Tô Hồng nhìn thấy bộ dạng ông chồng lập tức cụp đuôi, cơn giận trong lòng cũng vơi đi hơn nửa.
Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông, giọng ôn tồn:
“Muốn con gái sống tốt là đúng, nhưng phải dùng đúng cách.”
Bà tiếp tục nói với giọng vừa dạy vừa thương:
“Niệm Niệm với Tư Nghiêm là vợ chồng, không phải đang thi xem nhà nào giàu hơn. Anh cứ mỗi lần mở miệng là chuyển tiền, khoe mẽ thế, người ta sẽ khó xử, thậm chí còn khiến Tư Nghiêm cảm thấy bị coi thường. Thực tế thì, trong lĩnh vực của nó, con rể nhà mình cũng là tinh anh, không kém ai cả, hiểu chưa?”
Trần Nhiên cầm trái quýt đang bóc dở, ngón tay mân mê mấy sợi trắng mảnh trên múi quýt, khẽ nói:
“Anh chỉ là… bao năm qua không ở bên con, sợ nó chịu thiệt, nên muốn bù đắp nhiều hơn, để con có thể ngẩng đầu mà sống.”
Ông cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì một “cỗ máy chuyển tiền vô cảm”, mà còn bị chê nữa.
Tô Hồng khẽ thở dài:
“Con bé có bị ức hiếp gì đâu? Anh biết không, nó vừa gọi điện cho em, nói chuyện du học, bên nhà chồng không chỉ đồng ý mà còn ủng hộ hết mình. Cả chuyện sinh nở và chăm con họ cũng tính sẵn rồi. Nhà chồng như thế, không nhiều đâu!”
Bà nhìn thẳng vào chồng, nói với giọng mềm nhưng chắc:
“Con gái bây giờ cần nhất không phải là tiền, mà là cha mẹ bình tĩnh, vững vàng, đừng gây thêm rối. Mình phải làm ‘thần trợ công’, chứ đừng biến thành ‘đồng đội heo’.”
Trần Nhiên im lặng gật đầu, rồi đưa múi quýt đã bóc sạch lên miệng vợ, giọng mang chút lấy lòng:
“Anh học thuộc rồi, bà xã.”
Tô Hồng liếc ông một cái, cắn một miếng quýt, vị ngọt lan ra đầu lưỡi.
Ở Kinh Hoa Viên, hai vợ chồng trẻ hoàn toàn không biết rằng hai bên phụ huynh đang âm thầm vì họ mà “đấu trí đấu lý”.
Lúc này, Tư Nghiêm đang bật loa, giúp Tô Niệm luyện nghe tiếng Anh.
Anh biết rõ bố vợ là kiểu người nói được làm được, đã dặn là phải chuẩn bị kỹ, nên anh càng phải giám sát sát sao.
Sáng thứ Hai, Tô Niệm tiếp tục chiến đấu với “bài tập” mà ba ruột giao —— viết báo cáo chiến lược phát triển năm tới của Công ty Thời Trang Trần Thị.
Cảm giác ấy chẳng khác nào một người vừa học bơi xong đã bị quăng xuống sông Trường Giang, mà còn phải tiện thể bắt thêm con cá làm bữa tối.
Báo cáo lần trước của cô bị kẹt ở mục “chiến lược mở rộng thị trường”, cô vẫn đang do dự chưa biết cách cân bằng giữa nguồn lực hiện có và chi phí khai thác thị trường mới.
Cô mở WeChat của ba, định hỏi ý kiến, gõ vào khung nhập liệu mấy chữ rồi lại xóa, cuối cùng vẫn thôi.
Thay vì ỷ lại, có lẽ nên tự mình tìm hướng đi.
Cô mở máy tính, vào cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty, tra từ khóa. Một bản báo cáo tổng kết về việc thử mở rộng sang thị trường các thành phố cấp hai năm ngoái lập tức thu hút cô.
Trong đó ghi rõ phản hồi thị trường, các vấn đề gặp phải, cũng như tỷ lệ chi phí – lợi nhuận. Những dữ liệu này giống như một chiếc chìa khóa, lập tức mở ra ý tưởng mới cho cô.
Cô nhanh chóng bổ sung nội dung vào khung báo cáo, kết hợp với xu hướng ngành hiện tại, đề xuất phương án “thí điểm theo khu vực – mở rộng dần từng bước”, kèm theo dự toán chi phí và phân tích lợi nhuận dự kiến.
Khi hoàn thành bản thảo đầu tiên, lòng cô dâng lên niềm hứng khởi —— đó là thành quả của chính mình.
Tô Niệm lưu tài liệu, đứng dậy duỗi lưng. Nhìn hàng chữ dày đặc trên màn hình, khóe môi cô khẽ cong.
