Chương 145: Cố Kính Diêu say đắm phong tình vạn chủng của nàng

Nghĩ đến, Nhiếp Chính Vương lúc này tâm tình hẳn là không tệ. Triệu Tư Tư cũng chẳng buồn giấu giếm mục đích của mình — chuyện triều thần trong triều, nàng vốn chẳng còn gì để giãy giụa.

Giờ đây không đáng để cùng Cố Kính Diêu đấu đến ngươi chết ta sống. Nếu thuận thế cúi đầu một chút mà có thể đổi lấy đôi bên đình chiến, thì con đường nào dễ đi, nàng tất chọn con đường ấy.

Nhân lúc Nhiếp Chính Vương vẫn còn kiên nhẫn, Triệu Tư Tư thuận nước đẩy thuyền nói:

“Vậy ngài có thể đáp ứng không? Về sau, bất luận là vì chuyện gì, đều không được gây khó dễ cho người của ta. Là bất luận chuyện gì! Không thể để họ bị chèn ép. Dù trước đây họ từng đối địch với ngài, nhưng ngài là Nhiếp Chính Vương, phải độ lượng mới phải.”

“Ngài phải?”

Là mệnh lệnh, là ép buộc.

Nàng học được cái khẩu khí ấy từ đâu?

Cố Kính Diêu chẳng nhúc nhích, ngón tay đang cầm đũa hơi co lại, rồi buông xuống không tự nhiên. Hắn khẽ hít sâu một hơi…

Dưới gầm bàn, cảnh tượng lại khác hẳn — một chiếc giày thêu vân đầu mây của nữ tử khẽ cọ vào đôi ủng thêu hoa văn phức tạp của nam nhân, rồi chậm rãi trượt lên…

“Cố Kính Diêu, ta có thể giẫm lên đầu ngài không?”

Giọng nói như tơ như khói, mềm mại quyến luyến. Dưới gầm bàn, động tác ấy gần như là sự thân mật tận cùng.

Cố Kính Diêu quả thực say đắm đến tận xương tủy cái mềm mại uyển chuyển của nàng, say đắm cái phong tình vạn chủng khắc sâu trong từng cử chỉ của nàng.

Hắn từng gặp nhiều nữ nhân yêu kiều, có người trơ trẽn nịnh nọt cầu sủng, nhưng chưa từng khiến hắn động tâm — ngược lại còn thấy chán ghét.

Thế mà trước mặt Triệu Tư Tư, hắn lại không có chút kháng cự nào.

Chỉ còn lại khao khát bị nàng chi phối.

Yết hầu Cố Kính Diêu khẽ động, hắn đưa tay kéo lỏng cổ áo, nghiêng người nói:

“Đừng hỏi, cứ thử xem.”

Giọng nói trầm thấp, khàn đục, mang theo hơi ẩm áp uất. Triệu Tư Tư khẽ nhấn mũi giày lên đôi ủng quý giá của hắn.

Nàng nhấc chân, cười khẽ, rồi giẫm mạnh xuống:

“Điện hạ, đau không?”

Cố Kính Diêu thản nhiên, cười mà nhìn nàng:

“Hài lòng chưa?”

Triệu Tư Tư hơi nhướng mày, lại ấn thêm một cái — dù nàng có dùng sức thế nào, hắn vẫn không hề đổi sắc, dường như chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.

Nàng chỉ muốn báo thù trò trêu ghẹo ban nãy, muốn chọc ghẹo lại hắn, ai ngờ Cố Kính Diêu lại có vẻ… thích thú.

Một vài hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Triệu Tư Tư chợt có cảm giác mình như con cừu bước vào miệng hổ, liền rụt chân lại, điểm đến là dừng.

Cố Kính Diêu hơi ngả người ra sau, chiếc trường bào đen viền kim tuyến theo đó mà rủ xuống, hắn tựa lưng vào ghế, ánh mắt nửa phần lười biếng, nửa phần nóng rực.

