Chương 146: Không Sao Cả

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Đoạn Vân Linh vừa cảm thấy may mắn như thoát được một kiếp nạn, lại vừa thấp thỏm không yên: “Tuyết Oánh, ngươi nói Thanh biểu tỷ đã làm cách nào vậy?”

Việc nàng nhờ Tân Hựu giúp đỡ đương nhiên không thể giấu được nha hoàn thân cận của mình.

“Ngay cả nô tỳ cũng không nghĩ ra.” Tuyết Oánh thật lòng mừng cho cô nương nhà mình, “Nhưng dù biểu cô nương làm cách nào đi nữa, quan trọng là cô nương không phải gả cho tên công tử bột kia rồi.”

Đoạn Vân Linh cũng cười theo.

Phải rồi, Thanh biểu tỷ luôn làm được những chuyện mà các cô gái khác không thể.

Trong khoảnh khắc này, nàng bỗng rất muốn gặp biểu tỷ, nhưng hiểu rõ đây không phải thời điểm thích hợp, đành phải kìm lòng.


Trái ngược với niềm vui của Đoạn Vân Linh, tâm trạng của Đoạn Vân Hoa cực kỳ tệ. Nàng bước từng bước nặng nề đến Như Ý Đường để thỉnh an.

Nàng đã có thể hình dung ra cảnh tượng xấu hổ khi tổ mẫu đề cập đến việc đưa Đoạn Vân Linh ra ngoài gặp gỡ.

Mặc dù không muốn đối diện, nàng cũng không thể trốn tránh. Nếu không, sau này sẽ càng khó ngẩng đầu trước mặt Đoạn Vân Linh.

Mang theo sự uể oải, Đoạn Vân Hoa bước vào Như Ý Đường.

“Cháu chào tổ mẫu.”

Nhìn dáng vẻ thiếu sức sống của Đoạn Vân Hoa, ánh mắt lão phu nhân lóe lên sự không hài lòng, nhưng bà nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt: “Ngươi Ăn sáng chưa?”

“Chưa ạ.” Đoạn Vân Hoa không hiểu tổ mẫu hỏi câu thừa thãi này để làm gì.

Thỉnh an trước rồi mới về ăn sáng là lệ thường. Nếu tổ mẫu vui vẻ, sẽ giữ lại dùng bữa, nhưng vài tháng nay, tâm trạng tổ mẫu chẳng lúc nào tốt.

“Vậy thì cùng ăn sáng với tổ mẫu đi.”

Đoạn Vân Hoa giật mình ngẩng đầu nhìn lão phu nhân.

Lão phu nhân mỉm cười nhạt: “Ăn xong thì về thay y phục cho chỉnh tề, rồi theo tổ mẫu ra ngoài một chuyến.”

“Tổ…” Đoạn Vân Hoa nghe vậy, tim đập thình thịch.

Tổ mẫu có ý gì?

Hôm nay chẳng phải là ngày hẹn gặp phu nhân Cố Xương Bá sao? Tại sao lại đưa nàng đi?

Vậy Đoạn Vân Linh thì sao?

Quá đỗi kinh ngạc, Đoạn Vân Hoa không kìm được mà hỏi: “Thế còn Tam muội?”

Lão phu nhân hơi đổi sắc mặt, đáp nhạt: “Tam muội ngươi bất chợt nhiễm phong hàn, cần nghỉ ngơi cho tốt.”

Phong hàn.

Đoạn Vân Hoa nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này, khóe môi bất giác cong lên.

Vậy là Đoạn Vân Linh hoặc là chọc giận tổ mẫu, hoặc là không may thực sự bị bệnh. Dù thế nào, cơ hội này cũng rơi vào tay nàng!

Niềm vui lộ rõ trên mặt khiến lão phu nhân nhíu mày: “Hoa nhi, cháu sắp đến tuổi bàn chuyện hôn nhân rồi. Ở nhà thì không sao, nhưng ra ngoài cần giữ vẻ đoan trang.”

Đoạn Vân Hoa chột dạ.

Hôm ở Thanh Phong Quán, phu nhân Cố Xương Bá đã để mắt tới Đoạn Vân Linh. Nàng không ngừng hồi tưởng từng chi tiết trong lần gặp đó, nghĩ mãi không ra lý do, cuối cùng chỉ có thể đoán rằng phu nhân Cố Xương Bá thích kiểu người trầm lặng như khúc gỗ ấy.

“Cháu biết rồi.”

Khúc gỗ thì ai mà chẳng làm được.

Trở về phòng, Đoạn Vân Hoa tốn không ít thời gian lựa chọn trang phục, cuối cùng mới chọn được bộ vừa ý.

Sau khi được lão phu nhân kiểm tra và hài lòng gật đầu, nàng theo bà ra ngoài.


Phu nhân Cố Xương Bá khi thấy lão phu nhân dẫn Đoạn Vân Hoa tới, tuy không lộ sắc mặt khác thường, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ nghi hoặc.

Lão phu nhân thở dài: “Sau tiệc gia đình ngày mùng mười, Tam nha đầu không được khỏe, hôm qua lại càng nghiêm trọng.”

“Thì ra là vậy.”

Kế đó, phu nhân Cố Xương Bá trò chuyện vui vẻ với lão phu nhân, Đoạn Vân Hoa ngồi cạnh căng tai lắng nghe, nhưng không hề nghe thấy nhắc đến chuyện hôn sự.

Phải chăng phu nhân Cố Xương Bá đã quyết định chọn Tam muội?

Nỗi ấm ức trào dâng, Đoạn Vân Hoa cúi đầu, mím môi, siết chặt tay.

