xã giao thông thường, loại người biết làm ăn khéo léo lại hay thể hiện nhất chính là ở trong đám thân thích này.
Do đó, một người như Đàm Văn Bân—vừa có gia thế tốt, lại chủ động hòa đồng với mọi người—sẽ càng được hoan nghênh gấp bội.
Sau bữa cơm tối, Đàm Văn Bân không ở lại, mà lái xe về quê. Hắn không uống rượu vào ban đêm.
Cha mẹ hắn đều ở Kim Lăng, một mình về lại nơi mình từng sống, hắn chỉ tắm rửa xong rồi lên giường ngủ.
…
Sáng hôm sau, hắn lại lái xe đến nhà Chu Vân Vân, ăn sáng xong liền chở nàng đến nhà bà nội bên Nam Bắc nhận mặt, thu về hai phong bao lì xì dày cộp.
“Nhiều quá…”
“Nhận đi, sau này nếu sính lễ không đủ, ngươi cho ta mượn một ít.”
“Đâu ra mà sính lễ?”
Cả hai đều là con một, sau khi kết hôn phải chăm lo cả hai bên nội ngoại, nên chuyện sính lễ gần như không cần bàn tới.
Cách gọi “bà nội Nam Bắc” cũng có phần nguyên nhân từ việc chẳng ai muốn bị gọi là ông bà ngoại.
“Ngươi cứ ngủ một lát đi, đến Kim Lăng ta sẽ gọi…”
“Tít tít… Tít tít…”
Máy nhắn tin bỗng vang lên.
Đàm Văn Bân tấp xe vào lề đường. Thật mới lạ, người gọi lại là cha hắn.
Trong trí nhớ của hắn, cha rất hiếm khi chủ động liên lạc. Người đàn ông đó thường bất ngờ xuất hiện vào những thời điểm không thích hợp nhất.
Hắn chạy thêm một đoạn, tìm một bốt điện thoại công cộng gọi lại.
“Uy, ta là Đàm Vân Long.”
“Chào Đàm cảnh sát, ta là Đàm Văn Bân.”
“Thế nào, mọi chuyện suôn sẻ chứ?”
“Suôn sẻ.” Đàm Văn Bân dựa vào quầy hàng, Chu Vân Vân vẫn ngồi trong xe không theo vào. “Nhờ có sự nỗ lực của ngài, con trai ngài rất được chào đón ở nhà nhạc phụ tương lai đấy.”
“Có chuyện muốn nói với ngươi.”
“Cha, hai ta thân như cha con, không cần khách sáo thế đâu.”
“Ngươi có biết một đứa trẻ tên Trần Tiểu Quyên không?”
“Cha, oan cho con quá, con đâu có lêu lổng bên ngoài, không quen biết mỹ nhân hoa hoa nào cả.”
“Con bé mới bốn tuổi.”
“Không biết.”
“Nó nói nó nhận ra ta.”
“Cha, hóa ra là ngài gây chuyện à?”
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài nặng nề, như thể tiếc nuối vì dây điện thoại không thể dùng thay dây lưng.
“Nó nói ta trông rất giống một ca ca mà nó từng gặp. Nó là người ở Trương gia giới, trước đây ngươi không phải từng đến đó sao? Lúc đó còn mang chút đặc sản về cho mẹ ngươi nữa.”
“A?”
“Ngươi có phải từng mua rất nhiều anh đào của nó không?”
“À, vậy thì con nhớ ra rồi. Đúng là có mua, nhưng con không biết tên nó.”
“Vậy mà con bé nhớ ngươi rất rõ, đến mức còn tìm đến ta đây này.”
Trần Tiểu Quyên cùng ca ca đứng bán anh đào ở nhà ga, nơi có sự cạnh tranh rất khốc liệt. Mỗi ngày, hai huynh muội phải chờ rất lâu mới có thể bán hết hàng.
Nhưng rồi có một hôm, một vị đại ca ca hào phóng bất ngờ xuất hiện, ném ra một xấp tiền lớn, mua sạch toàn bộ số anh đào của bọn họ chỉ trong một lần. Nhờ vậy, hai đứa trẻ có thể về nhà sớm hơn, được vui chơi thay vì tiếp tục ngồi bán hàng đến tối muộn.