Truyện được dịch bởi team rừng truyện chấm com!!!
Tuy tốn không ít công sức, nhưng quá trình đó giúp cô hiểu sâu hơn về cấu trúc và định hướng của công ty. Cảm giác thành tựu này chẳng kém gì khi hoàn thành một bản thiết kế xuất sắc.
Buổi chiều, cô dự họp thường kỳ với các trưởng bộ phận.
Lần này, cô yên lặng như một “người nghe vô hình”, không ai gọi phát biểu, đúng ý cô —— có thể tranh thủ quan sát xem các lãnh đạo nói năng, ứng biến ra sao.
Cô thầm ghi chép: “À, hóa ra đây là cách đổ trách nhiệm cho duyên dáng”, “còn đây là cách giành công mà không bị ghét”…
Cả cuộc họp êm đềm trôi qua, cô vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn, trong khi trong đầu lại ghi chú liên tục: Giang hồ chi đạo, đâu đâu cũng là học vấn.
Kết thúc họp, cô mang bản báo cáo buổi sáng lên tầng cao nhất.
Khi Trần Nhiên nhìn thấy bản thảo, đôi mắt ông sáng lên —— vượt xa dự kiến.
Ông vốn định nhờ trợ lý Phương thu thập tài liệu cho con gái, ai ngờ cô tự mày mò, còn làm ra một bản logic mạch lạc đến vậy.
Cảm giác ấy như nghĩ rằng con mình vẫn đang nghịch bùn, ai ngờ nó đã nặn ra được cả tượng David rồi.
Bản báo cáo tuy còn non tay, nhưng trong từng câu chữ đều toát ra sự nghiêm túc và đầu óc độc lập.
Đặc biệt là phần “thí điểm theo khu vực, tiến từng bước”, khéo léo tránh được rủi ro mở rộng mù quáng, lại có cả phân tích chi phí – lợi nhuận rõ ràng.
Trần Nhiên đặt bản báo cáo xuống, ngẩng đầu nhìn con gái, trong mắt là niềm vui không giấu nổi:
“Niệm Niệm, con làm rất tốt. Tự tìm hướng đi từ dữ liệu cũ, lại chú ý cân đối nguồn lực – cái này hơn xa lần đầu tiên ba viết báo cáo. Năm đó của ba mà mang ra so, chắc chính ba cũng không dám đọc.”
Tô Niệm đỏ mặt, ngượng ngùng xoay xoay ngón tay.
Trần Nhiên lấy bút đánh dấu mấy chỗ:
“Nhìn chỗ này này – phần dự toán chi phí, con tách riêng nhân công rất kỹ; phần lợi nhuận dự kiến cũng tính tới chênh lệch sức mua theo vùng. Rất thực tế.
Nhưng có thể bổ sung thêm một chút —— tiêu chí lựa chọn khu vực thí điểm. Con chỉ đề cập quy mô thị trường, nên thêm yếu tố ‘chính sách hỗ trợ địa phương’ và ‘bố cục đối thủ cạnh tranh’. Như vậy đề xuất sẽ có sức thuyết phục hơn.”
Tô Niệm lập tức rút sổ, ghi chép nhanh từng ý:
“Con hiểu rồi! Tối về con sẽ tra tài liệu chính sách của các thành phố tiềm năng, thêm phần phân tích đối thủ, rồi sửa lại cho hoàn chỉnh.”
Nhìn con gái nghiêm túc ghi chép, lòng Trần Nhiên ấm lại.
Trước kia ông lo con sẽ bỡ ngỡ trong lĩnh vực này, không ngờ cô vừa học vừa làm, còn có thể tự mình suy nghĩ sâu hơn.
Ông đẩy bản báo cáo lại, giọng dịu dàng:
“Bản đầu như vậy là rất tốt rồi, đừng ép mình quá. Cứ sửa phần thử điểm xong, mai đưa lại cho ba, hai cha con cùng chỉnh thêm chút, để xem có thể đem ra nói trong cuộc họp lãnh đạo tuần sau không.”
“Thật sao?” – Mắt Tô Niệm sáng lên, nỗi căng thẳng biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc tràn đầy.
“Cảm ơn ba! Con nhất định sẽ làm tốt hơn nữa!”
Trần Nhiên nhìn theo bóng con gái rời khỏi phòng, khóe miệng khẽ cong ——
Lần này, ông không cần “ra tay hỗ trợ”, mà vẫn thấy vô cùng tự hào.
Cảm ơn bạn TRAN UYEN NHI donate 100K lần thứ n!!!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!
Techcombank - Lê Ngọc Châm: 9956568989
PayPal: lechamad@gmail.com
Momo: 0946821468

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.