Sáng thứ Hai, Lâm Thư Đường tỉnh dậy rất sớm. Lê Nghiễn Thanh vẫn chưa rời đi, khi cô mở mắt ra thì vẫn còn nằm gọn trong vòng tay anh.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay đang đặt trước ngực mình, định nhẹ nhàng gỡ ra. Thử mấy lần đều không thành, cô bèn khẽ xoay người, muốn thoát khỏi vòng tay anh. Vừa mới cử động, người phía sau đã tỉnh lại.
“Bây giờ mấy giờ rồi?”
Giọng anh vừa tỉnh dậy, khàn khàn và trầm thấp, khiến tim người nghe khẽ run lên.
Lâm Thư Đường đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn một cái rồi đáp:
“Bảy giờ năm mươi hai.”
Nghe vậy, Lê Nghiễn Thanh đưa tay vuốt dọc theo eo cô, hơi dùng lực kéo người lại gần hơn:
“Ngủ với anh thêm một lát nữa.”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ khiến cô tê dại, giọng anh khàn khàn, lười nhác mà đầy dụ hoặc, khiến người ta chẳng nỡ từ chối.
“Được.” – Cô khẽ đáp.
Khoảng hơn mười giờ, cửa phòng bị gõ. Lâm Thư Đường mở mắt ra, Lê Nghiễn Thanh không biết đã dậy từ lúc nào, bên cạnh đã trống không.
Người gõ cửa là dì giúp việc. Thấy cô mở cửa, dì cung kính nói:
“Cô Lâm, tiên sinh nhờ tôi đến báo cô chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ cùng anh ấy đến nhà lớn của nhà họ Lê.”
“Được, tôi biết rồi.”
Trước khi dì rời đi, cô lại hỏi:
“Anh ấy ra ngoài rồi à?”
“Chưa, tiên sinh đang ở phòng tập trên tầng ba.”
“Được.”
Bình thường Lâm Thư Đường ít khi trang điểm. Cô rửa mặt, thoa nước và sữa dưỡng là xong, đến kem chống nắng cũng ít khi dùng.
Cô chọn trong tủ một chiếc váy liền dài, cổ cao, vừa vặn che đến tận cổ — kiểu váy an toàn khi gặp bậc trưởng bối.
Sau khi thay váy, cô đưa tay ra sau lưng định kéo khóa, thì chạm phải một bàn tay khác. Quay đầu lại, quả nhiên là Lê Nghiễn Thanh.
Anh mặc đồ thể thao, trán còn vương mồ hôi mỏng. Đứng gần như vậy, cô có thể cảm nhận rõ hơi nóng toát ra từ cơ thể anh sau khi vận động.
Lâm Thư Đường khẽ vén tóc, hơi ngượng ngùng nói:
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
“Sao không gọi em dậy?”
Lê Nghiễn Thanh không đáp, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ cổ cô, ý cười như có như không.
Thấy ánh mắt anh kỳ lạ, Lâm Thư Đường tưởng mình dính gì trên mặt, bèn xoay người soi gương. Ngay sau đó, cô liền thấy dưới dái tai bên trái có một mảng da ửng đỏ, như thể chỉ cần chạm nhẹ là máu sẽ thấm ra.
Rõ ràng không phải muỗi đốt. Cô thật không hiểu nổi hôm qua anh bị sao, rõ ràng không làm gì, vậy mà lại như phát điên, cứ hôn cắn từ môi xuống tận ngực, để lại trên người cô đầy dấu vết.
Ban đầu cô tưởng cổ váy đủ cao để che hết, may mà soi gương phát hiện ra kịp.
Diện tích cần che khá lớn, nên mất không ít thời gian. Khi hai người ra khỏi nhà, đã là mười một giờ bốn mươi.
Lên xe, Lâm Thư Đường không nói chuyện với anh. Thực ra cô cũng chẳng giận thật, chỉ là muốn tỏ thái độ một chút. Ai bảo tối qua anh không nghe lời cô, rõ ràng hôm nay còn phải ra ngoài.
Phía trước, Phạm Tư Trác cảm nhận được bầu không khí giữa hai người có chút khác lạ, nên ngay khi lên xe đã kéo tấm ngăn cách lên.
Lê Nghiễn Thanh thấy cô từ lúc lên xe chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt chưa một lần dừng lại trên người anh, bèn thuận miệng nói:
“Em còn nhớ lần trước em hỏi anh người phụ nữ dưới chân núi hôm đó là ai không?”
Lâm Thư Đường vẫn để ý từng động tĩnh của anh, nghe anh cố ý nhắc lại chuyện này thì khẽ lẩm bẩm:
“Đồ cáo già.”
Anh biết cô tò mò, nên cố ý nhắc ra để dụ cô nói chuyện.
Khoảng cách giữa hai người không xa, Lê Nghiễn Thanh nghe rõ lời cô, khóe môi khẽ cong:
“Dạo này càng lúc càng không biết trên dưới rồi.”
“Đã ngủ cùng rồi, còn phân cái gì trên dưới nữa chứ.”
Nghe vậy, vẻ mặt Lê Nghiễn Thanh khựng lại, rồi ánh cười trong mắt càng sâu hơn.
Lâm Thư Đường chạm phải ánh nhìn ấy, chỉ thấy anh đang nhìn mình với ánh mắt chẳng đứng đắn chút nào.
Cô suy nghĩ một chút mới nhận ra lời mình vừa nói thật dễ gây hiểu lầm. Mặt cô lập tức đỏ bừng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì để chữa lại. Bất kể nói gì lúc này cũng chỉ càng khiến người ta nghĩ sai, nên cô đành im lặng.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.