Trong mắt Trần Tiểu Quyên khi ấy, Đàm Văn Bân dường như đang phát sáng.
Dù cho ca ca nàng có nói rằng bọn họ đang làm ăn chứ không phải ăn xin, thậm chí còn vứt lại số tiền thừa mà hắn cố tình đưa thêm, nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến hình tượng của Đàm Văn Bân trong lòng cô bé.
“Nàng bị lừa bán rồi.”
“A?” Đàm Văn Bân lập tức nghiêm mặt, sắc thái trở nên nghiêm túc.
Sau đó, qua lời kể của Đàm Vân Long, toàn bộ sự việc dần hiện ra.
Gia cảnh của Trần Tiểu Quyên và Trần Tiểu Lôi rất khó khăn. Cha mất sớm vì bệnh, cả nhà chỉ dựa vào người mẹ làm nghề may vá để sinh sống. Hai huynh muội phải phụ giúp gia đình bằng cách mang anh đào đến nhà ga bán, kiếm chút tiền phụ cấp.
Trong nhà họ có một căn phòng trống, cho thuê lại cho một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó không đi làm, ngày thường cũng rất ít khi ra ngoài, nhưng ăn uống lại vô cùng đầy đủ. Không những thế, bà ta còn thường xuyên cho hai đứa trẻ một ít quà vặt, tỏ ra vô cùng thân thiện…
Trước đó, vì thấy người thuê là một phụ nữ, mẹ của hai đứa trẻ mới yên tâm cho thuê một phòng trong nhà. Dù sao, ở nông thôn, một căn phòng trống cũng không thể kiếm được bao nhiêu tiền.
Nhưng rồi, vào ngày hôm ấy, khi ca ca Trần Tiểu Lôi hái xong anh đào trở về, hắn phát hiện muội muội Trần Tiểu Quyên vốn dĩ nên ở nhà đã biến mất, mà người phụ nữ thuê phòng cũng không thấy bóng dáng đâu. Hành lý của bà ta cũng đã bị mang đi sạch.
Hắn biết có chuyện chẳng lành, lập tức báo cho mẹ, rồi cả hai nhanh chóng chạy đi báo cảnh sát.
Người phụ nữ kia không chỉ lặng lẽ bỏ trốn, mà còn bắt cóc luôn con gái của họ.
Loại án này, cảnh sát rất khó điều tra, vì hoàn toàn không có manh mối nào rõ ràng.
…
Đúng lúc đó, Đàm Vân Long đang dẫn đội tuần tra trên tàu hỏa để chuẩn bị cho đợt vận chuyển hành khách mùa xuân.
Khi đi ngang qua một toa ghế cứng, hắn bất chợt nghe thấy một giọng trẻ con ngây thơ vang lên:
“A, ca ca, sao ngươi già đi thế?”
Người nói chính là một bé gái đang ngồi trong lòng “mẹ”, tay cầm chai nước ngọt uống ngon lành.
Câu nói đó khiến Đàm Vân Long không khỏi liếc mắt nhìn kỹ cô bé, sau đó lại nhìn sang người phụ nữ đang ôm bé.
Người phụ nữ cúi đầu, mặt gần như vùi vào vai đứa trẻ—một hành động vốn dĩ không có gì kỳ lạ.
Nhưng vấn đề là, bé gái này đã chủ động chào hỏi, vậy mà “mẹ” của nó lại không hề ngẩng đầu nhìn con, điều này có chút khác thường.
Bản năng của một lão cảnh sát hình sự nhiều năm kinh nghiệm có lúc chính là nhạy bén đến mức khó tin.
“Tiểu muội muội, ngươi đã gặp ta ở đâu sao?”
Vừa nghe thấy câu hỏi, người phụ nữ kia rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười gượng gạo, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu bé gái, tỏ ý bảo con đừng quấy rầy công việc của vị “thúc thúc” này.
Ngay khoảnh khắc đó, Đàm Vân Long liền nhận ra—đây chính là tội phạm truy nã Điền Mỹ Hồng!
…
Điền Mỹ Hồng từng cầm đầu một băng nhóm chuyên cướp bóc tài xế taxi ở Kim Lăng, đến nay vẫn đang lẩn trốn. Trên người bà ta còn gánh một mạng người.
