Chương 144: Ta đã nói là ta nên chết ở bên ngoài

Bộ truyện: Tiểu phú tắc an

Tác giả: Thanh Đồng Tuệ

Hai nha hoàn sợ Phất Hiểu lại vùng ra, liền nghiến răng xắn tay áo, lao tới thật nhanh.

Nhưng Phất Hiểu nhanh chóng tìm được sơ hở, tránh qua một bên rồi lập tức co chân chạy thẳng về Ỷ Hà Viện.

Lục Gia vừa xem xong những lễ vật mà Thanh Hà chuẩn bị để đáp lễ các nhà, Phất Hiểu đã hớt hải xông vào:

“Cô nương! Đỗ ma ma muốn đánh ta!…”

Đỗ ma ma dẫn theo hai nha hoàn đuổi theo đến cửa viện, nhưng thấy cổng đã đóng chặt, rốt cuộc không dám manh động, chỉ có thể hậm hực trừng mắt vài lần rồi quay gót, vội vã đi tìm Tưởng thị.

Cả ngày lo lắng, Tưởng thị vừa mới ổn định lại tâm trạng, đang sai người chuẩn bị bữa tối, định bụng ăn xong sẽ nghỉ sớm.

Dù sao thì Lục Gia cũng đã vào phủ, có sốt ruột cũng vô ích. Trước khi Đỗ ma ma điều tra rõ thân phận nàng, bà ta quyết định cứ án binh bất động.

Ngay lúc này, Đỗ ma ma vén rèm, nhanh chóng bước vào.

Tưởng thị vừa dựa người xuống thì lập tức ngồi thẳng lại:

“Đã điều tra được rồi sao?”

“Vẫn chưa nhanh được vậy, vừa mới sai người đi thôi.

“Nhưng nô tỳ phát hiện, bọn hạ nhân bên cạnh đại tiểu thư cũng ngang ngược lắm!”

Dứt lời, bà ta liền kể lại chuyện vừa xảy ra ở tiền viện.

Tưởng thị nghe xong, liếc bà ta một cái:

“Ngươi quá nóng vội rồi.”

Mới ngày đầu tiên thôi mà.

Dù có đánh một nha hoàn cũng không phải chuyện gì to tát, huống hồ theo lời kể thì nha đầu đó quả thực không biết phép tắc.

Lục Gia mang theo không ít người đến phủ, nếu ai nấy đều ngang ngược như vậy, về sau phủ này còn quy củ gì nữa?

Vừa rồi bà ta định an bài thêm vài người vào Ỷ Hà Viện nhưng không được, nếu cứ để mặc chúng làm càn, chẳng lẽ để chúng lật trời hay sao?

Quả nhiên phải ra tay lập quy củ trước!

Ngay lúc này, rèm cửa lại lay động.

Tưởng thị tưởng là cơm đã được dọn lên, nhưng không ngờ lại là Lộng Hương vội vã chạy vào:

“Phu nhân! Vừa rồi đại tiểu thư khóc lóc chạy đến chỗ lão gia, không biết đã xảy ra chuyện gì?”

Tưởng thị và Đỗ ma ma nghe vậy, lập tức nhìn nhau, còn chưa kịp mở lời, đã thấy một tiểu nha đầu hấp tấp chạy vào bẩm báo:

“Lão gia mời phu nhân đến thư phòng.”

Tưởng thị giận đến nỗi hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy:

“Ta còn chưa tìm nó hỏi tội, nó đã chạy đến trước rồi sao?

“Đi!”

Từ sáng đến giờ, Tưởng thị đã chịu đủ bực bội. Suốt dọc đường đi, bà ta giận đến nỗi bước chân cũng nặng nề hơn, dù có cố gắng kiềm chế đến đâu, sắc mặt vẫn đen như đáy nồi.

Đỗ ma ma phừng phừng khí thế theo sát phía sau.