“Được rồi, bản vương đều thuận theo ý nàng cả. Bản vương còn có việc phải làm, nàng thích làm gì thì cứ làm. Hửm?”

Dứt khoát thật.

“Vậy ta về phủ đây.” — đạt được mục đích, Triệu Tư Tư chẳng chút do dự mà đứng dậy, cái tính bướng bỉnh vẫn chẳng đổi.

Vừa mới xoay người, cổ tay liền bị bàn tay ấm nóng của hắn giữ chặt. Triệu Tư Tư ngoảnh lại, nhìn nam nhân đang nửa tựa nửa ngồi:

“Có chuyện gì sao, Nhiếp Chính Vương?”

protected text

“Không nỡ để Tư Tư đi.”

Triệu Tư Tư chỉ cười:

“Chỉ cần họ biết an phận, ngài về sau không được vì bất kỳ chuyện gì mà động đến họ. Dù sao vị họ Mộ Dung kia, luận bối phận, vẫn ở trên ngài. Ngài sao có thể làm khó bậc trưởng bối?”

Đáp lại nàng, chỉ là một tiếng “Ừm” rất trầm thấp.

Triệu Tư Tư chậm rãi gỡ tay hắn ra, vẫn nhấn mạnh:

“Ta nói nghiêm túc đấy. Họ trên có người già, dưới có trẻ nhỏ, nếu ngài không hứa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài.”

Nàng không muốn vì mối quan hệ với Cố Kính Diêu mà liên lụy đến những người khác. Cố Uyên đã chết, tiền triều đã diệt — mỗi người đều nên có cuộc sống riêng.

Nàng đã chẳng còn người thân; những ai từng giúp đỡ nàng, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Mưu kế không thể đấu lại Nhiếp Chính Vương, chí ít còn có thể lừa được hắn.

Nếu có kẻ ở triều đình công kích, nàng chỉ mong họ được Cố Kính Diêu che chở. Dù sao hắn sắp đăng cơ xưng đế, vẫn hơn việc nàng liều lĩnh bảo toàn bọn họ.

Bọn Hạ Chương Liệt từng là kẻ phản bội Cố Uyên, từng gièm pha, vu cáo Nhiếp Chính Vương. Triều đình vốn nhiều miệng lưỡi, chuyện này bị nhắc lại cũng chẳng khó.

Chỉ cần đi sai một bước, Nhiếp Chính Vương tuyệt đối sẽ không nói lý.

Làm sao có thể trông mong hắn có lòng nhân từ chứ.

Cố Kính Diêu nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, lại liếc sang con vẹt bị bỏ lại — cũng chẳng buồn nhắc nàng.

Dịch và biên tập bởi Rừng Truyện!!!

Nội các trở lại tĩnh lặng, cháo trên bàn đã nguội đến mức vón cục.

Hắn vẫn không hiểu nổi bản thân vừa rồi làm sao nuốt trôi được thứ đó.

Chậm rãi nâng tay, hắn ra lệnh cho cung nhân thu dọn mọi thứ, rồi tiếp tục cầm tấu chương xem xét.

Cung nhân nối đuôi nhau vào, đốt hương long diên đàn, át đi mùi cháo trong điện.

Có người quỳ nửa gối, cẩn thận thay đôi ủng mới cho Nhiếp Chính Vương — chỉ cần dính chút bụi, hắn cũng muốn đổi.

Cố Kính Diêu cúi đầu, nhìn đôi ủng bị giẫm dơ, trong đáy mắt lạnh lùng khẽ dâng lên một tia ý cười.

Một cung nhân bế con vẹt lên, theo lệnh đặt nó lên án thư.

Con vẹt đầu đỏ lông xanh, đuôi dài xanh lam, đôi mắt đen lấp lánh, rõ là giống quý hiếm ngoài thị thành.