Thực ra, bức ảnh trong lệnh truy nã vốn mờ mịt, hơn nữa cũng đã là ảnh cũ từ nhiều năm trước. Trong suốt thời gian lẩn trốn, Điền Mỹ Hồng không ngừng thay đổi ngoại hình, thậm chí cả phong cách ăn mặc, khiến diện mạo hiện tại khác xa so với ảnh chụp trước kia.
Dưới tình huống bình thường, chỉ cần cầm một tấm CMND giả, bà ta hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua kiểm tra.
Nhưng vấn đề là—trước đó không lâu, con trai hắn đã từng cầm lệnh truy nã này lắc lư trước mặt hắn. Vì vậy, Đàm Vân Long có ấn tượng rất sâu sắc với gương mặt trong bức ảnh, nhất là những đặc điểm nhận dạng đặc thù.
Cộng thêm một dự cảm từ lâu—rằng một khi con trai hắn quan tâm đến lệnh truy nã này, thì sớm muộn gì chính hắn cũng sẽ đích thân bắt được kẻ đào tẩu.
Vậy là, bằng một chuỗi trùng hợp kỳ lạ, Điền Mỹ Hồng cứ thế mà lọt lưới.
Những năm qua, bà ta tưởng rằng tên tuổi của mình đã chìm vào quên lãng. Quan trọng nhất là số tiền kiếm được trước kia đã tiêu sạch, nên giờ muốn “tái xuất giang hồ”. Mà điểm đến bà ta chọn để khởi đầu lại chính là Kim Lăng—nơi từng là “địa bàn huy hoàng” của mình.
Còn vụ bắt cóc Trần Tiểu Quyên, chẳng qua là hành động tiện tay, dự định đem bé gái bán đi lấy chút tiền, coi như nguồn vốn khởi động cho băng nhóm mới.
…
Đàm Văn Bân: “Đây chẳng phải là chuyện tốt sao, cha?”
Biết tin cô bé đã được cứu, hắn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đàm Vân Long: “Chỉ là ta cảm thấy quá trùng hợp.”
Đàm Văn Bân: “Không phải, mà là do ngài mắt ưng sáng như đuốc!”
Đàm Vân Long: “Hừm.”
Đàm Văn Bân: “Ha.”
“Anh trai của cô bé đã đến Kim Lăng, đang ở nhà ga, đồn công an tạm thời giữ cậu ta lại. Mẹ bọn họ vì lo lắng quá mức mà ngất xỉu, may mà giờ đã tỉnh, cảnh sát cũng đã thông báo tình hình cho bà ấy.”
“Vậy thì tốt, tất cả đều đã giải quyết xong.”
“Trương gia giới anh đào ăn ngon lắm sao?”
“Ngon.”
“Thế mà chẳng thấy ngươi mang về nhà chút nào.”
“Ta mua rất nhiều định mang về, nhưng đều bị A Hữu ăn sạch rồi.”
“Bao giờ thì về?”
“Đang trên đường, nếu không phải cố ý dừng xe để trả lời điện thoại của ngài thì đã đi xa rồi.”
“Lái xe cẩn thận.”
“Yes sir!”
…
Lý Truy Viễn cuối cùng cũng tỉnh, nhưng lần này không phải theo kiểu “tỉnh” trong trạng thái âm hồn, mà là hoàn toàn khôi phục ý thức. Đôi mắt hắn đã trở lại bình thường, chỉ có điều đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ.
Người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi mở mắt là A Lê.
A Lê đứng lên, rời khỏi phòng. Một lát sau, nàng quay lại, trên tay bưng một bát thuốc đậm đặc.
Lý Truy Viễn không để nàng phải đút cho mình, mà tự cầm lấy thìa, ngoan ngoãn uống thuốc.
Chén thuốc này… màu sắc trông có vẻ giống như một bát hồ lô cay.
Chỉ là, so với hồ lô cay, nguyên liệu trong bát thuốc này hiển nhiên quý giá hơn nhiều.
Vừa uống hết vài ngụm, một cảm giác ấm áp lan khắp cơ thể, rõ ràng đây là thuốc bổ.
