Chương 145: Có Chút Động Tâm

Bộ truyện: Từ Kim Chi

Tác giả: Lá liễu mùa đông

Bị ánh mắt đầy kỳ vọng của dì Quế chăm chú nhìn, Tân Hựu lấp lửng đáp: “Tình cờ được ăn qua.”

Dì Quế không chịu bỏ qua chủ đề này: “Khấu cô nương, cô còn nhớ đã ăn ở đâu không?”

Món Tô Bì Nãi Cao này là do Hoàng hậu nương nương dạy bà làm!

Hoàng hậu từng nói đây là món điểm tâm quen thuộc ở quê hương bà. Vì thế, dì Quế chưa từng thấy món này trước khi được học.

Lúc đó, bà đã nghi ngờ lời đồn rằng Hoàng hậu xuất thân từ một cô gái nghèo chạy nạn. Một nơi có món điểm tâm tinh tế thế này, sao có thể là vùng quê nghèo khó được?

Ngoài bà, người học làm món này từ Hoàng hậu còn có em gái bà.

Nhận ra mình đã hơi kích động, dì Quế cười xin lỗi: “Nói thật với cô nương, món Tô Bì Nãi Cao không phải loại điểm tâm phổ biến ở Đại Hạ. Người biết làm món này rất ít, ngoài ta ra thì chỉ có muội muội ta. Ta đã mất liên lạc với muội ấy nhiều năm rồi, nghe cô nương gọi tên món điểm tâm này, ta không kiềm được mà nhớ tới nó…”

Trong mắt dì Quế thoáng hiện chút lệ quang.

“Hồi nhỏ ta từng ăn qua. Đó là do tiên phụ mang về. Vì ngon quá nên ta làm mình làm mẩy đòi thêm, nhưng sau đó chẳng bao giờ tìm mua được nữa, thành ra khắc sâu trong trí nhớ.”

Nghe Tân Hựu nói vậy, tia hy vọng trong mắt dì Quế dần tắt: “Ồ, cô nương ăn thử đi, để lâu không ngon nữa đâu.”

Tân Hựu khẽ gật đầu, cầm một miếng Tô Bì Nãi Cao, dùng khăn lót rồi cắn một miếng nhỏ.

Hương vị thơm ngon tinh tế khiến vị giác nàng bừng tỉnh. Đó là một hương vị quen thuộc.

“Sao rồi?” Ánh mắt dì Quế lại rực sáng, tựa hồ tìm kiếm chút gì từ câu trả lời.

Có lẽ món Tô Bì Nãi Cao mà Khấu cô nương từng ăn cũng chính là do muội muội của bà làm. Bây giờ, món bà làm lại được cô nương ấy ăn, chẳng phải đó là một kiểu duyên phận kỳ lạ hay sao?

Dường như nhận ra kỳ vọng của dì Quế, Tân Hựu gật đầu: “Rất ngon, giống hệt hương vị trong ký ức của ta.”

Dì Quế không khỏi nở nụ cười: “Cô nương thích là tốt rồi. Nếm thử rượu nho này nữa xem.”

Loại rượu nho lần này cũng như rượu vải lần trước, đều được lên men từ nếp, hương vị thơm dịu, không gây say, rất thích hợp cho nữ tử.

Tân Hựu không tiếc lời khen ngợi.

“Lần đầu gặp Khấu cô nương, ta đã cảm thấy rất hợp ý. Không ngờ cô nương và Hầu gia lại là bạn bè, quả nhiên là hữu duyên.” Dì Quế nhân cơ hội nói rõ thân phận.

Tân Hựu ra vẻ vừa nhận ra: “Hạ đại nhân và dì Quế đều là những người có lòng nhân ái, chẳng trách lại là người một nhà.”

Người có lòng nhân ái…

Dì Quế nhớ đến chuyện Hạ Thanh Tiêu giúp người ta rồi còn nhận thù lao, mặt không khỏi nóng bừng.

Nhưng xem ra Khấu cô nương không ghét Hầu gia, vậy là tốt rồi.

“Hầu gia nhà chúng ta thật ra là người ngoài lạnh trong nóng…” Dì Quế từ từ kể lại những chuyện hồi nhỏ của Hạ Thanh Tiêu. “Hồi đó Hầu gia thường xuyên bị thương, khi thì trẹo chân, khi lại sứt tay. Có lần vì cứu một tổ chim non bị rơi mà trèo lên cây, kết quả ngã xuống, hôn mê suốt nửa ngày trời mới tỉnh…”

Tân Hựu lắng nghe chăm chú, như thể đã hình dung ra dáng vẻ thời thơ ấu của Hạ đại nhân.

Quả là một đứa trẻ tinh nghịch.

Thấy nàng hứng thú, dì Quế mừng thầm.

Khấu cô nương chịu nghe bà nói chuyện về Hầu gia, chứng tỏ nàng có chút thiện cảm với Hầu gia.

“Từ nhỏ Hầu gia đã không có cha dạy bảo, mẹ thì hết lòng yêu thương, nên đôi khi hành xử chưa được chu toàn. Khấu cô nương, nếu Hầu gia có chỗ nào không phải, xin cô nương rộng lượng bỏ qua.”

Đừng vì chuyện Hầu gia nhận tiền của cô mà ghét bỏ cậu ấy!

“Sẽ không đâu, Hạ đại nhân rất chu đáo, cẩn thận.”

Sau khi tiễn dì Quế ra về, Tân Hựu mới sực tỉnh: Sao dì Quế lại giống như đang rao bán dưa của mình, cố hết sức mời chào một quả dưa lớn vậy?

Nghĩ đến đây, nàng vỗ hai má, đúng lúc bị Tiểu Liên bắt gặp.