Phu nhân Cố Xương Bá liếc nhìn Đoạn Vân Hoa. So với hôm ở Thanh Phong Quán, nàng hôm nay an tĩnh hơn hẳn, khiến bà thấy thuận mắt hơn.

Dẫu vậy, vì phủ Thiếu Khanh đưa người khác tới, phu nhân Cố Xương Bá không hề nhắc đến chuyện con cái. Lão phu nhân cũng điềm nhiên chờ đợi, lúc dẫn Đoạn Vân Hoa về phủ chỉ nói: “Hai ngày tới cứ giữ bình tĩnh, chuyện này rất nhanh sẽ có kết quả.”

Đoạn Vân Hoa gật đầu, nhưng lòng thì rối như tơ vò, không biết phu nhân Cố Xương Bá rốt cuộc nghĩ thế nào.

Truy cập rungtruyen.com để đọc trọn bộ...


Về đến phủ, phu nhân Cố Xương Bá lập tức gọi Cố Xương Bá tới bàn bạc: “Ta rõ ràng đã ghi trong thiếp mời là Tam cô nương của phủ Thiếu Khanh, nhưng hôm nay lão phu nhân lại dẫn Nhị cô nương tới, nói Tam cô nương bị phong hàn…”

Cố Xương Bá hồi tưởng một chút rồi nhún vai: “Hai cô nương đó dung mạo đều không tệ, lại cùng một nhà, chọn ai chẳng giống nhau.”

Cố Xương Bá phu nhân nghe vậy thì hơi bực: “Dẫu cho không khác biệt nhiều, nhưng phủ Thiếu Khanh tự ý đổi người, chẳng phải là không tôn trọng phủ ta sao?”

Trong lòng phu nhân, mối hôn sự này vốn đã là một sự thiệt thòi cho con trai bà, vậy mà phủ Thiếu Khanh lại hành động tùy tiện, thật không biết điều.

“Hay bà cứ tiếp tục liên hệ với các phu nhân nhà khác thử xem?” Cố Xương Bá tùy ý đề nghị.

Nhớ lại hàng loạt lần bị từ chối, sắc mặt phu nhân cứng đờ: “Thôi đi.”

Hai vợ chồng đạt thành thống nhất, phu nhân liền sai người gọi Đái Trạch tới.


Đái Trạch những ngày này bận rộn với một số việc vừa có chút manh mối, đang háo hức chuẩn bị đi gặp Tân Hựu thì gặp nha hoàn đến mời.

“Mẫu thân gọi ta có việc gì thế?”

Nhìn Đái Trạch trong bộ y phục vừa thay, phu nhân liếc một lượt rồi hỏi: “Trạch nhi, con định ra ngoài à?”

“À, vâng.” Đái Trạch nhìn xuống y phục của mình, gật đầu: “Con có việc cần giải quyết.”

Phu nhân nghe vậy chỉ cảm thấy khó hiểu.

Con trai bà mà cũng có chính sự cần làm sao?

“Đừng vội, ở lại đây, mẫu thân có chuyện muốn nói.” Phu nhân ra hiệu, đám người hầu lặng lẽ lui ra ngoài.

“Rốt cuộc là chuyện gì mà phải thần thần bí bí vậy?” Đái Trạch sốt ruột muốn đi, vẻ mặt đầy bực dọc.

“Ta và phụ thân con đã định cho con một mối hôn sự.”

Đái Trạch đang ngồi bỗng thẳng lưng như bị châm: “Định… định hôn sự gì cơ?”

“Định hôn sự cho con.”

Đái Trạch sững sờ.

Hắn vẫn còn tà khí quanh mình chưa giải hết, tại sao đột nhiên lại định hôn sự?

Chẳng lẽ—

“Người muốn cho con cưới để trừ tà?”

Hỏng rồi hỏng rồi! Khấu cô nương dặn là không được để lộ tin tức, chẳng lẽ mẫu thân đã biết?

Phu nhân sửng sốt một lát, sau đó véo tai hắn: “Cưới để trừ tà cái gì! Ai cần con trừ tà hả? Đồ con bất hiếu!”

Những người cần “trừ tà” thường là hoặc cha mẹ sắp mất, hoặc bản thân chồng sắp chết, tên ngốc này nói gì vậy?

“Ai da đau đau đau! Con nói nhầm, nói nhầm thôi, mẫu thân mau thả tay ra!” Đái Trạch vội vã cầu xin.

Phu nhân buông tay, mặt lạnh tanh: “Là Đoạn nhị cô nương của phủ Thiếu Khanh. Con còn nhớ chứ? Hôm Trùng Cửu, con đã gặp qua.”

“Không nhớ.” Đái Trạch đáp không chút do dự.

Đúng là không nhớ thật, hôm đó tâm trí hắn chỉ đặt vào Khấu cô nương.

Ôi, hắn khi đó lại dám có ý nghĩ không đứng đắn với một cao nhân như Khấu cô nương, đúng là tội lỗi.

Phu nhân hơi khựng lại, sau đó tiếp tục: “Người được định thân là Đoạn nhị cô nương.”

“Con biết rồi.” Đái Trạch thầm thở phào nhẹ nhõm.

Miễn không phải Khấu cô nương là được.

“Con không còn ý kiến gì nữa sao?” Thấy hắn sắp vội vã đi, phu nhân gọi giật lại.

“Không có ý kiến gì ạ.”

Còn không ảnh hưởng đến việc sau này tìm cô nương khác chơi đùa.

“Con biết định thân nghĩa là gì chứ?” Phu nhân nhấn mạnh hỏi lại.

“Biết, biết mà. Nếu không có chuyện gì khác, con đi đây, bận lắm.”

Đái Trạch vừa nói vừa nhanh chóng chuồn mất.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top