Một bát thuốc vào bụng, cảm giác no căng, chẳng còn chút đói nào.
…
Lý Truy Viễn lên lầu hai, tìm Liễu nãi nãi.
“Tỉnh rồi?”
“Ừm, tỉnh rồi.”
Liễu Ngọc Mai không trách cứ hắn vì không biết quý trọng thân thể, bởi vì bà rất rõ—lặn xuống sông chỉ là một cái giá phải trả, xét cho cùng, chẳng đáng là gì. Ngược lại, có thể xem như hắn còn may mắn.
“Lần sau bảo Manh Manh mang theo một ít dược liệu bên người, để nàng trực tiếp đút cho ngươi uống.”
“Được.”
Dược liệu thì có thể mang theo, nhưng sắc thuốc thì nhất định không thể để nàng làm.
Với mức độ hiểu biết về độc dược hỗn loạn của Âm Manh hiện tại, Lý Truy Viễn thật sự lo lắng nếu mình hôn mê mà uống phải thuốc nàng sắc, e rằng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Vâng, nãi nãi.”
…
Xuống lầu, hắn vào bếp chào hỏi Lưu di.
Lưu di đang rửa nồi sắc thuốc, còn Tần thúc thì ngồi một góc, chậm rãi mài dao phay.
“Có đói không?” Lưu di nhìn hắn, cười xấu xa hỏi.
“Không đói.”
Tần thúc đặt dao xuống, đưa tay nhéo nhéo cánh tay và chân hắn, có chút tiếc nuối nói: “Vẫn chưa đến lúc, nhưng…”
Lý Truy Viễn bình tĩnh đáp: “Vậy thì chờ đến lúc đó.”
Tập võ quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể, nhất là với phương pháp luyện võ của nhà họ Tần—một phương pháp chú trọng nghiền ép tiềm năng thể chất.
Dùng cách “uống rượu độc để giải khát” không phải là con đường hắn muốn đi. Nếu số phận đã định trước sẽ kéo hắn xuống vực sâu ngay từ khi chưa trưởng thành, vậy hắn thà chọn một con đường viên mãn nhất để đi đến cùng.
…
Rời khỏi phòng bếp, hắn đi đến thư phòng của A Lê.
Bên trong có nhiều nhạc cụ, một cây đàn tranh và một cây cổ cầm.
Những thứ này đã được chuyển đến từ lâu, nhưng vì sợ làm phiền hắn nghỉ ngơi, A Lê chưa từng động đến.
Hiện tại, trên đàn tranh còn phủ hai tấm vải, một đỏ một trắng.
“A Lê, ta muốn về nhà một chuyến, còn một số việc cần hoàn thành. Ngày mai ta lại đến trò chuyện với ngươi, ngươi có thể dạy ta chơi đàn không?”
Nữ hài khẽ gật đầu.
Lý Truy Viễn đưa tay day nhẹ huyệt Thái Dương, xoay người định rời đi. Nhưng ngay khi vừa bước ra ngoài, chợt nhớ ra điều gì đó, hắn dừng lại, quay lại nói:
“Suýt nữa quên mất, trước tiên phải chào hỏi bọn họ đã.”
Hắn bước đến bên cạnh A Lê, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Nữ hài không nhắm mắt. Nàng cảm thấy thiếu niên vừa tỉnh lại, không thích hợp để xuống âm giới, tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm.
Lý Truy Viễn đưa tay, khẽ vuốt lên mắt nàng, ra hiệu nhắm lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện trong căn nhà trệt kia.
Vẫn là hàng bài vị tổ tiên cũ kỹ xếp ngay ngắn phía trước.
Chỉ là, lần này khi nhìn những bài vị ấy, cảm giác trong lòng hắn đã khác hẳn trước đây.
…
Liễu nãi nãi từng nói với hắn—hãy coi đây là nhà của mình.
Những lời này, trước đây bà cũng đã từng nói. Nhưng dù sao, hắn họ Lý, không phải họ Tần hay họ Liễu.
Dù đã làm lễ nhập môn, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn luôn cảm thấy giữa mình và nơi này có một bức tường ngăn cách.
Trước kia, khi nhìn những bài vị này, mối liên kết lớn nhất của hắn với nơi đây chính là A Lê.