Tiểu Liên hoảng hốt: “Cô nương, sao người lại tự đánh mình?”

Tân Hựu: “… Mặt hơi cứng, ta chỉ vỗ nhẹ thôi.”

“Trời lạnh thật đấy, cô nương mau vào phòng sưởi ấm đi.”

Ban nãy Tân Hựu còn tự mình tiễn dì Quế ra tận ngoài.

“Không lạnh lắm.”

Tiểu Liên: “…” Cô nương có biết mình kỳ lạ đến mức nào không?

Bạn đang đọc truyện tại rungtruyen.com. Chúc vui vẻ!!!

Về đến phòng, Tân Hựu ngồi xuống giường, chìm vào suy nghĩ: Hình như mình cũng hơi kỳ quái thật…


Tân Hựu tuy lớn lên ở thung lũng, nhưng học được rất nhiều thứ. Khi đủ khả năng tự vệ, nàng liền ngao du khắp nơi, mở mang tầm mắt, hiểu rõ thế thái nhân tình.

Là người thông minh, nàng khinh thường việc tự dối mình. Nhưng đôi má thoáng ửng hồng khi đứng dưới gió lạnh khiến nàng nhận ra một điều:

Nàng… hình như vô tình động tâm rồi.

Phát hiện này không khiến nàng vui, trái lại, một cảm giác lạnh lẽo len lỏi trong tim.

Lạnh đến thấu xương.

Nàng đang bước trên con đường đầy máu để trả thù, vậy mà lại bất cẩn động lòng…

Tân Hựu mím chặt môi, cười tự giễu bản thân.

Nghĩ đến người nam tử mặc áo đỏ ấy, lòng Tân Hựu vừa đắng cay vừa bực dọc.

Nếu như Hạ đại nhân lạnh lùng hơn một chút, xấu xí hơn một chút, phẩm hạnh tệ hơn một chút, bớt lượn lờ ở thư cục một chút…

Nàng đưa tay lên, che lấy đôi mắt.

Lời của mẫu thân bỗng vang vọng trong ký ức: Có những người là định mệnh để ta gặp gỡ. Người đó có thể không hoàn hảo, có thể không phù hợp, nhưng lại chính là người khiến con rung động.

Mẫu thân còn nói gì nữa?

Tân Hựu cố gắng nhớ lại.

Nếu thực sự gặp được người khiến con yêu thích, đừng quá băn khoăn. Nếu sau này nhận ra mình nhìn nhầm, hoặc thời gian làm người ấy thay đổi đến mức không còn là người con yêu nữa, thì cũng chẳng sao cả, hãy buông tay và bước tiếp.

Nàng chậm rãi buông tay xuống, cầm lấy chiếc gối mềm, để cằm tựa nhẹ lên.

Nhưng nàng không thể như mẫu thân được.

Giữ vững mối quan hệ hiện tại là đủ. Biết đâu sau này… họ sẽ có ngày vì lập trường mà phải giương kiếm đối đầu nhau.

Tân Hựu nằm xuống, kéo chiếc gối che lên mặt, như muốn trốn tránh suy nghĩ hỗn loạn trong lòng.


Ở phủ Thiếu Khanh, Đoạn Vân Linh từ lúc tỉnh dậy đã ở trong trạng thái mơ màng, mệt mỏi.

Chẳng bao lâu nữa nàng sẽ phải tới Như Ý Đường để thỉnh an. Khi ấy, tổ mẫu nhất định sẽ đề cập đến việc đưa nàng ra ngoài gặp mặt phu nhân của Cố Xương Bá.

Rồi mọi chuyện sẽ được định đoạt.

Định đoạt cả đời nàng.

Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt trong gương trang điểm, nước mắt Đoạn Vân Linh rơi như mưa.

“Cô nương, người từ Như Ý Đường đến rồi.”

Một tiếng gọi khiến Đoạn Vân Linh giật mình, nhưng nàng chẳng còn sức để lau nước mắt, uể oải nói: “Mời vào.”

Chẳng bao lâu, Ngọc Châu bước vào, hành lễ với nàng: “Lão phu nhân nghe nói Tam cô nương bị bệnh, nên sai nô tỳ mang vài thứ bồi bổ tới.”

Chưa đợi Đoạn Vân Linh phản ứng, Ngọc Châu đã đặt tổ yến mang theo xuống bàn: “Lão phu nhân dặn Tam cô nương cứ dưỡng bệnh cho tốt, trước khi khỏi thì không cần tới Như Ý Đường thỉnh an.”

Đoạn Vân Linh ngây người nghe, mãi đến khi Ngọc Châu rời đi, nàng mới bật dậy, túm lấy cổ tay của nha hoàn bên cạnh: “Tuyết Oánh, tổ mẫu có ý gì? Là… là ý gì đây?”

Có phải là ý đó không?

Nàng không dám nghĩ, càng không dám tin.

Tuyết Oánh tiến lên kiểm tra tổ yến Ngọc Châu mang đến, rồi dè dặt nói: “Cô nương, lão phu nhân hẳn đã từ bỏ ý định đưa người ra ngoài.”

“Ta không phải kết thân với thế tử của Cố Xương Bá, đúng không?” Đoạn Vân Linh vừa khóc vừa cười, nước mắt đầm đìa.

Tuyết Oánh cũng vui mừng thay cho cô nương nhà mình, gật đầu mạnh mẽ: “Đúng vậy, cô nương không cần kết thân với thế tử Cố Xương Bá nữa!”

“Ta biết mà, ta biết mà…” Đoạn Vân Linh thì thầm, nở nụ cười nhưng lại òa khóc.

Nàng quả thực rất may mắn, vì đã gặp được Thanh biểu tỷ.

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top