Nó lanh lợi quan sát xung quanh, đôi cánh khẽ đập phành phạch, móng nhỏ bám chặt vào thanh gỗ trong lồng.

Bất chợt, khi nhìn thấy vị Nhiếp Chính Vương cao quý lạnh lùng, nó vỗ cánh một cái, cất tiếng trong trẻo:

“Tư Tư muốn… hôn hôn…”

Cố Kính Diêu vẫn giữ tư thế cúi đầu, ngón tay dài thon lật tấu chương, giọng nói lạnh lẽo, khẽ đáp lại… một con vẹt:

“Bản vương biết rồi.”

Cung nhân nghe thấy giọng của Nhiếp Chính Vương, lập tức khựng lại, không dám tin, nhưng cũng chẳng dám thất lễ lâu, liền đồng loạt quỳ xuống, rồi lặng lẽ lui đi.

Họ hầu hạ Nhiếp Chính Vương bao năm, hắn chưa từng nói nhiều đến thế.

Hôm nay lại đối thoại với một con vẹt — mà chẳng thấy nó ồn ào chút nào!

Con vẹt lại líu lo tiếp:

“Nhiếp Chính Vương… biết rồi…”

Cố Kính Diêu như nghe mà cũng như chẳng nghe thấy, cầm bút son chấm nhẹ vào mực sa, tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Cái bụng nhỏ của con vẹt phập phồng theo từng nhịp thở.

“Nhiếp Chính Vương rất vui…”

Nghe vậy, Cố Kính Diêu khẽ nhấc tay, ngón thon chạm lên môi, khóe môi cong nhạt:

“Có sao?”

Con vẹt lúc nhảy chỗ này, lúc nhảy chỗ kia, như thể muốn chứng tỏ mình thông minh lanh lợi đến nhường nào.

“Nhiếp Chính Vương… yêu Tư Tư…”

“Nhiếp Chính Vương… yêu Tư Tư…”

Cố Kính Diêu khẽ bật cười, tựa lưng ra sau, dáng vẻ lười biếng mà tà mị:

“Khi nàng còn ở đây, sao ngươi không nói cho nàng nghe?”

Con vẹt vươn cái mỏ cong cong lên, đáp liền:

“Tư Tư… thích… Nhiếp Chính Vương nói…”

“Tư Tư… thích… Nhiếp Chính Vương nói…”

Cố Kính Diêu khép lại tấu chương, ánh mắt rơi lên chú vẹt đang ríu rít không ngừng:

“Bản vương dạy ngươi nhé.”

Triệu Tư Tư rời khỏi Nội các, liền nghĩ đến việc đi dâng hương. Trong lúc hoang mang, nàng chợt nhận ra bản thân quên mất túi hương đàn và nến vừa mua ở đâu.

Nàng xưa nay nhớ tốt, chẳng mấy khi làm mất đồ — thật là lạ lùng.

Quay lại sạp hàng khi nãy, người bán nhìn nàng cẩn thận nói:

“Cô nương, cô vừa mới cầm rồi mà, thử nghĩ xem cô đặt ở đâu.”

Triệu Tư Tư vẫn không sao nhớ ra, đành phải mua lại.

Nàng ngồi trên xe ngựa hướng đến chùa Vạn Phúc, không hiểu vì sao cứ liên tục hắt xì. Người ta thường nói hắt xì là do có kẻ đang nhớ hoặc đang nói xấu mình — mà nàng thì hết lần này đến lần khác, chẳng dứt.

Mãi đến khi xe đến chùa Vạn Phúc, tình hình mới dịu bớt.

Hôm nay tiết trời ấm áp, gió nhẹ nắng trong.

Chùa Vạn Phúc vốn là hoàng tự, thường ngày không mở cửa cho dân chúng vào dâng hương cầu phúc.

Thế nhưng hôm nay lại có không ít tiểu thư khuê các tụ tập, vây quanh nhau, khẽ khàng cúi đầu, miệng mỉm cười thủ thỉ.

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top