Vừa đến viện thư phòng, đã nghe thấy giọng khóc lóc bi thương của Lục Gia vọng ra.

“… Ta đã biết là ta không nên về.

“Năm đó ta nên chết ở bên ngoài, một nữ nhi lớn lên trong gia đình thương nhân như ta, làm sao xứng đáng với thân phận tiểu thư phủ Thượng thư chứ?

“Thừa dịp hành lý còn chưa mở, ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi.

“Căn nhà này, vốn dĩ không còn chỗ cho ta nữa rồi!”

“Thôi đủ rồi.”

Lục Giai xoa trán, thở dài:

“Nói chuyện cho đàng hoàng, khóc lóc cái gì?

“Con là con gái của ta, nếu đây không phải nhà con thì còn là nhà ai?”

Tưởng thị nghiến răng, không nói không rằng bước qua ngưỡng cửa:

“Nghe nói lão gia gọi ta?”

Vừa vào cửa, ánh mắt bà ta lướt qua Lục Gia đang cúi đầu lau nước mắt, sau đó nhìn về phía Lục Giai:

“Là chuyện gì vậy? Ai lại dám làm đại tiểu thư tức giận?”

Lục Giai liếc nhìn Đỗ ma ma phía sau bà ta:

“Hỏi ma ma của người đi.

“Vừa rồi sao lại vô cớ đánh người của Ỷ Hà Viện?”

Truyện được dịch đầy đủ tại rungtruyen.com

“Lão gia minh giám!”

Đỗ ma ma bịch một tiếng quỳ xuống, giọng đầy uất ức:

“Nô tỳ dù to gan đến đâu, cũng không dám đánh người vô cớ!

“Chuyện là thế này, vừa rồi nô tỳ thấy nha đầu Phất Hiểu đứng ngay đó, liền bảo nàng tiện đường mang hai chậu hoa đến chính viện.

“Kết quả nàng ta không chỉ chối từ đủ đường, còn nói một câu đại nghịch bất đạo—rằng phủ Thượng thư to lớn như vậy, nếu còn phải dùng đến người bên cạnh đại tiểu thư, thì tức là phu nhân vô dụng!

“Nô tỳ nghĩ rằng, đại tiểu thư sống bên ngoài bao năm, e rằng đã quên nhiều phép tắc trong phủ. Nếu bọn hạ nhân hầu hạ không chu toàn, lỡ làm đại tiểu thư mất mặt trước người ngoài thì sao?

“Vậy nên nô tỳ mới định chiếu theo quy củ mà phạt nàng ta hai bạt tai.

“Nhưng nô tỳ còn chưa kịp đánh, nàng ta đã bỏ chạy về Ỷ Hà Viện!

“Rốt cuộc, nàng ta lại chạy đến đây mách lẻo, xúi giục đại tiểu thư đến cáo trạng với lão gia.

“Lão gia, nô tỳ dám khẳng định, nha đầu này tâm địa khó lường, có mưu đồ bất chính!”

“Lão gia ở trên, xin hãy nghe nô tỳ phân bua một lời.”

Bên kia, Phất Hiểu cũng quỳ xuống, giọng nói không chút hoảng loạn:

“Nô tỳ không nghe theo sai bảo của Đỗ ma ma, có hai nguyên nhân.

“Thứ nhất, sau khi hồi phủ, đại tiểu thư thấy cảnh mà đau lòng, tâm trạng không tốt, thân thể cũng có chút không khỏe, trong phòng không thể thiếu người hầu hạ, nên nô tỳ phải nhanh chóng trở về chăm sóc.

“Thứ hai, trước đó đại tiểu thư đã căn dặn nô tỳ, nói rằng lão gia đã đồng ý để nàng tự quản lý mọi việc trong Ỷ Hà Viện, không nhúng tay vào những chuyện khác để tránh gây rắc rối cho phủ.

