Chương 147: Đừng Tin Hắn, Hắn Là Kẻ Đối Đầu Của Tần Chu

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

Trời hãy còn sớm, trên đường người qua lại không nhiều. Thẩm Truy đuổi theo một đoạn thì thấy Hà Khê rẽ vào một con hẻm, hắn lập tức xuống ngựa, lặng lẽ bám theo.

Nhìn lên tấm biển treo trước hẻm, hắn lẩm bẩm đọc: “Ngõ Yến Tử.”

Thẩm Truy từ nhỏ lớn lên ở Tây Bắc, tính ra thời gian sống ở kinh thành chưa đến nửa năm, nên không biết rõ bối cảnh của những ngôi nhà trong những con phố nhỏ này. Nhưng hắn biết nơi này gần khu Nam thành, là nơi tập trung của giới thương nhân.

Thẩm gia từ trước đến nay không giao du với thương nhân, vậy mà Hà Khê lại vội vã chạy đến đây từ sáng sớm, rốt cuộc là có chuyện gì?

Nếu là lệnh của Thẩm Khinh Chu, thì cũng không thể chỉ có một mình hắn hành động.

Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Hà Khê, rõ ràng là rất quen thuộc đường đi nước bước, chỉ trong nháy mắt đã mất hút, không giống như lần đầu đến đây.

Thẩm Truy đứng ở đầu ngõ một lúc, sau đó xuống ngựa, chậm rãi đi vào.

Ngõ này cũng khá rộng, hai bên đều là những căn nhà xây dựng chỉn chu, nhưng tất cả cửa lớn đều đóng chặt, người qua lại rất ít, hầu như chỉ có mấy người bán hàng rong rao hàng dọc đường.

Hắn vừa dắt ngựa vừa đi, sắp đi hết ngõ mà vẫn không thấy bóng dáng Hà Khê đâu.

Thật kỳ lạ.

Tên quái nhân mà ca ca hắn tin dùng cũng y hệt hắn ta, kỳ quái vô cùng.

“Chính là chỗ này.”

Vừa đi đến gần một căn nhà, hắn liền nghe thấy tiếng thì thầm phía trước.

Hắn quay đầu nhìn, thấy hai gã ăn vận như gia đinh đang bám theo sau hai người bán hàng rong, dáng vẻ lấm la lấm lét, lén lút chỉ trỏ vào trong nhà, rồi giả vờ đứng nghỉ chân dưới tán cây ngô đồng sát bức tường.

Vừa nhìn đã thấy không có gì tử tế!

Thẩm Truy khựng lại, đứng bên kia đường, liếc mắt quan sát bọn họ.

Một lát sau, cửa viện mở ra, một ma ma ăn mặc giản dị bước ra ngoài, nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi rời đi.

Hai kẻ kia lập tức nép sau gốc cây, rồi lén lút bám theo.

Thẩm Truy hừ lạnh, quay đầu nhìn cánh cổng viện, do dự không biết có nên gõ cửa nhắc nhở hay không. Nhưng ngẫm lại, dân kinh thành ai cũng ngạo mạn, nào có được sự cởi mở phóng khoáng như người vùng biên cương? Hắn mà đường đột tìm đến cửa, có khi còn bị nghi ngờ có ý đồ khác.

Thôi vậy. Dù sao hắn cũng đang trên đường qua ngõ này, chi bằng đi theo xem thử.

Vừa đi được vài bước, hắn liền thấy hai tên kia trao đổi ánh mắt, sau đó một tên đột ngột chạy lên, lao thẳng vào ma ma kia.

Nữ nhân vùng Trung Nguyên vóc dáng vốn nhỏ nhắn, dù bà ta là một hạ nhân thì cũng không thể khỏe đến mức đỡ nổi cú va chạm của một gã đàn ông.

Quả nhiên, bà ấy lập tức bị xô ngã xuống đất, còn gã kia thì lớn tiếng mắng chửi:

“Mụ già chết tiệt, đi đường không có mắt à? Mau đứng lên bồi thường cho ta!”

Thẩm Truy thấy vậy liền nghiến răng bước lên, giơ chân đá gã ta lăn ra đất:

“Tên du côn nào dám giữa ban ngày ban mặt lừa bịp tống tiền?!”

Ma ma bị ngã xuống đất ngước nhìn hai bên, lập tức bò dậy.

Gã bị đá đau điếng, lập tức gọi đồng bọn xông lên. Hai tên đều xắn tay áo, định đánh nhau với Thẩm Truy.

Thẩm Truy tức giận, lại tung thêm hai cước:

“Còn dám đánh ta? Mấy cái ngón mèo quào này mà cũng muốn động vào gia gia của ngươi? Ngươi tưởng ai cũng dễ bị đánh sao?!”

Hai kẻ kia thấy hắn ra đòn mạnh mẽ, lại có vẻ không phải người dễ trêu, bèn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn thức thời mà rời đi.

“Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ. Dám hỏi công tử quý tính đại danh?”

Ma ma kia vội vã chắp tay cảm tạ.

Thẩm Truy gãi đầu: “Có gì đâu mà cảm ơn, dân kinh thành đúng là thích nói khách sáo.”

Nói rồi, hắn bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi:

“À đúng rồi, bà có thể giúp ta tìm một người không?”

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...

Bà ấy hơi ngừng lại: “Lão thân mới dọn đến ngõ này chưa lâu, e rằng chưa chắc đã biết người công tử muốn tìm. Nhưng công tử cứ nói thử xem.”