Nhưng lần này, trải qua chuyện ở mộ tướng quân, bức tường vô hình ấy đã bị phá vỡ.
Hắn vẫn mang họ Lý, không có quan hệ máu mủ với nhà họ Tần hay họ Liễu.
Nhưng truyền thừa đôi khi còn quan trọng hơn huyết thống.
Cùng chung một đạo, cùng chung một con đường, cùng chung một dòng sông.
Trước đây, những bài vị này đối với hắn giống như những bức chân dung danh nhân treo trong trường học—đáng kính nhưng xa lạ.
Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy bọn họ chính là trưởng bối của mình.
…
Hắn xoay người, hướng về phía cánh cửa.
Cơ thể thiếu niên vẫn còn rất mệt mỏi, khi bước qua ngưỡng cửa, hắn phải chống tay lên khung cửa để giữ thăng bằng.
Sau đó, hắn ngồi xuống ngay trước bậc cửa.
Phía trước, cách thật xa, là một màn sương mù dày đặc, nặng nề đến mức không thể nào đậm đặc hơn.
Thiếu niên tựa đầu lên khung cửa, ánh mắt lười biếng lướt qua, nhìn vài lần, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Cái mệt mỏi trong hiện thực còn có thể chống đỡ, nhưng một khi bước vào cõi âm, cơ thể lại rã rời không chút sức lực.
Hắn nhắm mắt, mặt hướng về phía màn sương mù.
Không gian yên tĩnh đến mức dường như chẳng ai dám quấy nhiễu vào lúc này.
…
Cản thi đạo nhân* chủ động xuất hiện, nhưng không phải vì bản thân hắn có quyền thế hay địa vị đặc biệt gì.
(*Cản thi đạo nhân: những người chuyên dẫn dắt hoặc kiểm soát thi thể, một hình tượng trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc.)
Chủ yếu là vì tất cả bọn họ đều cảm nhận được—lần này, chính thiếu niên là người chủ động nắm lấy.
Cục diện đã thay đổi.
Không còn là bọn chúng kéo đến quấy rối, mà là thiếu niên chủ động tìm đến để đòi nợ.
Lần trước, Lý Truy Viễn làm vậy chỉ là để tiến hành một thí nghiệm.
Nhưng từ góc độ của bọn chúng mà nhìn, hành động đó chẳng khác nào một sự bá đạo thuộc về Long Vương.
Loại khí chất này, thỉnh thoảng cũng xuất hiện trên người Liễu Ngọc Mai.
Bây giờ, nó cũng dần lộ ra trên người thiếu niên.
Mơ màng một lúc, hắn mở mắt ra, đứng dậy.
Lập tức, lớp sương mù trước mặt bắt đầu rút lui, như thể bị tác động bởi hành động của hắn.
Lý Truy Viễn liếc nhìn bọn chúng lần cuối, sau đó xoay người, bước qua cánh cửa, trở lại bên trong.
Bên ngoài, đó là con đường mà các bậc tiền bối đã đi qua, là vết bùn dưới chân họ trên hành trình năm xưa.
Cũng là con đường dẫn lối cho hắn trong tương lai.
Nhưng dù sao đi nữa, nó vẫn chỉ là một thứ gì đó không quá quan trọng.
…
Khi mở mắt ra một lần nữa, hắn đã quay về hiện thực, trở lại thư phòng.
A Lê mở mắt, đang nhìn hắn.
Hắn cảm thấy ánh mắt nữ hài hôm nay có thêm vài phần linh động, nhất là hàng mi dài cong vút, dường như còn vui vẻ hơn so với trước kia.
Nàng nguyện ý một lần nữa chạm vào nhạc cụ, có lẽ cũng bởi vì điều này.
Bởi vì âm nhạc cần có cảm xúc, chỉ một người ngồi trước đàn, ôm lấy nỗi đau và sợ hãi của bản thân mà gảy lên, thì chỉ có thể tạo ra giai điệu bi thương dành cho chính mình.
Lý Truy Viễn khẽ cười: “Ta cũng từng học qua dương cầm.”
Khi còn bé, Lý Lan từng đưa hắn đi học rất nhiều thứ.