“Đại tiểu thư là chủ tử của nô tỳ, lời của nàng tất nhiên chính là thánh lệnh đối với nô tỳ.

“Nay Đỗ ma ma nói rằng bà ấy có quyền dạy dỗ nô tỳ, vậy nô tỳ xin được hỏi thẳng lão gia—chuyện lão gia đã cho phép đại tiểu thư quản lý Ỷ Hà Viện có phải sự thật không?

“Chỉ cần lão gia nói một câu ‘tuyệt đối không có chuyện đó’, nô tỳ lập tức cam nguyện chịu phạt.”

Những lời này vừa thốt ra, chủ tớ Tưởng thị lập tức sững sờ!

Mà ngay cả Lục Giai cũng không khỏi nhìn Phất Hiểu thêm vài lần, ánh mắt có phần kinh ngạc.

“Lão gia, chuyện này là thật sao?”

Tưởng thị nhanh chóng bước đến bên cạnh bàn, lại nhìn sang Lục Gia đang nghẹn ngào lau nước mắt:

“Lão gia thực sự đã nói, để nó toàn quyền quản lý Ỷ Hà Viện?”

Lục Giai hít sâu một hơi, chậm rãi đáp:

“Không sai, đúng là ta đã nói vậy.”

Lập tức, Đỗ ma ma quỳ trên mặt đất, miệng há hốc, ngây ra như tượng đá!

Tưởng thị nghiến răng:

“Vậy chàng có ý gì? Nghĩa là ta không có tư cách nhúng tay vào chuyện của nó?”

Lục Giai chậm rãi nói:

“Lục Gia đã mười sáu tuổi, chẳng bao lâu nữa sẽ phải tính đến chuyện hôn nhân.

“Nó đã ở bên ngoài quá nhiều năm, cũng lỡ mất cơ hội học quản lý gia đình.

“Bây giờ trở về, bắt đầu từ việc tự quán xuyến viện của mình, chẳng phải sẽ giúp nó nhanh chóng học được cách thu vén gia đình hay sao?”

Tưởng thị siết chặt môi, lửa giận bốc lên trong mắt.

Lục Gia lúc này mới ngẩng đầu, giọng nói mang theo vài phần ấm ức:

“Chỉ vì không muốn trở thành gánh nặng cho Lục gia, cũng vì không muốn để người ngoài chê cười muội muội ta có một tỷ tỷ bất tài, ta mới xin phụ thân cho phép.”

“Nếu đã có sự đồng ý của phụ thân, vậy Phất Hiểu cũng không coi là phạm quy.”

“Nô tỳ không biết! Nô tỳ thực sự không biết chuyện này!”

Đỗ ma ma hoảng loạn kêu lên.

Lục Gia lạnh lùng cười:

“Bà không biết, vậy chẳng phải càng chứng minh bà hành xử bừa bãi, lấy thế ép người hay sao?

“Nếu không phải Phất Hiểu chạy nhanh, hai cái bạt tai kia đã giáng xuống mặt nàng ấy rồi.

“Không nhìn hòa thượng cũng phải nể mặt Phật. Nếu Phất Hiểu từ chối dọn hoa là chống đối phu nhân, vậy bà ra tay đánh người bên cạnh ta, chẳng phải là tỳ nữ khi dễ chủ tử hay sao?

“Đỗ ma ma một mực khẳng định Lục gia có quy củ nghiêm ngặt. Vậy dám hỏi phụ thân, mẫu thân—đối với loại hạ nhân vô phép vô tắc như vậy, nên trừng phạt thế nào?”

Cảm ơn bạn Phung Chi Quyen donate cho bộ Quang Âm Chi Ngoại 50K!!!

Mời nghe audio truyện trên Youtube Chanel Rungtruyencom

Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng mua truyện bạn nhé!

Techcombank - Lê Ngọc Châm 19025680787011

PayPal: lechamad@gmail.com

Momo: 0946821468

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top