Thẩm Truy liền giơ tay diễn tả: “Là một nam nhân, cao cỡ ta, nhưng to con hơn một chút, khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, để râu ngắn, ngày thường hay mặc trường bào màu xanh. Bà có từng thấy ai như vậy không?”

Bạch ma ma nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên: “Người này có quan hệ gì với công tử?”

“À, hắn là hộ vệ nhà ta!”

“Hộ vệ?” Bạch ma ma càng thêm nghi hoặc, “Hắn họ gì? Tên là gì?”

Người mà vị thiếu niên này miêu tả rõ ràng chính là Hà Khê. Nhưng Hà Khê là hộ vệ của Tạ gia, người trước mặt này lại là ai?

Bà ta phải hỏi cho rõ, có khi chỉ là trùng hợp có người giống nhau cũng chưa biết chừng.

“Hắn họ Hà, nhưng tên gì thì ta không nói đâu.” Thẩm Truy híp mắt nhìn bà ta, “Bà chỉ cần trả lời là đã từng thấy hắn hay chưa thôi.”

Nếu để kẻ kia biết hắn theo dõi Hà Khê, có khi hắn sẽ bị đánh một trận mất. Hắn đâu có ngu, làm sao có thể nói hết ra chứ!

Nhưng dù hắn không nói tên, Bạch ma ma trong lòng cũng đã bắt đầu cảnh giác.

Bà ta kéo khóe môi, cười nhạt: “Xin lỗi công tử, người mà công tử nói, lão thân thực sự chưa từng thấy. Công tử cứ đi về phía trước tìm thử xem.”

“Thật sao?”

Ánh mắt Thẩm Truy lướt trên mặt bà ta hai lượt, nhưng thấy bà ta thản nhiên, không hề né tránh, cũng không có vẻ gì là đang che giấu, hắn liền không hỏi nữa, chỉ dắt ngựa đi tiếp.

Bạch ma ma nhặt giỏ lên, nhưng lại nhanh chóng quay về nhà.

Sáng nay, Hà Khê nhận được tin tức mới về Quách Lộ, liền lập tức đến ngõ Yến Tử để báo tin.

Vừa nói chuyện xong với Thu Nương và Tạ Nghị, Bạch ma ma đã đẩy cửa bước vào, thần sắc nghiêm trọng.

“Hà hộ vệ, tốt nhất ngươi nên đợi một chút hãy rời đi. Vừa nãy có mấy kẻ rất kỳ lạ xuất hiện.”

Bà ta kể lại chuyện mình bị đụng ngã, sau đó nói đến Thẩm Truy: “Hai tên kia rõ ràng có ý đồ xấu, ta đoán mười phần là người của Lục gia mà tiểu thư bảo chúng ta đề phòng.

“Nhưng còn vị công tử trẻ tuổi kia, tuy trông khôi ngô tuấn tú, nhưng xuất hiện quá đúng lúc. Hơn nữa vừa tới đã hỏi thăm Hà hộ vệ, ta không biết hắn có phải cùng phe với Lục gia hay không.”

Thu Nương và những người khác nghe xong đều trợn tròn mắt: “Lục gia làm gì có công tử nào? Người thân cận nhất cũng chỉ có Quách Lộ. Vậy rốt cuộc hắn là ai? Bà có nhìn rõ hắn trông thế nào không?”

Bạch ma ma liền miêu tả lại: “Mày rậm mắt to, giọng nói cũng rất lớn, cứ hay nói câu các ngươi người kinh thành, mà giọng điệu quả thực cũng không giống người kinh thành. Hắn còn nói Hà hộ vệ là hộ vệ của nhà hắn nữa!”

Lúc bà ta nói đến đây, Hà Khê đã có dự cảm không lành.

Nghe đến câu cuối, hắn lập tức bật thốt: “Không ổn rồi!”

Người mà Bạch ma ma miêu tả, chẳng phải chính là Thẩm Truy sao?

Tên nhãi kia sao lại mò tới tận đây?

Chắc chắn là lúc nãy hắn đi quá vội, nên để lộ dấu vết rồi.

Nếu để hắn phát hiện ra mình thì còn đỡ, nhưng nếu để hắn phát hiện Thẩm Khinh Chu có quan hệ mật thiết với Tạ gia, vậy thì hỏng bét!

“Chuyện gì vậy?” Thu Nương lo lắng hỏi, “Hà hộ vệ thực sự quen biết hắn?”

Hà Khê vội vàng trấn tĩnh lại, nghiêm giọng nói: “Người này không phải người của Lục gia, nhưng hắn là kẻ đối đầu của Tần quản gia. Thực ra hắn đến là để dò hỏi tin tức về Tần quản gia, mọi người tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào về ta và hắn.”

Cả phòng đều chấn động: “Đối đầu của Tần Chu?”

Hà Khê gật đầu thật mạnh: “Nếu lần sau còn thấy hắn, tuyệt đối đừng để bị hắn lừa!”

Nói xong, hắn len lén đi ra cửa lớn nhìn ngó xung quanh, sau đó vòng ra hậu viện: “Ta không thể ở lại lâu, để tránh rắc rối phát sinh, dạo này ta và Tần quản gia sẽ không xuất hiện nữa. Nếu có chuyện gì, nương tử cứ sai mấy hộ vệ mới đến truyền tin là được.”

Dứt lời, hắn liền nhanh chóng trèo qua tường, mất dạng.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top