Khi đó, hắn ngốc nghếch tưởng rằng chỉ cần mình học thật nhanh, mẹ sẽ vui vẻ.
Nhưng bây giờ nhớ lại, hắn mới nhận ra đó là một sự thăm dò.
Lý Lan muốn sinh ra một đứa trẻ bình thường, nhưng sau khi sinh ra rồi, lại dùng mọi cách để chứng minh rằng hắn không bình thường.
…
Rời khỏi nhà Liễu nãi nãi, Lý Truy Viễn trước tiên đến tiệm để xem tình hình.
Kết quả là không thấy ai ở đó.
Lục Nhất nói, Âm Manh muốn mua vài bộ quần áo cho Nhuận Sinh, nên đã kéo hắn đi dạo phố.
Hắn thì nằm trong phòng A Lê ở nhà Liễu nãi nãi, nên đám người kia cũng chẳng có gì phải lo lắng.
Ngoài ra, Lục Nhất còn nói với hắn—vừa rồi Đàm Văn Bân gọi điện đến, nói rằng Điền Mỹ Hồng đã bị cha hắn bắt.
Lục Nhất không biết Điền Mỹ Hồng là ai, chỉ đơn thuần thuật lại thông tin.
Lúc này, Đàm Văn Bân vẫn đang trên đường trở về Kim Lăng. Dù có về đến nơi, hắn cũng phải đưa Chu Vân Vân đi kiểm tra sức khỏe trước. Sợ rằng trên đường sẽ trì hoãn quá lâu, nên trước tiên hắn mới báo cáo lại tin tức này.
Lục Nhất ngồi sau quầy, hiện tại chính là trạm trung chuyển tin tức cho cả nhóm, chẳng khác gì một hộp thư di động.
…
Lý Truy Viễn trở về phòng ngủ, trên bàn có một phong thư.
Hắn mở ra, bên trong là một xấp ảnh chụp.
Trong ảnh là một ngọn núi với phong cảnh tươi đẹp, phía trước có một trấn nhỏ.
Đây không phải là Mai Lĩnh trấn, vì bầu trời ở Mai Lĩnh trấn không trong xanh đến vậy.
Trong những tấm ảnh tiếp theo, có ảnh chụp của Chu nãi nãi, có cả bức tranh vẽ về quê hương của bà.
Hắn cũng xuất hiện trong ảnh, được Nhuận Sinh cõng trên lưng, cùng nhìn về phía xa xăm.
Từ góc độ chụp có thể thấy, đó giống như một khoảnh khắc cả hai đang cùng ngắm cảnh.
Mặc dù khi đó hắn đã hôn mê, nhưng trước khi rời Trương gia giới, đồng bạn của hắn vẫn mang theo hắn đến quê cũ của Chu nãi nãi.
Chỉ cần giao phong thư này cho Chu giáo sư, vậy là nguyện vọng của Chu nãi nãi đã hoàn thành.
Còn ba tên cặn bã nhà họ Hổ kia, có lẽ vẫn còn ở đáy sông, sống chết không rõ.
Đoán chừng tám phần là đã chết.
Dù có sống, thì cũng không ra được.
Bọn họ đã thực sự tìm thấy “Giải gia lão trạch”, cũng đã đặt chân đến đó.
Trong cổ mộ đó có vàng, đủ để bọn chúng đào bới.
Đàm Văn Bân từng nói với hắn, cha nuôi của hắn cũng được bồi táng cùng vàng bạc.
Mà Điền Mỹ Hồng cũng đã bị bắt.
Lý Truy Viễn nhìn phong thư trong tay.
Ba mối nhân quả do chính hắn tạo ra, cuối cùng đều đã đi đến kết thúc.
Bọn chúng đã tự đào sẵn cống rãnh cho mình, còn nước sông, cũng nể mặt mà chảy theo đúng hướng.
Thí nghiệm này—thành công.
Hắn hữu khí vô lực ngồi xuống trước bàn, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn.
Khuôn mặt vẫn còn vẻ tiều tụy, nhưng trong đôi mắt thiếu niên, ánh sáng đã bắt đầu lưu chuyển.
“Hãy đến đi, chúng ta tiếp tục.”
Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!
Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom
Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468
Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.